Không biết có ai ở đây như mình không? 24 tuổi, một mình bươn chải trên đất HN này, gia đình ở quê thì bình thường, chó mèo ko nuôi, người yêu ko có, mà cũng chẳng dám yêu đương vì bản thân chưa ổn định, yêu vào chỉ làm khổ con gái nhà người ta.
Tháng 11 rồi mình vừa nghỉ làm lần thứ 3 trong năm nay. Phần vì dịch bệnh, công ty làm ăn khó khăn, cắt giảm nhân sự, phần vì bản thân chưa tìm được môi trường phù hợp. Hai chỗ gần nhất mình đều chọn nghỉ ngang sau khi kết thúc đợt thử việc nên lương chẳng có được bao nhiêu, chỉ đủ ăn, ko dám tiêu pha gì, chút tiết kiệm ít ỏi cũng hết từ lâu. Có lúc bí quá phải chậm tiền nhà cả chục hôm mà chẳng biết vay ai, ko dám ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa…. rồi đi vay bạn bè mãi cũng ngại, ko vay bạn bè được thì phải lần mò lên mạng tìm chỗ vay nóng.
Nhiều lúc cũng tự hỏi có phải bản thân chưa thực sự cố gắng hay sao mà đi làm mấy chỗ đều không bền. Một thời gian mình đã stress rất nhiều, đến nỗi mà chẳng buồn về quê, thỉnh thoảng cũng gọi điện về cho có, hoặc bố mẹ gọi lên thì nghe máy một lúc rồi cúp luôn. Ko dám nói nhiều, chỉ sợ bố mẹ lại lo.
May mắn là trước khi năm cũ qua đi, mình đã kịp tìm thấy một cơ hội mới, mức lương vừa ý, làm được 2 tuần thấy đồng nghiệp và sếp cũng ổn, môi trường cũng ok. Tinh thần có bớt căng thẳng hơn đôi chút, bố mẹ cũng gọi giục nên mình quyết định về quê đợt Tết dương vừa rồi, sau gần 8 tháng liền.
Phải nói là chưa đợt nào mình ở HN lâu thế. Tự dưng về đến nhà nhìn mọi người đi ra đi vào cũng thấy vui, được ăn cơm mẹ nấu, nghe mẹ càm ràm đủ thứ chuyện trong nhà mà mình chỉ biết cười trừ thôi. Chắc lâu không về nên được bố mẹ đối xử nhẹ nhàng lắm, có làm biếng tý cũng không bị ăn mắng như trước. Bỗng nghĩ đến hơn nửa năm trời vừa rồi cứ lủi thủi, hết đi làm rồi lại về phòng với 4 bức tường lại thấy chẳng ra đâu vào đâu. 24 tuổi chuẩn bị sang 25 đến nơi mà lần đầu thấm thía câu “chỉ cần có một nơi gọi là nhà để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên”.
Chuyến này ra Hà Nội thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tự dưng mong nhanh đến Tết thế để lại được về quê dù tiền chẳng có, người yêu vẫn chưa, công việc cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Một năm nữa lại sang, thôi thì mình lại tiếp tục phấn đấu. Mong rằng năm mới mọi điều thuận lợi sẽ đến với mình, và cả các bạn nữa.
Thế là năm nay chưa đạt mục tiêu lương thưởng, nhưng về quê mình vẫn sẽ ứng trước một phần để biếu bố mẹ và sắm đồ mới cho thằng em, tính sơ sơ cũng tầm 3 – 4 triệu. Thú thật, mình cũng chỉ đi vay thôi, gọi là có chút ít để bố mẹ an lòng với thằng con ở HN này. Tầm này chẳng biết vay ai, nên lại vay trên VND Credit, 4 triệu trừ cả lãi với phí khoảng 400k nhận 3tr6, cũng tạm ổn, làm một khoản vừa sức vậy thôi, đợi ra tết có lương trả sau thì vẫn còn hơn 6 triệu đủ sống.
Nói vay app khéo ai cũng sợ, nhưng mình tìm hiểu kỹ rồi, tải cả cẩm nang vay của họ để xem điều khoản, thấy ổn vì thông tin rõ ràng, lãi phí so với bên khác tốt hơn nhiều, nhỡ nhàng chưa kịp trả thì gia hạn thêm 35 ngày, không bị tính quá hạn.
Tuổi trẻ mà, sao tránh khỏi những lúc chênh vênh. Chẳng sao cả, Tết nhất, được về với bố mẹ là vui rồi. Mình còn gia đình, bạn bè, biết bao người thương yêu, có tuổi trẻ, có sức khỏe, có nhiều thứ lắm.
Thôi thì 2021…coi như nháp! Năm nay cứ nghĩ đơn giản vậy thôi cho nhẹ đầu. Còn các bạn thì sao? Chuẩn bị về quê đón Tết thế nào?
Nghĩ lại hồi mình và ck băng tuổi b, mình cv bèo bọt còn ck mình thậm chí còn đi phụ hồ vì bằng cấp k có, lúc đấy 2 đứa đang yêu thôi. Đã có lúc chỉ còn 2k, ck mình lén cắm xe để mua cơm cho ng yêu. Vậy mà 25 tuổi ck mình quyết cưới. K 1 đồng xu, vay nóng 20tr, cưới xong trả 21tr, kể cũng liều. Nhà 2 bên cũng k có. Vậy mà giờ 7 năm rùi, chúng mình đã có 3 nhóc, nhà 3 tầng, xe 4 bánh 5 chỗ. Nói vậy cho các bạn có chút động lực. Cứ cố gắng đi, phải cố gắng thì mới có cơ hội. Nghèo thì lâu chứ giàu thì chẳng mấy nỗi đâu. Sống tốt nhé.