Tôi gần đầy đã đọc rất nhiều bài post trên Reddit, nhất là những bài về các bậc phụ huynh đểu cáng, nhưng tôi đã quyết định tạo một tài khoản mới khi biết về subreddit này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự giúp đóng góp một bài nào đâu! Đến giờ thì Reddit vẫn là niềm vui tội lỗi của tôi mỗi sáng, vừa đọc vừa thưởng thức ly cà phê.
Nên đây, đây là câu chuyện của tôi.
Tôi là con một
Mẹ ruột của tôi đã qua đời vì ung thư buồng trứng khi bà mới 55 tuổi. Bố tôi vô cùng đau lòng vì chuyện đó. Họ đã ở bên nhau từ hồi họ học đại học và cả hai bằng tuổi nhau, với bố chỉ hơn mẹ tôi có vài tháng tuổi.
Tôi khi đó 22 tuổi và đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học với tấm bằng môn hóa khi các sự kiện chính trong truyện này xảy ra. Tôi được vào đại học đó với học bổng toàn phần, hãy nhớ chi tiết này.
Bố tôi gặp được một người phụ nữ khác (sau đó là mẹ kế của tôi) khi bà ta là một y tá trong bệnh viện đã chăm sóc mẹ ruột tôi những ngày cuối đời. Bà mẹ ghẻ đó, tên là “Grace” đã tính toán cẩn thận mọi đường đi nước bước để có được lòng tin của bố tôi. Bà ta tỏ ra thương cảm tới ông ấy, luôn động viên, an ủi bố tôi khi mẹ tôi mất.
Dù mới 17 tuổi hồi đó, nhưng tôi cũng đủ lớn để nhận ra được động cơ của bà ta là đang cố luồn lách để chạm được tay vào tài sản của bố tôi, nhưng quyền quyết định liệu cả hai có thành đôi hay không thuộc về bố tôi cả. Tôi đang học lớp 12 trong một trường công, và vừa mới đạt học bổng để ghi danh vào một trường ĐH ở nước ngoài vào năm tiếp theo.
Bố tôi khóc thương mẹ tôi suốt 1 năm, suốt khoảng thời gian đó Grace mỗi tháng lại thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm bố tôi, theo tôi nghĩ thì bả chỉ đang tìm kiếm cơ hội để móc thật sâu lưỡi câu của bả vào ông ấy thôi.
Sau một năm thì Grace quyết định chơi mạnh tay và đặt toàn tâm vào theo đuổi bố tôi. Grace chỉ mới 40 tuổi khi bà ta và bố tôi bắt đầu gặp nhau. Tôi ban đầu không ưa gì bả, nhưng đổi lại thì ít nhất tôi không còn trông thấy bố tôi buồn khổ nữa, nên tôi cố gắng tỏ ra bớt tiêu cực tới Grace và tạm tin tưởng bà ta. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có chút nghi ngờ.
Song vì chúng tôi là người Scandinavia, và ít nhất trong gia đình (lễ nghĩa) của tôi thì người con trai sẽ không đi bảo bố mình phải làm gì, cũng như cần đưa ra ý kiến cá nhân. Nếu có ai hỏi thì Grace tới từ Cộng Hòa Séc nhé.
Trong thời kỳ đỉnh cao, bố tôi từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, có sự nghiệp thành công, và tích lũy được một số tài sản khá lớn. Tôi sẽ bỏ qua những chi tiết dài dòng cho các bạn, nhưng chỉ sau 6 tháng hẹn hò, Grace và bố tôi đã kết hôn với nhau.
Tuy vậy, bố tôi chưa bao giờ thực sự vượt qua được cái chết của mẹ ruột tôi, và sức khỏe của ông ấy cứ ngày một giảm sút dù ông ấy chỉ mới 57 tuổi.
Vì bố tôi đang ngày một yếu đi, một hôm ông ấy gọi cho tôi rồi hỏi thẳng: “Con trai, con cần gì để thiết lập cuộc sống riêng của mình không?”. Tôi trả lời mình không cần gì hết, tôi đã là đàn ông trường thành và có thể tự chăm sóc cho chính mình, nhưng bố đang nói cái gì thế, bố sẽ còn sống tới hơn chục năm nữa mà. Tôi cũng nhắc nhở bố là ông ấy còn có chị em họ hàng (các cô và em họ tôi). Tôi cũng bảo là tôi có học bổng toàn phần ở ĐH nên đừng lo về việc phải chu cấp tiền bạc cho con.
Ông ấy qua đời một năm sau đó, khi ông 59 tuổi.
Tôi dĩ nhiên đã xem nhiều phim Hollywood nên có nghĩ tới thuyết âm mưu là có thể bố tôi đã bị y tá kiêm vợ hai của mình đầu độc và thao túng để ông ấy ký vào giấy tờ để lại mọi tài sản cho bà ta, nhưng thực sự thì tôi không nghĩ đó là chuyện đã xảy ra. Họ hàng khác của tôi cũng chẳng ưa gì Grace, nhưng họ biết bố tôi đã từng yêu mẹ ruột tôi rất nhiều, và cái chết của bà ấy đã làm bố tôi hoàn toàn suy kiệt.
Well, để nói tóm gọn thì trong di chúc bố tôi để lại cho tôi căn nhà của ông với 5 phòng ngủ, mặc dù tôi không mong đợi và cũng không hề xin để có nó. Ông ấy chia ra một phần nhỏ cho mỗi chị em mình và các con của họ. Còn 80% gia sản của bố tôi để lại cho Grace, tức tính ra cũng phải vài trăm ngàn đô-la. Bố phớt lờ tôi bởi ông ấy là người có tâm hào phóng, và dù thế nhưng ông ấy vẫn cho tôi tầm 10 ngàn đô-la, tất nhiên số tiền đó sẽ rất có ích với tôi.
Grace ban đầu trưng ra vẻ ngoài thân thiện, nhưng tôi có thể thấy bà ta bất mãn vì không có được nốt căn nhà của bố tôi – giờ đã thuộc về tôi. Và tôi có mọi giấy tờ hợp lệ để chứng minh điều đó. Bà ta cũng đặc biệt tức giận bởi chúng tôi sống trong một khu dân cư thượng lưu, cao cấp và tân tiến, nên nhà ở đây rất khó kiếm và một căn ở khu đó có thể dễ dàng bán và đem về khoản lợi nhuận kếch xù.
Vài tháng đầu sau khi bố tôi mất, tôi có trải nghiệm buồn nôn, rùng rợn khi biết Grace đang cố thử quyến rũ tôi để xem tôi có muốn tiến tới một mối quan hệ nhỏ với bả không.
Ờm, TỞM VÃI.
Bà ta vẫn sống trong nhà đó làm như thể mình là chủ nhà, bởi suốt 3 năm qua bả đã quen sống ở đấy. Và hơn nữa, mặc dù là chủ nhà chính thức trên giấy tờ, nhưng tôi luôn luôn vắng nhà vì phải học ĐH ở xa và chỉ về thăm nhà cũ của bố mình vài tháng một lần, mà dù có về cũng chẳng phải để gặp Grace, mà để thăm các anh chị em họ của tôi sống ở cách đó vài mile. Tôi không đi nhắc nhở hay khoe khoang rằng nhà đó là của tôi, nên nhiều tháng trôi qua tôi nghĩ là Grace đã dần quên rằng bà ta không có quyền hợp pháp gì với căn nhà đó. Nếu không thì chắc sớm muộn gì bà mẹ ghẻ của tôi cũng sẽ tin thế, bởi tôi chưa bao giờ hỏi xin một xu nào trong cả trăm nghìn đô-la thừa kế mà bà ta được hưởng từ bố tôi, rằng tôi bằng cách nào đó đã trở nên độc lập về tài chính, cũng dư dả tiền bạc và rồi một ngày sẽ “đưa lại” căn nhà đó cho bà ta.
Và tôi biết mình cũng sẽ phải thả trái bom nguyên tử vào mặt mụ quỷ cái này khi mẹ ghẻ tôi bắt đầu đi hẹn hò với một gã đàn ông khác, chỉ 5 tháng sau khi chôn bố tôi. Vào lần nọ, khi tôi trở về nhà sau khi tốt nghiệp ĐH, bà ta và gã bạn trai mới (một gã nhếch nhác đểu cáng tên là “Ivan”, chỉ hơn tôi có vài tuổi) ra vẻ như họ là chủ nhà ra chào đón, đối xử tôi là khách đến chơi nhà của chính mình.
Tôi giả bộ diễn theo họ.
Grace bảo là bà ta đã bán cái máy PS4 của tôi đi cho em họ của Ivan bởi vì “tôi trông lớn xác để chơi game điện tử quá.”
Tôi còn chẳng biết cái thằng đầu bu*i (Ivan) đó là ai mà bà cứ ngang nhiên đưa cái PS4 của tôi cho một đứa khác mà tôi cũng *éo quen biết gì sao? Tôi nhanh chóng đổi hết password mạng trong nhà cùng ngày hôm đó. Tôi vờ mỉm cười, nhưng tôi đã biết mình rốt cuộc sẽ phải làm gì.
Mẹ ghẻ tôi cũng thông báo là bà ấy và Ivan sẽ kết hôn bởi vì: “Mẹ đâu thể thương tiếc bố con mãi được. Mẹ phải đi bước nữa và sống tiếp thôi.” Tôi đáp lại là giờ tôi cũng đã ra trường và được nhận vào làm trong một công ty địa phương rồi, và tôi “sẽ sớm tìm một nơi khác để ở.”
Bà ta trông hí hửng thấy rõ. Nhất là đoạn mà có vẻ như tôi sẽ sớm có nơi khác để ở. Rồi bà ta nói với tôi một cách trìu mến là: “Con sẽ luôn có chỗ trong nhà của chúng ta mà, con có thể tới đây tá túc lại bất cứ lúc nào con muốn.”
Vâng, cảm ơn Grace, thật đúng là hào phóng quá ạ.
Tôi phải nói rõ thêm là có lẽ phải tới 3 tháng sau thì tôi mới có nơi ở mới.
Bà ta nói rằng vậy thế thì tuyệt quá, bởi bả định sẽ trở về quê nhà để tổ chức đám cưới với Ivan và sau đó đi tuần trăng mật với hắn. Bà ta cũng nói tiếc nuối vì sự kiện tổ chức ở quê nhà mình… “nếu không thì chúng ta cũng đã mời con tới dự rồi con yêu, tiếc quá. Mẹ biết con cũng hay bận rộn nữa.”
Tôi chỉ nói lời chúc mừng tới bà ta.
Bà ta hỏi tôi liệu tôi có thể trông nhà giúp bà ta được không?
Trông nhà của chính mình hả? Được luôn
Thực tế khi đó tôi đã nói dĩ nhiên mình sẽ trông ngôi nhà này, tôi cẩn thận không nhắc tới việc nó là “nhà của tôi”
Rồi bà ta cùng với gã hôn phu đểu kia (tôi chắc 100% thằng đó chỉ quấn lấy Grace vì tài sản của bả) lên đường đi cưới. Ngay lập tức tôi đăng quảng cáo cho thuê nhà mình trên các trang web cho thuê. Tôi thuê đội chuyển nhà tới để khuân hết nội thất và đồ đạc cá nhân của Grace cho vào thùng, rồi để hết chúng vào trong một nhà kho cho thuê. Tôi giữ lại mọi nội thất của bố mẹ có trước khi Grace xuất hiện. Khóa cửa? Tất cả đều được thay mới hết.
Chỉ sau vài ngày, tôi ngập trong hàng tá câu hỏi quan tâm và muốn được đến xem ngôi nhà khang trang với nội thất đẹp đẽ và cảnh quan tuyệt vời. Tôi đồng ý cho một gia đình trẻ tuyệt vời thuê nó, một luật sư cùng người vợ giáo viên và hai đứa con trong độ tuổi thiếu niên. Họ trả trước tôi tiền thuê tháng đầu và tháng cuối, và vào ký bản hợp đồng cho thuê trong 1 năm. Tôi không quên cảnh báo họ về một bà mẹ kế điên sẽ đến và nghĩ đây là nhà của bả, và đưa cho họ thông tin liên lạc tới luật sư của tôi (đây cũng là vị luật sư của bố tôi) để cho họ sự đảm bảo rằng tôi là người ngay thẳng và đáng tin. Ngoài ra tôi cũng cho luật sư của mình thông tin về cái kho hàng cho thuê kia, cái kho chứa hết đồ của Grace ấy, và tôi cũng hào phóng trả trước tới tận 4 tháng cho kho hàng đó, tức cả 1 tháng dài hơn chuyến tuần trăng mặt của Grace ở Séc.
Sau đó tôi cũng tìm được cho mình một căn hộ ở thành phố gần với chỗ làm mới của tôi. Ở đó, tôi gặp được một cô gái trong nhà hàng mà tôi thường xuyên ghé qua lúc đêm sau một ngày làm việc dài hơi. Hiện giờ chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 6 tháng rồi, cũng đã đính hôn sắp cưới nữa.
Grace dĩ nhiên đã nổi cơn tam bành và gây chuyện làm loạn lên khi bả nhận ra mình bị đuổi ra khỏi nhà CỦA TÔI, nhưng luật sư của tôi nhanh chóng khóa mõm bả lại, thậm chí chẳng cần đến tôi phải trực tiếp đi gặp cái bộ mặt rác của bà ta nữa.
Theo những gì tôi nghe được, mẹ ghẻ tôi và thằng chồng cặn bã của bả đã rời khỏi nước này (Thụy Điển) và tôi đoán là bọn họ đang nướng sạch số tiền còn lại của bố tôi, và rồi họ sẽ sớm khánh kiệt như đám thanh niên mạt hạng thường hay làm khi chúng nó tưởng mình đang được tận hưởng cuộc sống thôi. Nên có lẽ Grace cũng sẽ sớm thử đi trục lợi vài người đàn ông cô đơn khác chu cấp cho mình.
Nhắc đến tiền nong, ngôi nhà mà tôi cho thuê giờ thu về nhiều lợi nhuận tới mức nó không chỉ giúp trả chi phí đại học cho các em họ tôi, mà còn giúp tôi chuyển đến sống ở một căn hộ khác lớn hơn, cùng với hôn thê của tôi. Tôi yêu công việc của mình, nhưng nói thật thì tôi có thể sống đến hết đời mà không phải làm gì chỉ từ số tiền cho thuê ngôi nhà cũ của bố tôi.
Và nói đi cũng phải nói lại, nghĩ mà xem, nếu như Grace tỏ ra phóng khoáng và tử tế hơn thì tôi đã sẵn lòng cho bà ta ở lại trong nhà đó, để tỏ ra tốt bụng. Chắc chắn sẽ cho ở mãi nếu bà ta đừng có bén mảng vào phòng tôi. Nhưng không, bà ta cứ phải tỏ ra thượng đẳng chiếm hữu mới chịu, nên tôi phải tặng bà ta món quà vô gia cư làm quà cưới.
P/S: Tôi đã mua lại một cái PS4 khác, mặc dù tôi không dùng cái cũ mấy. Nhưng nó không quan trọng, nếu không phải vì Grace đã đem nó đi cho. Bạn không cho đi đồ của người khác cho người khác. Bạn cho đi đồ của CHÍNH MÌNH cho người khác.
Và đó là lý do tại sao tôi chọn đá Grace ra khỏi nhà tôi. Bởi tôi sở hữu nó, và tôi có quyền quyết định ai được ở trong đó.

Hjx đọc xong thấy op vị tha vl luôn á ngay từ lúc ổng ko can thiệp vào đời sống của bố hay ko mở miệng xin xỏ cho đến việc sút bà kia ra khỏi nhà. Quao gentleman.