LIVESTREAM GẶP MA – P14

Bởi vì trước đây đã có kinh nghiệm bị quỷ chặn tường nên tôi luôn rất nhạy cảm với những thứ này.

Tín hiệu điện thoại bị chặn, cơn mưa lớn bất chợt và cả mái tóc không bị phai màu của Hứa Tử Hằng nữa, tất cả đều cho thấy mọi thứ ở nơi này chỉ là giả, là ảo ảnh.

Nhưng không ngờ rằng cả hai chúng tôi lại cùng lúc đều bị ảo giác khống chế.

Nhưng, nó bắt đầu khi nào?

Nếu dưới núi trời không âm u, chẳng lẽ từ chúng tôi bắt đầu lên núi thì đã bị mắc bẫy rồi.

Hoặc là hiện tại chúng tôi thực sự đang ở trên núi?

Cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hứa Tử Hằng hiển nhiên nhận ra tôi đang nói cái gì, liền cẩn thận quan sát mưa ngoài cửa sổ.

Rồi lại lẩm bẩm nói gì đó.

Tôi thực sự không nghe rõ, cảm thấy giống như từ “sư phụ”.

Khi hỏi cậu ta, thì cậu ta lại lắc đầu và im lặng.

Nước mưa trên cửa kính xe chảy xuống dữ dội, giống như có thể ngửi thấy không khí ẩm ướt bên ngoài.

Trong lòng tôi trầm xuống.

Nếu thực sự bị quỷ chặn tường, vậy phải làm thế nào để phân biệt được đâu là thật đâu là giả?

Hứa Tử Hằng vẫn im lặng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tôi nói.

“Nghe nói chửi thề có thể phá giải được quỷ chặn tường, hay là chúng ta thử xem?”

Phương pháp này tôi thấy trên mạng, cách này tôi có đọc được trên mạng tuy không đáng tin lắm nhưng thử một lần thì cũng chẳng mất gì.

Hứa Tử Hằng vẻ mặt phức tạp đáp lại, “Không có tác dụng.”

“Đây không phải là quỷ chặn tường bình thường, trên người chúng ta đã bị người ta yểm bùa và có kẻ đột nhập vào trận pháp nên mới như thế.”

Cậu ta vươn tay ra sau cổ tôi, quả nhiên tìm thấy một mảnh giấy được cắt thành hình người.

Trên tờ giấy trắng dùng bút đỏ viết xiên xẹo vài ký hiệu ma quái, chưa kịp nhìn thấy nó là gì, thì thứ đó đã biến thành tro.

Có một thứ giống hệt trên gáy Hứa Tử Hằng, khi gỡ xuống cũng liền biến thành màu tro luôn.

Sau khi vứt lá bùa đó đi, quang cảnh trước mắt thay đổi rõ rệt, mưa gió, thậm chí cả khu rừng đều biến mất không còn tăm tích.

Chỉ có một ngôi biệt thự ở phía trước.

Tôi mới định thần lại, đúng vậy, lần trước tới đây gần biệt thự không có rừng cây, càng đừng nói đến là người canh rừng gì đó.

Một lúc lâu sau tôi mới nhận ra.

Lúc nãy trên công trường, người phụ trách có chạm vào cổ tôi.

Nhưng lúc đó chỉ nghĩ hắn ta đến gọi người, cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ xem ra những người đó đã đoán trước được chúng tôi lên núi, vì vậy họ đã tạo ra thuật che mắt này.

Hồn lìa khỏi xác, ma ám, mưa to, tôi sợ đây đều là những thủ đoạn để ngăn cản chúng tôi đến gần biệt thự.

Tôi nổi da gà khắp người, hỏi Hứa Tử Hằng.

“Bọn chúng làm thế nào mà được vậy nhỉ?”

Hứa Tử Hằng nhất thời không đáp.

Tôi quay đầu lại và thấy cậu ta đang lơ đãng nhìn thứ biến thành tro trên tay.

Tôi giơ tay hua hua trước mặt cậu ta, cậu ta hoàn hồn lại.

“Sao thế?”

Tôi thu tay về. “Không có gì đâu, nhưng cậu có chỗ nào không khỏe sao?”

Cậu ta lắc đầu, vội vàng nó cho qua: “Không sao, chúng ta xuống xe xem xem.”

Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng thấy cậu ta không muốn nói nữa nên tôi cũng không cố gặng hỏi.

Đẩy cửa bước xuống xe, mặt trời chói rọi.

Đất cực kỳ khô.

Trước biệt thự có cỏ dại, không khác mấy so với lần trước chúng tôi đến.

Hứa Tử Hằng nhìn chằm chằm tầng hai của ngôi biệt thự, không để ý đường đi, thấy cậu ta sắp vấp phải mấy cái cộc gỗ tôi vội vàng cản lại.

“Cẩn thận.”

Lần trước tôi đến cũng giống cậu ta, vì cỏ dại chắn ngang nên không thấy đường, tôi cũng vấp phải những chiếc cọc giấu trong cỏ.

Hứa Tử Hằng được tôi nhắc nhở, nói cảm ơn, nhưng sau đó cậu ta ngồi xổm xuống và bắt đầu nghiên cứu những chiếc cọc gỗ trên đất.

“Sao thế, có gì không đúng sao?”

Chiếc cọc màu nâu sẫm, một nửa vùi trong đất, không có gì nổi bật, có thể đoạn gốc còn sót lại của những cái cây bị chặt.

Nhưng Hứa Tử Hằng đứng dậy, dùng lòng bàn chân đo khoảng cách, đi vài mét quanh biệt thự, sau đó ngồi xổm xuống, không ngờ lại nhặt được một cây cọc khác giữa đám cỏ dại.

Sau đó là ba, bốn, năm …

Cứ một đoạn là sẽ tìm thấy một chiếc cọc gỗ, độ dày và chiều cao của mỗi chiếc cọc gỗ là như nhau. 

Khi số lượng cọc được tìm thấy càng nhiều thì biểu cảm của tôi càng trầm xuống.

Đây rõ ràng không phải là những rễ cây vô dụng.

Ngược lại, có vẻ như ai đó đã cố tình sắp đặt.

Sau khi Hứa Tử Hằng tìm được chiếc cọc gỗ cuối cùng lúc này cậu ta mới đứng dậy.

Mái tóc che đi nửa khuôn mặt, nghiêm nghị nói: “Lôi kích mộc, An quỷ trận.”

“A-An quỷ trận.”

“Đúng, là An Quỷ trận, nhưng tác dụng thực tế là trấn tĩnh linh hồn và xua đuổi tà ma. Trận pháp lớn như vậy thường chỉ dùng trong các ngôi mộ tập thể, hoặc các khu chôn cất trong chiến trường thời xưa…”

Khu mộ tập thể, khu cải táng.

Hứa Tử Hằng còn chưa nói xong, nhưng tôi đã mơ hồ hiểu ý của cậu ta.

Trấn áp trong biệt thự có lẽ không phải là những linh hồn ma quỷ tầm thường.

Bên trong thực sự chỉ có cô Tiết bị đàn áp?

Nếu cô ấy thật sự là người duy nhất, vậy làm thế nào mà căn biệt thự này lại ngột ngạt giống như thời chiến trường cổ đại? 

Chúng tôi thật sự có thể giải quyết được chuyện này hay không?

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.

Tôi hỏi: “Vậy, cậu vẫn muốn vào sao?”

Hứa Tử hằng nói: “Đây là thử thách sư phụ sắp xếp cho em.”

Ý nghĩa trong lời nói quả nhiên không thể xem nhẹ.

Tôi thở dài, trước khi đồng ý giúp Thẩm Hân điều tra rõ chân tướng, có lẽ sẽ khiến cô Tiết…

“Đi, vậy chúng ta đi vào thôi!”

Hứa Tử Hằng nhét vào tay tôi một lá bùa, dặn tôi khi gặp nguy hiểm thì hay dùng nói, không cần phải tiết kiệm cứ cầm bùa sau đó lấy bút viết lên là được.

Tốc độ vô cùng nhanh.

Tôi nhìn mà hoa cả mắt: “Có phải viết bùa càng nhanh càng lợi hại không?”

Cậu ta cười khổ: “Cái gì, thực ra người thật sự lợi hại là người không cần nhờ đến sự giúp đỡ của những lá bùa….”

Tôi không ngờ rằng chuyện là như vậy.

Vỗ vai cậu ta như để an ủi.

Đợi sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi mới đi vào trong ngôi biệt thự.

Cửa khóa, nhưng cửa sổ vẫn giống lần trước, tất cả đều mở.

Bởi vì có kinh nghiệm tôi quen đường nhẹ nhàng nhảy vào trong.

Hứa Tử Hằng đi theo tôi, động tác có chút vụng về.

Tôi đỡ cậu ta đứng vững, nhưng vừa quay đầu liền bị dọa hết hồn.

Cô gái mặc váy trắng đứng ở trên cầu thang, đôi mắt vô định nhìn chằm chằm hai chúng tôi, thần sắc trầm lặng, động tác cứng ngắc.

Tôi bị dọa hết hồn, rất khó khăn mới định thần lại được, mở miệng nói: “ Cô…. Tiết? Cô ra đây lúc nào, đứng ở đó làm gì thế? Suýt dọa chết tôi rồi.”

Nhưng nghe tôi nói, cô Tiết lại không hề trả lời lại.

Quay người, chớp mắt đã bay đến trước mặt tôi, ngẩng đầu lên, cô Tiết vẫn nhìn tôi chằm chằm như cũ.

Cứ thế nhìn đến khi da đầu tôi tê dại, mới nhận ra có gì đó không đúng.

Đây hình như không phải là cô Tiết.

Mặc dù cùng tết tóc, mặc váy trắng, nhưng người con gái trước mặt hoàn toàn không phải là cô Tiết.

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì bỗng khung cảnh trước mắt mờ mờ, người con gái trước mặt bỗng biến thành hai cái bóng, lại xuất hiện thêm một người khác.

Mặc váy đỏ, tết tóc, đây mới chính là cô Tiết.

Nhìn hai cái bóng trước mặt, chiều cao và trang phục hoàn toàn giống nhau, tôi hoàn toàn chết lặng.

Đứa mắt ra hiệu cho Hứa Tử Hằng, hỏi cậu ta chuyện này là như thế nào.

Nhưng cậu ta cũng lắc đầu, vẻ mặt còn sững sờ hơn tôi.

Đúng lúc này, cô Tiết lên tiếng nói.

“Đi theo tôi.”

Nói xong liền quay người rời đi, đi vào trong biệt thự.

Hai chúng tôi không dám hỏi nhiều, cắn chặt răng, đi theo cô Tiết lên trên.

Đi đến bậc cầu thang, cái bóng kia mới dừng lại.

Cô ấy ngẩng đầu lên, như muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt liền thay đổi, biến thành bộ dạng đau khổ với khuôn mặt đẫm máu, nhe răng sợ hãi lao về phía tôi và Hứa Tử Hằng.

Hứa Tử Hằng phản ứng rất nhanh, kéo tôi né đi, hai chúng tôi cùng nhau lăn xuống đất.

“Lấy… lấy bùa ra.”

Hứa Tử Hằng thở gấp gáp chặn trước mặt tôi nhắc nhở.

“Lá bùa này không làm hại cô ấy chứ?”

Tôi có chút do dự, Cô Tiết đã ở cùng với chúng tôi thời gian lâu như vậy, so với sự sỡ hãi thì tôi thấy đau lòng nhiều hơn.

Trong lúc nói chuyện, độ nhiên một chiếc ghế bay đến, tôi và Hứa Tử Hằng phải lăn sang hai bên mới tránh khỏi được sự tấn công bất ngờ này.

Chiếc ghế gỗ đập vào tường, vỡ ra thành bốn năm mảnh.

Những miếng vụn gỗ bắn ra tung tóe, găm trên người tôi, chỗ mặc quần áo thì không sao, nhưng má và cánh tay không tránh khỏi bị thương, đau nhói như bị kim châm.

Hứa Tử Hằng khàn giọng nói.

“Đừng ngốc nữa, dựa vào hai chúng ta, không thể làm cô ấy bị thương được.”

Hiện thực đã chứng minh điều đó là đúng. 

Hứa Tử Hằng cầm lá bùa trong tay, đốt nó lên sau đó ném ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể cản trở Cố Tiết một lúc. 

Thậm chí một lúc sau, cô Tiết đã nắm bắt chính xác hiệu quả của lá bùa, hành động tránh né gọn gàng, dứt khoát khiến lá bùa hoàn toàn mất tác dụng. 

“Anh Tiểu Vũ, chúng ta không thể đánh lại cô ấy, lát nữa em sẽ chặn cô ấy, anh mau chóng nhảy ra khỏi cửa sổ!” 

Nghe đến đây, tim tôi chợt trùng xuống. 

Quen biết nhau lâu như vậy, tôi hiểu rõ Hứa Tử Hằng nghĩ gì. 

Lần nào cũng như vậy, khi cảm thấy không thể chống cự được nữa thì sẽ tìm cách để người khác chạy trước. 

“Chết tiệt, cậu nghĩ mình có nhiều mạng hơn người khác sao, muốn đi thì cùng đi!”

 “Nhưng bùa chú sắp dùng hết rồi!” 

Cô Tiết sợ hãi bùa chú, không dám lại gần cũng là vì nguyên nhân này.

Một cô gái mặc váy trắng kia chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào.

Nhưng vừa nãy trong cuộc chiến, chúng tôi ngã lăn ra đất, bút và bùa không biết đã lăn đi đâu rồi. Bây giờ đi tìm thì e là không kịp nữa.

Hết sạch bùa chú.

Hứa Tử Hằng tỏ vẻ cấp bách, vẫn muốn khuyên tôi, nhưng tôi trực tiếp ngắt lời cậu ấy, hỏi: “Chỉ có là bùa được viết chữ mới có tác dụng sao?”

Cậu ta có chút mơ hồ: “Anh có ý gì?”

Tôi không còn thời gian giải thích, trực tiếp cắn ngón trỏ, sau đó xé một mảnh áo đưa cho cậu ta.

Chúng tôi đã đến bước đường cùng rồi.

May mắn thay, Hứa Tử Hằng phản ứng nhanh, ngay lập tức hiểu ý tôi. 

Nhúng vào vết máu trên đầu ngón tay tôi cúi đầu và nhanh chóng vẽ những ký hiệu lên tấm vải.

Lá bùa máu được ném ra, uy lực hơn lá bùa giấy, nhưng thời gian chặn lại cô Tiết vẫn có hạn. 

Đột nhiên tôi nhớ đến lần trước nhắc đến nguyên nhân cái chết, cô Tiết cũng phát điên giống như bây giờ.

Lúc đó Hứa Tử Hằng ấn định cô bằng một mảnh bùa hộ mệnh bằng giấy, bây giờ có thể là như vậy.

Tôi tranh thủ ném ra lá bùa máu mới, động tác chậm chạp của cô Tiết khiến Hứa Tử Hằng có thời gian vẽ bùa.

Nói lớn hỏi cậu ta: “Lá bùa trong xe lần đó, cậu còn vẽ được không? ”

Hứa Tử Hằng nhướng mày, “Nhưng tác dụng của trận pháp nhốt quỷ cũng chẳng mạnh hơn cái kia là bao. Ngay cả trận pháp lớn như An Quỷ cũng không trấn áp được, thì làm sao mà họ có thể bị trấn áp bởi trận pháp nhốt quỷ chứ, và lần trước là đề cập đến nguyên nhân cái chết, lần này cô ấy phát điên nhưng không rõ nguyên nhân.”

“Ngộ nhỡ? “

Thời gian không còn nhiều, tôi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào động tác của cô Tiết, sợ rằng cô ấy sẽ phát điên một lần nữa. 

Nhìn thấy tốc độ di chuyển của Cô Tiết một lần nữa tăng lên, Hứa Tử Hằng cuối cùng cũng gật đầu “Dù sao cũng không còn cách nào khác, để em thử xem.” 

Màu đỏ của máu. vẽ trên vải trắng, nhìn rất rối mắt.

Lá bùa máu không cần đốt cháy, trực tiếp ném ra ngoài, giữ cô Tiết đang phát điên lại.

 Có tác dụng! Lá bùa này có tác dụng!

Tôi hít một hơi và ngã thẳng xuống đất. Hứa Tử Hằng cũng sững sờ, cho dù là thần chú do chính mình ném ra, nhưng cậu ta vẫn không thể tin được. “Làm sao có thể? Sao có thể dễ dàng như vậy?” 

Tôi không có trả lời cậu ta. 

Bởi vì khi cô Tiết thực sự bị trấn áp, nó sẽ chứng thực cho suy đoán của tôi. 

Đó, có thể sẽ là điều tồi tệ. 

“Đi theo tôi.”

Tôi đứng lên, nhân tiện cũng nắm lấy Hứa Tử Hằng.

Tôi không biết có thể giữ được cô Tiết bao lâu, nhưng phải tăng tốc mới được.

Hứa Tử Hằng hỏi: “Đi đâu?”

Tôi không trả lời mà đưa cậu ta trở lại góc cầu thang.

Khi bước đến đây cô Tiết liền phát điên.

Cầu thang dẫn lên tầng hai và không gian bên dưới tạo thành một hình tam giác.

Đó là lý do mà ngôi nhà không có người nào ở trong nhiều năm, đặc biệt là góc dưới cầu thang, rõ ràng là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn nhất.

Nhưng thực tế, khu vực gầm cầu thang rất sạch sẽ.

Điều này không hợp lý.

Trừ phi…

Tôi lấy đèn pin của điện thoại di động ra, cúi xuống quan sát bức tường thật kỹ.

Quả nhiên, tìm thấy một vết lõm to bằng nắm tay ở trong khoảng trống gần mép trên của bức tường.

“Anh Tiểu Vũ, anh đang tìm gì thế.”

Đưa tay vào và ấn mạnh, bức tường trước mặt trông giống như một vết nứt, giữa các viên gạch bắt đầu xuất hiện một khe hở, sau đó được tách ra thành hai bên trái và phải.

Hứa Tử Hằng hít vào một hơi khí lạnh, mới kịp hỏi một câu.

“Ở đây sao lại có mật thất được chứ.”

“Trong này, chắc chắn có liên quan đến nguyên nhân cái chết của cô Tiết.”

Ngay từ đầu, tôi đã lờ mờ đoán được điều này.

Cô Tiết xuất hiện và không chủ động tấn công, cô dẫn chúng tôi xuống chân cầu thang để báo cho chúng tôi biết sự tồn tại của căn phòng bí mật.

Và cuộc tấn công sau đó, giống như lần đó ở trong ô tô, khi hỏi về nguyên nhân cái chết, điều này đã gợi lên sự ám ảnh.

Vậy ở trong mật thất có gì, không cần nói cũng biết.

Tôi dơ đèn pin lên và chạm vào công tắc đèn trên tường.

Sau khi đèn bật lên tôi mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Sợi dây nhuốm máu, những bức ảnh, và chiếc roi thép gai …

Sự thật mà tôi đang chứng kiến tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Cái này… quái, đây là một con quái vật.”

Hứa Tử Hằng lần đầu tiên tức giận trước mặt tôi.

“Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ và bắt tất cả những tên lưu manh đó!”

Tìm ra sự thật và gỡ bỏ những ân oán, có thể khiến cô Tiết hoàn toàn trút bỏ được những ám ảnh và từ giã cõi đời.

Đây vốn dĩ là một chuyện tốt và đó cũng là mục đích của chuyến đi đến biệt thự này của tôi và Hứa Tử Hằng.

Nhưng trên thực tế, tôi không thấy vui vẻ chút nào.

Tôi nên nhận ra sớm hơn, cô Tiết từ trước đến nay không phải chỉ có một mình.

Có một dãy tủ trưng bày ở trong mật thất.

Tủ rất cao, rất dài.

Số ký hiệu được viết từ trái sang phải, từ 1 đến 107, số ký hiệu ngày tháng dừng lại 5 năm trước.

Chiếc tủ kính trong suốt có thể nhìn rõ những thứ được đặt bên trong.

Cặp học sinh, giày dép, cặp tóc và thậm chí cả một cuốn nhật ký.

Mở cuốn sách bằng bìa hình con bướm, tôi thấy một dòng chữ viết tay non nớt.

Ngày 3 tháng một, hôm nay đói quá, nhưng mẹ tôi không đánh tôi còn mua một cốc nước cho tôi uống, nói rằng sau khi uống sẽ không bao giờ bị đói. 

Tôi và mẹ mỗi người một nửa, nhưng tôi không nỡ uống nên lẻn giấu đi, muốn cùng Tiểu Hắc thưởng thức nó.

Sau đó mẹ chìm vào giấc ngủ. 

Có rất nhiều người trong nhà đến nhưng dù gọi thế nào mẹ cũng không dậy.

Người chú đến đòi tiền nhà mắng mẹ xui xẻo.

Một người cô nói với tôi rằng mẹ tôi đã chết. 

Chết là gì? Ngủ say là chết sao? 

Ngày 6 tháng 1.

Dì nói mẹ tôi đã chết, nói rằng bà ấy là dì của tôi và bảo tôi hãy sống với bà ấy. 

Bà ấy có vẻ ghét tôi, vì vậy tôi cũng không thích bà ấy.

Ngày 7 tháng 1.

Dì tôi dữ lắm, là do bà ấy không cẩn thận làm vỡ cái bát, nhưng lại trách tôi đang ngồi ở phòng khách làm phiền bà ấy làm việc nhà.

 Ngày 8 tháng 1.

 Dì nói rằng, bà ấy đã tìm được người sẵn sàng nhận tôi làm con nuôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn là người cản đường bà nữa.

 Ngày 9 tháng 1.

Ánh mắt của chú đó nhìn tôi giống chủ một nhà hàng gần đó đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc vậy.

Dì nói với tôi rằng, người này muốn nhận tôi làm con nuôi. 

Ồ, chủ nhà hàng cũng muốn nhận nuôi Tiểu Hắc. Vậy vừa hay, Tiểu Hắc là một chú chó tội nghiệp, giống như tôi vậy. 

Ngày 10 tháng 1.

Hôm nay, chú đưa cho dì một phong bì, sau đó dì bảo tôi đi cùng chú ấy. 

Chú ấy cười với tôi và yêu cầu tôi gọi chú ấy là bố.

Xe của bố rất to, nhà cũng rất lớn. Sống chung nhà với bố chắc sẽ không đói nữa. 

Ngày 15 tháng 1.

Tiểu Hắc, tao thực sự không đói! 

Bố mua cho tôi bộ quần áo mới, một chiếc váy trắng sạch sẽ, cũng không bị rách, tôi còn có phòng riêng ở trong một ngôi nhà rất to. 

Dường như có một người khác sống bên cạnh tôi, cô ấy mặc quần áo giống tôi, nhưng tôi hiếm khi nhìn thấy cô ấy. 

Có phải cô ấy lại khóc vì nhớ mẹ không?

17 tháng 1.

Tiểu Hắc, mày đã được nhận nuôi chưa? Tao vẫn hy vọng rằng mày sẽ không được nhận nuôi, bởi vì được nhận nuôi có thể sẽ bị giết chết. 

Tôi đau quá. 

Người lạ do bố đưa đến cứ véo vào cổ tôi, tôi thực sự cảm thấy rất đau và không thở được, Tiểu Hắc, tao muốn rời khỏi đây.

Ngày 20 tháng 1.

 Lại đến rồi. 

Lần này là một người khác. 

Tôi không muốn mặc váy mới, tôi sợ tôi sẽ chết mất. 

Ngày 25 tháng 1.

Tiểu Hắc, có lẽ tao thật sự sắp chết rồi. 

Hơn nữa, cô gái sống bên cạnh tao, đã lâu lắm rồi tao không nghe thấy tiếng cô ấy khóc nữa…

Cuốn nhật ký dừng lại tại đây.

Ở trang cuối có vết máu khô đã khô từ lâu, màu nâu sẫm. 

Kết hợp với những bức tranh trên tường ghi lại, không khó để đoán được đứa trẻ này đã trải qua những gì. 

Cô Tiết chưa bao giờ đơn độc.

Ngược đãi, lăng nhục, thậm chí là sát hại.

Sự thù hận của cô ấy tạo nên từ nỗi sợ hãi và phẫn uất một nhóm các cô gái nhỏ.

Mối hận ngây thơ non nớt nhưng sức mạnh lại lớn đến mức mất kiểm soát, khiến người ta phát sợ.

Vì vậy, những người đó phải cố gắng hết sức để trấn áp cô ấy, bị đàn áp trong nghĩa trang này, nơi tập trung những ý nghĩ xấu xa nhất. 

Vì vậy, dù mang trên lưng mấy mạng người, cô cũng không phản ứng dữ dội. 

Thực tế là tội lỗi nặng nề đến mức ông trời cũng không thể can thiệp.

Bức ảnh của gia chủ và những người khác, cứ thế treo trên tường sáng chói như vậy. 

Đó là một doanh nhân rất nổi tiếng và giàu có tên là Vương Thụy Minh. 

Mấy năm trước hắn bị con trai quấy rối, nhưng hắn nói sẽ không phụ lòng tổ tiên, đã tự tay tống con trai vào tù. 

Nụ cười trong bức ảnh trên tường của Vương Thụy Minh giống hệt như khi hắn ta được phỏng vấn làm từ thiện. 

Thật khó có thể tưởng tượng được, sao lại có người có thể luôn khoác lên mình vẻ đạo đức giả để nhận được sự ủng hộ của quần chúng mà lại làm những việc không bằng dã thú như vậy. 

Tôi đưa tay ra và ngăn Hứa Tử Hằng đang gọi cảnh sát. 

“Chờ đã, vẫn chưa đến lúc.”

 “Tại sao?! Người làm ra những chuyện như này, em sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ!” 

Hứa Tử Hằng trong lòng kích động, hiển nhiên là hiểu lầm kế hoạch của tôi. 

Tôi đợi cậu ta bình tĩnh lại rồi nói: “Người làm chuyện này quả thực không bằng cầm thú, nhưng vấn đề là nếu hắn ta chỉ là một người bình thường, mà chính cậu cũng nói rằng chỉ trong những trận chiến thởi cổ đại mới dùng đến anh quỷ trận, vậy tại sao hắn ta lại bày ra được trận pháp này?”

Tử Hằng sửng sốt. 

“Ý của anh là hắn ta cũng là một tu sĩ, hơn nữa còn rất lợi hại?” 

Tôi lắc đầu “Tôi không có ý đó.” 

Tôi và Thẩm Long làm livestream ở hai nơi khác nhau, mối liên kết duy nhất giữa bọn tôi chính là Trần Hỉ. 

Vương Thụy Minh làm kinh doanh bất động sản, không hề giống một Đạo sĩ chút nào. 

Nhưng dựa vào kết quả tìm kiếm trên mạng mà tôi vừa tìm, có thể khẳng định rằng hắn ta không hề có liên hệ gì với chủ hộ ở số 71 Dương Triều Môn.

Hơn nữa, trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, Trần Hỉ đã đặc biệt đề cập đến việc ngôi nhà được cho mượn và yêu cầu các nhân viên cẩn thận để không làm hỏng phần trang trí, Trần Hỉ biết rằng ngôi nhà bị ma ám. 

Nhưng khi hỏi, anh ta lại nói không biết chủ nhân là ai.

Tôi phân tích với Hứa Tử Hằng xong, tôi hỏi cậu ta: “Đừng làm hỏng đồ đạc của chủ nhà, cậu nghĩ câu này sẽ xuất hiện trong trường hợp nào?” 

Hứa Tử Hằng ngập ngừng nói: “Khi bạn đến nhà người khác làm khách?”

“Cậu nói đúng, nhưng có một khả năng khác, là mối quan hệ lao động, là một đối một. Nếu thực sự gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.” 

Dịch vụ chuyển nhà, dọn nhà tận nơi, đến cả trang trí nhà cửa, cái gì cũng có. 

Hứa Tử Hằng bỗng nhìn lên, cuối cùng nghe ra được ám thị của tôi: “Ý anh là, tên họ Vương thuê Trần Hỉ giúp hắn ta đuổi ma?” 

Tôi gật đầu. 

Hiện tại, đây là lời giải thích hợp lý nhất.

Trong ảo ảnh vừa rồi, một phần của nó thực sự là có thật. 

Tức là biệt thự bị ám, ảnh hưởng đến người sống ở gần đó, Vương Thụy Minh đành bỏ một số tiền lớn để tìm người đến làm một trận pháp lớn.

Nhưng vấn đề là trong những năm gần đây giá nhà đất tăng cao, thậm chí một mảnh đất hoang ở ngoại ô có thể được bán với giá cao ngất trời.

Cuối cùng hắn ta không thể kìm được lòng tham, liên hệ với đội xây dựng và lên kế hoạch trực tiếp phá bỏ biệt thự để xây lại, nhưng hắn ta không ngờ rằng lại có người chết ngay khi công trình bắt đầu, vì vậy hắn ta chỉ đành tử bỏ, ngay cả bản thân hắn ta cũng không dám đến gần.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *