LẠI MỘT CÁI TẾT NỮA MÌNH KHÔNG THỂ Ở BÊN GIA ĐÌNH…

Trời càng về khuya càng lạnh. Cái chòi bảo vệ dựng tạm bằng mấy tấm lá tôn gỉ không đủ để ngăn cái lạnh khắc nghiệt của vùng núi phía bắc.

Nay là tất niên, Cả kho hàng chỉ còn lại mỗi mình ở lại. Không phải là mình không muốn về, càng không phải bị phân công ở lại trực. Mà là do mình không có còn nơi nào để về…

Thực ra cách đây vài năm mình cũng từng có một gia đình như các bạn. Có một ông bố nghiêm khắc chưa từng một lần nói thương con. Có một bà mẹ nói nhiều, cứ gặp mặt là kể lể kêu than. Nhưng điểm chung là họ đều muốn mình về. Không… phải nói là khao khát, mong chờ mình về nhà từng giây từng phút một

Nhưng tuổi trẻ mà các bạn. Mới kiếm được tiền, cứ nghĩ đồng tiền nó to. Có tiền là có tất cả. Chỉ cần gửi tiền về nhà cho bố mẹ là đủ, là có hiếu. Và việc mình ở lại kho hàng, làm việc cả vào những ngày nghỉ mình tự cho đó là một sự hi sinh lớn lao. Rằng những cuộc gọi hỏi mình có về nhà không thật vớ vẩn, mềm yếu và không hiểu cho mình.

Chỉ đến khi mẹ mất, bố mới nhắn tin cho mình “Mẹ mất rồi, bố cũng yếu rồi. Không còn đủ sức tiêu tiền của con nữa đâu. Giờ chỉ mong con về thôi. Tết nhất mà cứ một mình tủi lắm con ạ. Bố nhớ con”.

Đó là tin nhắn đầu tiên bố nhắn cho mình. Một tin nhắn mà ngay cả đến bây giờ mình vẫn nhớ từng câu từng chữ, từng khoảng cách, từng dấu xuống dòng.

Mình không nhận ra bố mình nữa. Một ông bố chưa từng nói yêu con, một bố gia trưởng hà khắc thậm chí bảo thủ luôn đúng lần đầu tiên mềm yếu đến như vậy. Mình không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình đã bật khóc và tự hứa, tết năm đó sẽ về thật sớm.

Nhưng ko kịp các bạn ạ. Cuộc đời đôi khi thật t.àn nh.ẫn. Nó lôi ta vào vòng xoáy, khiến ta mắc sai lầm, nhưng ko cho cơ hội sửa sai dù chỉ một lần.

Mình còn nghèo. Mình không dám nói tiền không quan trọng. Nhưng chúng ta có cả phần đời còn lại để kiếm tiền, còn thời gian để ở bên gia đình chắc chắn sẽ ko dài như thế.

Có những sự chờ đợi sẽ thành hối hận. Nên nếu được, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút. Và khi còn có thể. Khi còn có thể…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *