MÌNH GHÉT ANH MÌNH…

  • “ Sao anh suốt ngày coi phim quài vậy? Năm nay anh lớp 12 rồi đó! Anh nên nghĩ thử xem mình nên thi vào trường nào đi.”
  • “ Kệ tao, liên quan gì tới mày.”

-Mình ghét anh mình. Ba mẹ đã cố gắng cho anh học trường tư khi anh rớt cấp ba, nhưng anh lại không biết cố gắng, lúc nào cũng ngồi coi phim-đến lặt rau còn không biết.

-Mình ghét anh mình. Khi người ta cố gắng để có một cuộc sống yên bình hay một tương lai tương sáng thì anh mình chỉ biết ngồi ước.

-Mình ghét anh mình, khi những người anh khác chỉ dạy em mình từng cái một, mình lại phải tự học lấy mọi thứ.

-Mình ghét anh mình. Khi người khác đã 18 tuổi, đã biết lo cho gia đình, anh mình lại chẳng bưng nổi một bình nước.

-Mình ghét anh mình. Khi người khác phải trông em, mình lại là người phải nhắc anh đừng coi tivi nữa.

-Mình ghét anh mình. Khi những đứa con trai khác phụ giúp ba việc nặng trong nhà, mình lại là người phải làm việc đó.

-Mình ghét anh mình, trước mặt người khác luôn tỏ ra vẻ sợ sệt, nhưng sau lưng luôn chửi rủa bọn họ.

-Mình ghét anh mình, khi người khác đã có thể bảo vệ được cho gia đình, anh lại chẳng bảo vệ nổi bản thân.

Mình cũng rất thương anh mình, mỗi lần đi học lại mua quà bánh về cho mình, mỗi lần mình muốn ăn gì đều nhường cho mình, mình muốn xin gì anh cũng cho.

Mình thương anh mình, thương cho tương lai của anh, thương cho số phận của anh, thương cho tuổi 18 của anh chẳng được như người khác…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *