Mới đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế do giáo sư Neil Gemmell đứng đầu, bao gồm các nhà nghiên cứu từ nhiều nước như Anh, Đan Mạch, Mỹ, Úc và Pháp, đã công bố kết quả việc thu thập các mẫu DNA trong nước ở khu vực hồ Loch Ness tại Scotland vào tháng 6 năm ngoái. Theo Reuters, những mẫu DNA này được sử dụng như một công cụ để giám định sự sống của các động vật dưới nước như cá voi hay cá mập. Cụ thể là khi một loài vật di chuyển trong môi trường sống của nó, nó sẽ để lại những mẩu DNA nhỏ từ da, vảy, lông, phân, và nước tiểu. Và dựa trên mẫu DNA thu được từ rất nhiều nơi trong phạm vi hồ Loch Ness, giáo sư Gemmell cho biết kết quả rằng nghiên cứu của ông không hề khớp với bất kỳ DNA bất kỳ loài bò sát tiền sử hay loài cá cổ đại khổng lồ nào. Ngược lại, theo giáo sư Gemmell thì có rất nhiều ADN của loài lươn tại khu vực hồ này, tức là không thể loại trừ khả năng có sự tồn tại của vài cá thể lươn khổng lồ sống dưới đáy hồ. Do đó, kết quả nghiên cứu cho rằng quái vật hồ Loch Ness bao năm nay có thể là một cá thể lươn khổng lồ.
Dân cư địa phương từng cho biết đã bắt được những con lươn dài tới 1.2 m trong hồ, nên khả năng có thể tồn tại những cá thể sống lâu năm dài gấp 4-5 lần con số ấy. Một số loài lươn nước mặn khi chưa trưởng thành có thể dài tới 1-1.8 m và lúc này chúng chỉ có kích thước bằng 10% lúc trưởng thành. Một vài loài lươn có thể sống trên cạn trong một khoảng thời gian dài và bò trên mặt đất nếu nền đất ướt nên đã từng có vài trường hợp báo cáo thấy Nessie (tên gọi của Quái vật hồ Loch Ness) trên cạn. Nếu Nessie đúng là loài lươn châu Âu khổng lồ thì đúng là rất ít khi bắt gặp được chúng vì lươn châu Âu khổng lồ thường bơi theo dòng nước và băng qua vịnh Moray Firth (hoặc có thể qua các hang động ngầm dưới đáy hồ) vào biển Bắc và di cư qua Đại Tây Dương để sinh nở ở biển Sargasso. Việc di cư này có thể là lời giải thích cho các trường hợp mà người ta từng báo cáo rằng nhìn thấy “quái vật biển” ở các sông hồ lân cận.
Trong hình là một cá thể lươn khổng lồ dài 6 m từng bị bắt được ở Plymouth, Anh.
