CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO RA HOÀN TOÀN CHỈ ĐỂ THẤT BẠI TRONG NHỮNG MỐI QUAN HỆ.
Bạn gặp một ai đó. Mớ hóa chất trong não rung lên những hồi chuông cảnh báo. Mạch đập nhanh hơn. Bạn cảm thấy bồn chồn. Tên của họ mang một sức nặng đặc biệt và có ý nghĩa. Nó khiến bạn cảm thấy hồi hộp. Bạn đỏ mặt khi nghĩ đến họ.
Đấy là những cảm xúc đến từ một phía.
Nếu đối phương cũng cảm thấy tương tự? Tuyệt cú mèo. Bạn không thể tin đó là sự thật. Bạn bỗng dưng thấu hiểu hết những bản tình ca. Những bài thơ tình. Tri kỷ. Sự kết nối mãnh liệt giữa những cặp song sinh. Cả cuộc đời tôi đã được dẫn dắt đến khoảnh khắc này đây. Đó là Phép thuật. Bạn khao khát người kia, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Duyên trời định. Bạn cảm thấy như được cả thế giới cổ vũ.
Rồi sao? Đấy chính là đoạn kết cho những câu chuyện hay ho. Những khúc ca cũng ngân vang lên từ đây. “Trăm năm hạnh phúc” là một trong những lời nói dối vĩ đại nhất trong lịch sử. Sẽ chẳng ngon ăn thế đâu, bởi nó không có thực.
Đoạn đầu rất trôi chảy. Người ấy của bạn có thể sẽ không gây ra sai sót gì. Thói quen vỗ đầu gối ‘đét’ một cái để tự tán thưởng trí thông minh sáng láng của bản thân sau khi vừa có một cú chơi chữ hết sảy vẫn còn rất đáng yêu. Tình dục tuyệt đến khó tả. Giống như cơ thể bạn là một mảnh ghép thiếu sót nay đã tìm được nửa kia vừa khớp. Một cái chạm nhẹ cũng khiến bạn nổi da gà. Hôn người ấy nóng bỏng giống như những nụ hôn đầy đam mê mãnh liệt trong mưa mà các bộ phim tình cảm vẫn thường chiếu. Bạn hẹn họ ăn tối và luôn cảm thấy không đủ về nhau. Bạn muốn biết người ấy có mấy chị em, hồi nhỏ từng ước mơ trở thành gì, nỗi sợ lớn nhất của người ấy là gì.
Nhưng rồi sau đó thế nào? Đám hóa chất ngốc nghếch trong não bạn lại bắt đầu hành động. Bạn chuyển từ “Giai đoạn Trăng mật” sang “Giai đoạn đồng hành”. Và chúng ta – những tạo vật ngớ ngẩn, sẽ nhớ giai đoạn trước đó. Chúng ta nhớ cảm giác hồi hộp ban đầu. Giờ đây, đối phương chính là người đánh rắm cả đêm vì trước đó họ lỡ ăn bánh burrito. Thói quen tát đầu gối liên tục khi vớ phải một quả chơi chữ hỏng ăn khiến bạn chỉ muốn chọc mù mắt mình đi. Sex bây giờ “cũng ổn” hoặc hơn thế một chút bởi vì nó đã trở nên quen thuộc và dễ chịu. Bữa tối lãng mạn giờ chỉ còn là hai người ngồi im xem điện thoại và comment xem thức ăn hôm nay thế nào.
Chúng ta bắt đầu nghi ngờ. Chúng ta tự hỏi. Liệu có phải thế này chăng? Chúng ta đã ổn định rồi ư? Chúng ta thấy ngoài kia, đám bạn bè độc thân vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của cuộc đời họ. Chúng ta nghe được những câu chuyện về lần hẹn hò đầu tiên. Khi họ đau khổ, chúng ta thấy biết ơn những gì mình đang có. Khi họ hạnh phúc thì sao? Chúng ta nghi ngờ nhiều hơn. Bạn rơi vào những trận chiến nực cười. Gần đây nhất ai đã đổ rác? Sao đêm qua em đốt nhiều tiền vào quán bar này thế? Sao anh lại mặc cái áo t-shirt ngu ngốc đó nữa rồi? Sao anh không nói “cơm muối” với em khi em hắt hơi?
Và để ngu thêm cho trọn vẹn, tâm trí bạn bây giờ chỉ định người này là “của bạn”. Bạn gái CỦA BẠN. Bạn trai CỦA BẠN. Giờ đây họ thuộc quyền sở hữu của bạn. Là một phần cơ thể. Chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy họ hấp dẫn ta, nhưng họ là của chúng ta. Vì thế, chúng ta không còn xem trọng họ nữa. Chúng ta ngừng nghĩ về nhu cầu của họ. Chúng ta làm tình làm tội họ. Hoặc phũ phàng cúp máy. Hoặc cáu gắt với họ khi chúng ta vừa trải qua một ngày tồi tệ. Họ cũng cư xử chẳng khác gì ta.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong suốt giai đoạn đồng hành (khoảng 5-6 dấu năm), bạn giống như đi tù dài hạn vậy. Người này là một phần của bạn, đồng thời bạn cũng là một phần của họ. Hai bạn là một đội. Chẳng còn điều kỳ diệu hay ma thuật gì nữa. Ôm hôn chỉ là biểu hiện của lời chào, lời tạm biệt hay câu chúc ngủ ngon. Đã nhiều năm kể từ khi bạn trải qua một phiên “ân ái”. Tuần 1 lần hoặc 2 lần bạn có hẹn ra ngoài. Xem một bộ phim. Tới một nhà hàng. Hay quán bar. Rồi về nhà.
Một vài người được lập trình để tiếp nhận cuộc sống như vậy với lòng biết ơn. Họ tìm ra sự thoải mái, dễ chịu trong tình yêu, hạnh phúc và niềm vui thú giản đơn như thế. Nhưng đa phần trong số chúng ta được thiết lập khác hẳn. Não của chúng ta sẽ đều đặn gửi những thông điệp như “À thì… ý tôi là như thế này cũng tốt đấy… nhưng… chỉ có vậy thôi sao?”
Thế là, cỗ máy đánh rắm kỳ diệu của chúng ta trở thành một tồn tại gì đó gần như kẻ thù. Có ngày họ cáu bẳn với ta. Họ không nghe chúng ta nói chuyện. Và rồi một chàng trai cực kỳ đáng yêu của bộ phận Marketing không ngừng để ý đến chúng ta. Tán tỉnh một chút chắc không sao đâu. Tôi cũng chỉ là con người. Tôi xứng đáng được cảm thấy mình xinh đẹp/bảnh bao/nóng bỏng/quyến rũ,…sao cũng được. Tôi chắc chắn anh ta cũng đang làm như thế.
Và bộ não của chúng ta lại tiếp tục gửi đến những chất hóa học lãng mạn. Mạch đập lại tăng tốc nhanh hơn. Sự phấn khích. Sự mới mẻ. Ham muốn được vui vẻ. Khao khát tình dục lại một lần nữa được đánh thức.
NẾU không chiều theo chúng, ta sẽ trở nên bực bội, và bằng cách này hay cách khác, ta đổ lỗi cho người ấy của mình. Nếu chiều theo ham muốn đó, ta đã vượt qua ranh giới. Câu chuyện thường kết thúc không hay ho cho lắm. Giờ thì sao? Trái tim tan vỡ. Phản bội. Ghen tuông. Giận dữ.
Cỗ máy đánh rắm của bạn sẽ buồn bã/tức giận ra đi. Và giờ đây, bộ não ngốc nghếch của bạn sẽ làm gì? Dựa vào bản năng sinh tồn có từ bao đời nay, nó sẽ gửi cho bạn những thông điệp không ngừng nghỉ: GIỮ ANH ẤY/CÔ ẤY LẠI. Nó tô hồng mọi thứ về người kia. Những bài hát chia tay và những bộ phim tình cảm lãng mạn như đang kể câu chuyện của hai người. “Nàng là tình yêu của cuộc đời tôi, nhưng tôi đã ngu dại đánh đổi nàng với ba tháng nóng bỏng chớp nhoáng.”
Chúng ta không ngừng nhắn tin, gửi mail, không ngừng xin lỗi. Chúng ta đã sai rồi. Người ấy mới đúng là tình yêu đích thực. “Anh yêu ơi xin hãy cho em thêm một cơ hội nữa.”
Nếu họ đồng ý tha thứ, hai bạn sẽ có một khởi đầu mới. Nếu không, nó sẽ trở thành vết thương lòng khó phai đeo bám bạn suốt cuộc đời. Giờ đây bạn nhìn các mối quan hệ bằng cái nhìn đầy hoài nghi. Bạn cẩn trọng hơn. Người ấy đã rời xa mãi mãi, mang theo một phần của bạn. Và rồi sau này người ấy sẽ yêu người khác, tâm trí bạn nói rằng ý nghĩ đó thật khủng khiếp và đớn đau, bạn cần chôn nỗi đau bằng thức ăn, kem hay rượu.
Con người không được trang bị tốt để xử lý những chuyện đau lòng. Đó là một trong những cơ chế tệ nhất, xa lạ với chúng ta; là “cái chết” thực nhất, đầy đủ nhất chúng ta từng trải qua; theo nghĩa đen, chết còn ít đau đớn hơn là phải chịu đựng vết thương lòng. Chúng ta không có bất kỳ ý niệm nào về việc cần phải làm gì với nó. Những mối quan hệ luôn bắt đầu với cả hai ở cùng một địa điểm, nhưng nó chẳng bao giờ kết thúc theo cách đó; nếu có ai nói rằng “chia tay xong vẫn có thể thoải mái làm bạn”, theo ý kiến của tôi, kẻ đó là một tên dối trá.
Cuộc chiến của trái tim chẳng bao giờ có kết quả hòa. Giờ đây nó trở thành vấn đề về sự tự tin. Người vượt qua đau khổ trước được coi là “kẻ chiến thắng”. Người khác cần thêm thời gian để nguôi ngoai. Họ thường được cảm thông, được vô số lời an ủi đầy thiện ý nhưng thực chất đều vô tác dụng. Nếu họ không bập vào một mối quan hệ mới, người ngoài sẽ gật gù có vẻ đồng cảm rằng “anh ta vẫn còn nhớ tình cũ”. Người ngoài chỉ cho rằng họ “đã ổn” khi họ lại rơi vào vòng xoay yêu đương một lần nữa.
Rồi một vài năm sau, khi bạn đã tiêu tốn hàng nghìn đô cho các liệu pháp tâm lý, ngốn cả lố sách self-help, thậm chí còn chơi cả thiền và yoga, học thêm những từ ngữ mới nghe có vẻ vui chẳng hạn như “chánh niệm” và “tận hưởng khoảnh khắc hiện tại”.
Giờ bạn đã thực sự ổn, đã cảm thấy tốt hơn. Thế rồi một ngày, tại quán café nọ, bạn gặp một anh chàng. Nụ cười của anh ta khiến bạn như gục ngã.
Một lần nữa bộ não xấu xa của bạn lại hành động.
Ôi nhưng đừng có lo. *Lần này* sẽ khác.
