ĐOẠN HỘI THOẠI HAY HO NHẤT BẠN NGHE LÉN ĐƯỢC LÀ GÌ?

Tôi tình cờ nghe lén được rất nhiều cuộc trò chuyện hay ho mỗi khi ra ngoài ăn một mình. Đó gần như là phần thú vị nhất.

Sau đây là một trong những chuyện vui nhất tôi từng nghe được. Một nhóm nam nữ thanh niên đang ngồi quây quần lại với nhau, buôn chuyện về người yêu cũ. Nhưng chuyện của thanh niên nam này mới là best. Tôi xin phép đổi sang ngôi thứ nhất để kể cho dễ, cũng để quý vị khán thính giả tiện dõi theo mạch truyện. Tên người đã được thay đổi bởi tôi chịu không nhớ nổi tên thật của bọn họ là gì.

________________________________________

Sau khi chia tay Mona, tớ chuyển tới ngôi nhà trên bãi biển ở Mexico sống cùng với hai con chó, Zeus và Apollo. Tớ bảo cô ta cứ giữ lại ngôi nhà ở Dallas, còn Mexico là của tớ. Mọi thứ đều rất ổn cho tới khi người đàn bà đó kết luận rằng cô ta nhớ mấy con chó của mình biết bao! Mona và hai thằng bạn gay thân thiết Steve và Mark của cô ta uống say bí tỉ và chốt lại rằng: tớ là một kẻ đần độn đã mang mấy bé yêu tới một nơi quá xa xôi. Thế là họ quyết định cấp tốc lao tới chỗ tớ sống, hùng dũng như những siêu anh hùng xông vào hang ổ kẻ thù để giải cứu mấy con chó tội nghiệp. Thật ra chỉ cần cô ta gọi điện là tớ sẽ gửi trả tụi nó liền. Nhưng không, đang lúc khí thế bừng bừng, các thanh niên trai tráng quyết định sẽ không làm gì khác hơn ngoại trừ việc nhảy lên chiếc mui trần của cô ả và chạy hết tốc lực tới Mexico như Thelma và Louise trong phim. Louise cơ đấy. Tớ không biết bằng phép màu nào mà 3 người lớn có thể nhét vừa chiếc xe bé tí đó, tớ đoán một người đã bị lèn chật cứng không động cựa nổi ở phía sau hoặc hai người cố chia nhau một ghế. Dù sao thì bọn họ cũng đã thành công, ai đó chắc hẳn phải chịu đựng ghê lắm.

Các cậu ạ, từ Dallas tới biên giới Mexico là một quãng đường dài, rồi lại mất vài giờ để đi từ đó tới chỗ ở của tớ nữa. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, họ đã bảo tồn nguyên vẹn cơn thịnh nộ chính đáng của bản thân trong suốt 15 giờ hành trình, hạ cánh ngay trước ngôi nhà trên bãi biển của tớ và tỏ ra bất bình như thể tớ là tên điên đã cướp Zeus và Apollo khỏi vòng tay yêu thương của mẹ bọn chúng vậy.

Tớ đang lang thang trước hiên nhà thảnh thơi uống bia thì Mona phanh gấp chiếc mui trần bé bỏng của cổ, rít lên một tràng dài. Quanh đó các anh giai gay lọ lượn qua lượn lại như cá cảnh, tất cả đều đeo kính và đội khăn trùm đầu.

Cô ta bắt đầu hét vào mặt tớ: “Joe! Mày là một thằng lỗ đít! Tao sẽ mang Zeus và Apollo đi và mày cứ thử ngăn tao lại xem! Tao tới đây với Steve và Mark để đảm bảo rằng mày phải trả bé cưng lại cho tao, màyyyyy thằng-trộm-chó!!!”

Các cậu phải biết là tớ chả thèm lấy trộm tụi cẩu làm gì. Cô ta bảo tớ rằng cô ta quá căng thẳng khi phải chăm lo cho chúng sau khi bọn tớ chia tay. Cô ta còn nài nỉ tớ hãy mang chúng đi theo. Tớ thì sao cũng được. Tụi nó cũng ngoan, nhưng tớ không thực sự thích nuôi thú cưng cho lắm, hơn nữa hốt shit cũng mệt bỏ bà ra.

“Mona – Sao cô không gọi cho tôi? Tuần tới tôi phải đi công tác Houston. Đáng ra tôi có thể gặp cô ở đó và mang mấy con chó cho cô.”

Câu nói của tôi chặn họng cô ta ngay.

“Ý anh là tôi có thể mang bé cưng của tôi đi?” Các cậu ạ, cô ta bắt đầu khóc mới sợ chứ. Tớ đâu có lòe cô ta làm gì đâu..

“Chết tiệt thật, Mona ạ. Tôi chưa bao giờ muốn giữ mấy con chó cả. Tất nhiên là cô có thể mang chúng về.”

Tôi mở cửa và mấy con chó lao tới bày tỏ tình thương mến thương với Mona. Cô ta nói, “Vậy tôi đi luôn đây.” Và cho bọn chó vào trong chiếc mui trần bé nhỏ ấy.

Quên không kể với các cậu, Apollo và Zeus là hai con chó ngao bò khổng lồ. Mona với tụi nó ngồi trong xe là vừa xinh. Chẳng lấy đâu ra chỗ trống cho Steve và Mark nữa. Hiển nhiên trước đó Mona cũng không kể cho hai cậu chàng về mấy con chó. Hai gã đã tưởng rằng chúng thuộc giống poodle hay Pomeranian hay giống loài nào đó bé xíu cơ. Bọn họ lúc ấy chỉ biết đứng trơ ra bên lề đường trong cơn shock khi nhìn Mona và hai bé cún biến đi rất nhanh.

“Này hai cậu. Tôi hi vọng hai cậu sẽ được bạn bè tới hốt. Trong trường hợp hai cậu không biết làm sao để về được nhà, sang tuần có thể đi nhờ xe tôi tới Houston. Cơ mà hai cậu sẽ phải ngủ ngoài hiên đấy – Bên trong không đủ chỗ mà. Không phải tôi hẹp hòi đâu. Tại chỗ này trông vậy thôi chứ hơi nhỏ – có một phòng mà đó vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, ngoài ra chỉ có 1 bếp với 1 nhà tắm nữa thôi. Hai cậu có thể sử dụng bếp và nhà tắm.”

Hai chàng thanh niên tội nghiệp đã phải ngủ ngoài hiên nhà tớ gần 1 tuần cho tới khi tớ lái xe tới Houston. Bọn họ cũng tốt lắm, Steve là một đầu bếp bá cháy bọ chét luôn. Thi thoảng tụi tớ có ngồi lai rai vài chai bia với nhau những khi tớ có dịp ghé qua Dallas. Họ không còn nói chuyện về Mona lần nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *