Dạo gần đây chồng tôi không còn là anh ấy nữa

Ngày 17 tháng 5 năm 2020:

Gần đây chồng tôi bắt đầu có những hành động hơi lạ lùng. Tính tình, thói quen của anh dường như đột nhiên thay đổi. Anh ấy nghỉ đi chơi với đám bạn, rồi cũng chẳng màng theo dõi mấy cái chương trình tv yêu thích nữa. Khi tôi nhắc đến điều này thì anh chỉ nhún vai. Rồi trí nhớ anh ấy dạo này cũng kém đi nhiều. Tôi cứ phải nhắc nhở anh về mất cái nhỏ nhặt suốt, thậm chí là những điều mới nói có từ tuần trước thôi. Có những hôm tôi đang trong phòng một mình, anh đi vào và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu. Tôi luôn bị giật mình khi quay lại vì khi anh vào tôi chẳng hề nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng chân nào cả. Tôi bảo anh thôi ngay cái trò đấy đi thì anh cứ yên lặng và bỏ đi. Mặc dù anh ấy luôn quay lại sau đấy.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020:

Đêm qua, lúc tôi xuống tầng dưới để ăn đêm thì thấy chồng tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, và TV không hề bật. Tôi hỏi chồng anh làm gì đấy, anh ấy chỉ nói ’’xem”. Tôi thấy lo lắm, chồng tôi đang làm sao ấy. Hay anh ấy đang buồn chuyện gì sao? Tôi sẽ tâm sự với anh thử xem.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020:

Sáng nay, xuống nhà tôi lại thấy anh ngồi đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tôi hỏi anh ngồi đấy cả đêm à, anh chỉ im lặng rồi quay lại nhìn tôi…. Mắt anh luôn có màu nâu mà? Tôi chắc luôn. Nhưng trong một tích tắc, tôi thề mắt anh màu xanh lá cây, giống màu mắt tôi. Chắc chỉ là ảo giác thôi…

Ngày 20 tháng 5 năm 2020:

Hôm qua anh không hề ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, tôi tỉnh giấc bởi tiếng chân anh đi đi đi lại ngoài hành lang mồm thì đang lẩm bẩm gì đó. Tôi thực sự chán lắm rồi. Tôi đá chăn ra và xuống giường để mắng cho anh ta 1 trận. Khi tôi mở cửa, tôi thấy bóng anh di chuyển từ từ qua lại ở đầu kia của hành lang. Tôi chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối. Tôi tiến gần lại anh, thế nhưng càng đến gần, tôi càng thấy sợ sợ. Những từ anh đang lẩm bẩm không phải tiếng Anh, hay bất kỳ ngôn ngữ nào tôi biết. Bóng của anh ấy thì dường như sượt trên trần nhà. Vô lý, anh chỉ cao khoảng 5 ‘9 (khoảng 1m80) thôi mà. Đột nhiên anh khựng lại, tiếng lẩm bẩm cũng dứt. Tim tôi như rớt ra ngoài, tôi lao vội vào phòng và khóa cửa lại. Anh không hề đuổi theo. Chắc vì đã muộn rồi nên những gì tôi thấy chỉ là ảo giác thôi, nhưng rõ ràng là tôi cũng nghe thấy mà? Chịu thôi. Tôi đang bắt đầu thấy hoảng rồi đấy.

Ngày 21 tháng 5 năm 2020:

Tôi nhìn bàn tay chồng mình, anh ấy có 6 ngón tay.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020:

Đấy không phải chồng tôi, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy, không phải anh ấy.

Ngày 23 tháng 5 năm 2020:

Tôi khóa trái cửa phòng nhưng chồng tôi cứ gõ lên cánh cửa, càng lúc càng to và to hơn. Tôi cố gọi cảnh sát nhưng không ai bắt máy. Đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t

Ngày 24 tháng 5 năm 2020:

Ngày 25 tháng 5 năm 2020:

Ngày 26 tháng 5 năm 2020:

Ngày 27 tháng 5 năm 2020:

Có những 2 người bọn chúng

Ngày 28 tháng 5 năm 2020:

Ngày 29 tháng 5 năm 2020:

Ngày 30 tháng 5 năm 2020:

Ngày 31 tháng 5 năm 2020:

Gửi đến những người đang đọc: Tôi không hề điên. Không hề tưởng tượng đâu

Ngày 1 tháng 6 năm 2020:

Ngày 2 tháng 6 năm 2020:

Ngày 3 tháng 6 năm 2020:

Ngày 4 tháng 6 năm 2020:

Ngày 5 tháng 6 năm 2020:

Ngày 6 tháng 6 năm 2020:

Ngày 7 tháng 6 năm 2020:

Ngày 8 tháng 6 năm 2020:

Làm ơn hãy lờ đi những thứ tôi viết trước đó. Chồng tôi không lạ lùng chút nào. Tôi chỉ tưởng tượng thôi. Vợ chồng chúng tôi đã giải quyết vấn đề rồi, mọi thứ đã ổn cả. Đừng lo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *