Vô tình trưng số điện thoại của nhà tao lên để quảng cáo trên báo rồi không chịu sửa lại? Tao sẽ khiến chỗ mày phải sập tiệm

Tôi sẽ nói kết quả cuối cùng của câu chuyện này luôn, là gia đình nhà tôi đã bị cấm đặt đồ ăn từ vài tiệm Pizza-Huts lân cận… cho đến hết đời…

Trước đây, nhà tôi từng có số điện thoại khá giống với số của Pizza-Hut, số của họ là (555) 455-5575, còn của nhà tôi là (555) 455-5515. Bạn có thể thấy khác biệt giữa hai dãy số chỉ là một con số và rất dễ hay bị nhầm, bởi lý do hiển nhiên. Đây là thời điểm trước khi điện thoại di động phổ biến và mọi người ai cũng đều có số cá nhân của riêng mình, và chúng tôi đã phải dùng dịch vụ Caller ID (định danh, nhận dạng người gọi) vì thế.

Trong suốt nhiều năm, nhà tôi liên tục nhận được cả đống cuộc gọi từ những người order pizza cho một quán Pizza-Huts trong khu vực (những người gọi thường 50/50 tỉnh táo hoặc say xỉn). Vấn đề ở đây là người ta SẼ KHÔNG CHỊU TIN khi bạn chỉ bảo với họ là “nhầm số rồi”, chúng tôi sẽ có mấy người say gọi đi gọi lại nhà tôi 4-5 lần và rồi bắt đầu la hét chửi mắng ở đầu dây bên kia kiểu: “ĐM TAO BIẾT ĐÂY LÀ SỐ CỦA PIZZAHUT MÀ THẰNG KHỐN!” hay ‘ĐƯA SỐ CHO TAO KHÔNG TAO ĐÁ ĐÍT MÀY ĐẤY.” Chuyện xảy ra như cơm bữa và đến cả bên Pizza-Huts cũng biết về chuyện đấy, ban đầu khi chúng tôi gọi tới phàn nàn họ chỉ gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình tôi. (Nhưng chưa bao giờ đền bù bằng việc miễn phí gì cho nhà tôi hết, bất chấp sự phiền toái siêu lớn khi điện thoại cứ thi thoảng lại đổ chuông)

Rồi một ngày, tập đoàn Pizza-Huts quyết định đầu tư để quảng cáo cho họ trên tờ rơi, biển quảng cáo, và danh bạ điện thoại. Và đoán xem? Bọn họ để số của NHÀ TÔI vào là số điện thoại đặt hàng cho cửa hàng Pizza-Huts trong thị trấn nơi tôi sống. Tại sao? Chắc là đối với bọn họ thì số 1 và số 7 như nhau cả.

Kể từ lúc đó, điện thoại nhà tôi như BÙNG NỔ bởi số cuộc gọi đến. Nó từ 3-5 cuộc mỗi ngày lên thành 100-200 cuộc. Ban đầu chúng tôi sẽ chuyển hướng người gọi tới bằng câu trả lời đơn giản kiểu: “ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PIZZA HUT! SỐ CỦA HỌ LÀ XXXXXXXXX”, nhưng nó không dừng lại. Chúng tôi sẽ có những kẻ gào thét vào hộp thư thoại kiểu: “TAO MUỐN MỘT CÁI PIZZA, CHUYỆN NHẢM NHÍ GÌ THẾ NÀY, TAO SẼ XỬ CÁI THẰNG SÚC SINH NÀO ĐANG KHÔNG CHỊU NGHE MÁY ĐẤY!” (Các Boomers thật là tuyệt phải không? chúng tôi lúc nào cũng nhận được những tin nhắn kiểu như thế từ mấy người cao tuổi). Tôi không thể kể cho các bạn hết số lần mà tôi đã bị kêu là đi chết đi, chỉ vì muốn dẫn người khác tới đúng chỗ mà họ đang muốn kiếm, và bởi cái lý do kỳ quặc nào đó CHẲNG một ai chịu nghe cả

Well, với tình hình như thế, bố tôi lại liên lạc với Pizza-Huts lần nữa và nói: “Nghe này, gia đình tôi không muốn phải đổi số của mình. Nên nếu bên các anh CÓ THỂ chủ động đổi lại số, hoặc trả phí đổi số cho nhà tôi (hồi đó lệ phí rơi vào khoảng 10$ hay kiểu vậy), chúng tôi sẽ không còn phải nhận mấy cuộc gọi tới chỗ các anh nữa.” Đáp lại thì tên quản lý chỉ chửi thẳng lại bố tôi, nói chuyện với ông ấy qua loa ngoài, gọi ông ấy bằng cả đống từ xúc phạm và đổ tại ông vì đã làm tiệm “nhận về review tiêu cực”, cũng như làm chi nhánh cửa hàng – là địa phương sở hữu bị mất khách. Nghe đúng là xàm quần *éo chịu được, việc kinh doanh của họ DỄ DÀNG có thể bị thiệt tới 10 ngàn đô-la, chỉ vì cái số điện thoại đó, vậy vì sao họ KHÔNG CHỊU ĐỔI? TÔI *ÉO THỂ HIỂU LUÔN.

Bố tôi nhìn điện thoại, cúp máy xuống rồi nói: “OK thằng khốn, mày muốn chơi thế thì tao chiều.”

Bố tôi rồi chỉ đạo cho tôi khi đó mới 17 tuổi (và em gái tôi) giờ hãy luôn trực tiếp trả lời các cuộc gọi đến. Mỗi khi điện thoại reo thì cứ nhấc máy lên, nhận order của người ta, xong nói: “OK, pizza của anh/chị sẽ tới trong (1 giờ rưỡi) nữa”. Lúc họ gọi lại hỏi thì bảo tiếp là: “Xin lỗi, tài xế giao hàng vừa mới đi rồi”, khi họ gọi lại lần nữa thì nói: “Well, tôi có thể chuyển máy qua cho quản lý của tôi, nhưng sếp tôi có lẽ sẽ chửi mấy người nếu mà mấy người cứ lèo nhèo mãi thế đấy.” Rồi đưa máy cho một người khác và người đó sẽ văng tục: “Nghe đây thằng đ* thõa kia, mày *éo có pizza đâu và tụi tao giữ tiền của mày rồi, chịu cmm đi hiểu chưa.” Hay những câu gì đó kiểu dạng tương tự như thế.

Hai tuần trôi qua và bố tôi cố đòi Pizza Hut phải đổi số điện thoại miễn phí cho nhà tôi. Bọn họ không chịu thừa nhận là đã có sai sót khi quảng cáo (nhầm số), trong khi bọn họ hoàn toàn biết rõ nhà tôi đã phải khổ sở thế nào. Một lần nữa, tên quản lý ở đầu dây bên kia chỉ chửi mắng bố tôi, bảo là: “Tôi không có tiền để đổi cái số điện thoại chết tiệt của ông đâu!” Chúng tôi còn gọi cả lên tập đoàn, tới những chi nhánh Pizza-Hut KHÁC mong được giải quyết vấn đề nhưng không có may mắn gì.

Được thôi, đã chơi thì chơi hết mình. Vì sao à? Bởi hai lý do:

1. Bố tôi sắm một cái điện thoại mới với nút chuyển cuộc gọi

2. Khi đó là kỳ nghỉ hè, và tôi lẫn em gái tôi đều siêu thích trò gọi phá người ta như thế. Thành thật thì hồi đó chúng tôi cũng đã bị dạy hư luôn

Chúng tôi canh cái điện thoại suốt cả ngày dài, chúng tôi còn hay có bạn tới nhà chơi và tụi nó cũng thích loại hình “giải trí” này nên cũng giúp chúng tôi một tay. Chúng tôi đã lập ra một kế hoạch chung: Cuộc đầu tiên sẽ nhận order “giao pizza” của khách như thường, cuộc tiếp theo sẽ nói lảm nhảm khiêu khích người ta cho đến khi họ nổi khùng lên rồi chốt bằng câu: “OK, thế đầu dây bên đó muốn nói chuyện với quản lý của tôi hả?” và chuyển thẳng cuộc gọi tới quán Pizza-Hut kia.

Chỉ sau hơn 6 tuần thì quán Pizza-Hut đó phải đóng cửa, vài tuần trước đó chúng tôi nhận được cuộc gọi từ hẳn đại diện tập đoàn Pizza-Hut, với giọng điệu ít nhiều như đang đe dọa gia đình tôi, yêu cầu chúng tôi phải lập tức ngưng chuyện đang làm ngay. Bọn họ nghe như chẳng hiểu tí gì về cả chuyện này và tố chúng tôi đang “đánh cắp cuộc gọi” của bọn họ, LMFAO. Chúng tôi gọi lại cho tập đoàn và giải thích tất cả mọi chuyện, còn bật cả những đoạn ghi âm mà chúng tôi có, ghi lại việc chúng tôi đã gọi và giải trình cho đại diện công ty họ về vấn đề này từ trước, nhưng cứ bị ngó lơ. Đáp lại, bọn họ chỉ liên tục trả lời: “Ông phải ngừng ngay chuyện này lại! Nó là PHẠM PHÁP!”. Chúng tôi không ngừng lại. Bọn họ biết chuyện đang xảy ra nhưng vẫn không chịu làm gì để sửa cái lỗi sai siêu to, siêu khổng lồ mà chính bọn họ đã gây ra.

Vài tuần sau đó, tên chủ cửa hàng bị sa thải và hắn ta gọi tới nhà tôi và cố cãi lộn với bố tôi về chuyện “ông là gã tồi tệ, vì ông mà tôi mất tiền, mất thu nhập, rồi bị đánh đập vài lần”… Thì ra là chúng tôi đã chọc vài người điên tiết tới mức họ nổi cơn tam bành và thực sự lao đến quán pizza để hành hung hắn và các nhân viên ở đó.

Tới nay tôi vẫn cảm thấy thật nực cười vì một công ty lớn có thể bàng quan tới vậy, và đó là lý do duy nhất mà tôi không tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới kiểu “Chế độ nhân tài” (T/N: là một triết lý chính trị cho rằng quyền lực nên được trao cho các cá nhân có khả năng và sở hữu tài năng), dù chỉ một chút. Bất cứ ai có chút trí khôn tối thiểu trong trường hợp đó đều sẽ lập tức đổi ngay số điện thoại, nhưng chắc là ngoại trừ một cái tập đoàn có thừa mứa tiền để kiện tụng, và một gã quản lý trung gian có vấn đề về cái tôi tự ái

EDIT: Như đã nói trong tiêu đề, tôi không phải là OP. Tôi chỉ tìm thấy nó trên subreddit khác và muốn chia sẻ nó trên đây thôi.

_____________________

Cả đống khổ sở đó chỉ vì 10$ thôi sao? Bất cứ doanh nghiệp bình thường nào cũng sẽ chịu bỏ ra 10$ để sửa lại vấn đề về điện thoại đó, nhất là những chỗ có tương tác trực tiếp với khách hàng. Nếu tên quản lý còn không chịu trả tiền để sửa điện thoại thì cứ tin là làm việc với hắn sẽ khổ sở lắm cho coi.

_____________________

u/lukenheim (3.8k points – x1 silver)

“Xin chào, đây là Pizza Hut. Tôi có thể giúp quý khách cút con m* nó đi thế nào ạ?”

_____________________

u/Shojo_Tombo (1.3k points)

Kiểu người như thế đáng bị sập tiệm. Ý tôi là thật đấy, bọn họ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu phát hiện ra có vấn đề nhưng từ chối sửa lại nó?

____________________

u/specialsnowflake13 (1.6k points)

Tôi cảm thấy như có lựa chọn khác để trả đũa ở đây: Bố của OP có thể kiếm xem liệu có quán pizza đối thủ nào ở quanh đó muốn mua số điện thoại nhà mình không

_____________________

u/beerbellybegone (1.4k points)

Này u/MundaneSeesaw , xin bồ hãy gọi cho bố mình và nói với ông ấy rằng chuyện này quá tuyệt, và internet thích ông ấy.

_____________________

u/Rajareth (113 points)

Câu chuyện tương tự nhưng cái kết có hậu hơn đây

Tôi đã dùng số điện thoại của mình từ năm 2012 rồi, nhưng suốt những năm qua tôi cứ nhận được cả đống cuộc gọi xin gặp một ông luật sư di trú tên là Bob (không phải tên thật). 95% cuộc gọi là bằng tiếng Tây Ban Nha (tôi không biết tiếng TBN) và số còn lại là liên quan tới hành chính như văn phòng bác sĩ của ông ta, kiểu dạng thế.

Tôi cực kỳ khó chịu vì gã Bob này đã công khai số điện thoại của tôi, cho tới khi một người gọi biết tiếng Anh hiểu được ra chuyện gì trong lúc đang gọi. Hóa ra số của Bob và tôi khá giống nhau, số của tôi là “71” nhưng của ổng lại là “17”. Công việc của Bob dường như chủ yếu là qua truyền miệng, nên mọi người cứ thi nhau sao chép cái số bị sai – số điện thoại của tôi, cho gia đình và bạn bè họ.

Thế nên tôi đã học một câu tiếng TBN để chuyển mọi người qua gọi số đúng, và đến nay vài lần một tuần tôi lại giúp những khách hàng và Bob liên lạc được với nhau.

Tôi cũng đã cố chuyển nhà cung cấp dịch vụ vào đầu tháng nay (dịp Black Friday đó), và Verizon gặp rắc rối lớn khi cố chuyển số của tôi sang số khác. Phải mất 2 tuần lễ, 5 lần tới cửa hàng của Verizon và hơn 20 giờ đợi máy để có thể đổi. Tôi không nói quá đâu. Có khi đăng ký số mới còn đơn giản hơn, nhưng mà tôi đã gắn bó với nó từ lâu rồi, và quả quyết là một số người có thể đã lưu lại số của tôi nên tôi có thể giúp họ chuyển hướng tới Bob.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *