Làm thể chẳng khiến bạn trở thành đồng đội tốt đâu, bạn chỉ đang rước thêm việc vào người thôi.
Nếu bạn có đồng nghiệp hay quản lí tỏ ra vô trách nhiệm với công việc của mình. Mặc kệ đi. Lỡ họ có nhờ giúp đỡ thì bày họ cách để giải quyết thôi, đừng có làm luôn. Mà có gánh việc giúp họ, thì bạn cũng chẳng nhận lại được gì cả. Cấp trên sẽ không thăng chức cho bạn, cũng đừng mơ đến chuyện tăng lương. Có khi họ còn có cản bạn lên chức vì không nỡ từ bỏ cái đòn gánh việc này đi nữa.
_____________________
Tôi chỉ ra tay giúp khi họ đã thực sự cố gắng mà vẫn gặp khó khăn thôi. Tôi không hỗ trợ họ như một đặc ân, yêu cầu hay là để giúp giảm bớt khối lượng công việc cho họ, vì tôi cũng hoàn thành việc của mình được đấy thôi. Tôi chỉ nói mọi thứ cần phải được thực hiện như thế nào và để họ tự xoay xở.
>u/gigalongdong (973 points – x1 wholesome – x1 take my energy)
Đồng ý, tôi từng rất khổ sở vì đi gánh việc giúp người khác chỉ vì họ làm việc chậm chạp hay bởi vì thiếu kinh nghiệm. Bây giờ tôi tự làm hết mọi việc một mình, tôi quá chán ghét làm việc chung với ngưới khác rồi.
>>u/liluyvene (115 points)
đây cũng là lí do tôi bỏ công việc cũ. Tôi cố gắng làm việc năng suất nhất có thể từ trả lời email cho đến giải quyết các rắc rối, khoảng từ 5h đến 9h mới xong hết việc, và nổ lực của tôi đã được mọi người công nhận. Bạn nghĩ họ sẽ tìm đến tôi và hỏi về cách làm việc hiệu quả, cách quản lí thời gian hay làm thế nào để sử dụng công nghệ trong công việc tốt hơn à, KHÔNG. họ chỉ đổ việc lên đầu tôi thôi, cho đến khi tôi kiệt sức và phải xin nghỉ phép. Đó là quãng thời gian rất khó khăn. Làm thể nào để khỏi phải làm “đồng đội” của ai đó để kết quả là không nhận được lương thưởng vì “vắng phép quá buổi” mà dù là vẫn trong số buổi được phép nghỉ (LOA: leave of absence) và cũng không được trả lương.
Họ nói rằng có thể chuyển tôi sang bộ phận khác, nhưng tôi buộc phải chấp nhận “cắt giảm lương” vì đó là “một vị trí cấp thấp” dù cho có phải làm trong 5 năm. Thế là tôi bỏ việc.
____________________
u/TheRealRedditHermit (229 points)
Điều này đúng vì nhiều lý do. Trong trường hợp thiếu nhân sự, mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là giúp tạm thời thôi, nhưng họ không nhận ra rằng mấy ông lớn chẳng dại gì để thuê thêm nhân viên mới khi mà có sẵn người sẽ tự nguyện làm việc nhiều giờ hơn với cùng một mức lương mà vẫn đảm bảo công việc đâu lại vào đấy. Đây là một xu hướng tâm lý khủng khiếp khiến nhiều người phải chịu hy sinh cho các doanh nghiệp mà ở đó chẳng mấy ai sẽ để ý nếu bạn rời đi, thay vào đó là tăng kỳ vọng cho những nhân viên khác để nổ lực hy sinh giống như vậy.
>u/ryanschultz (88 points)
Đây chính xác là tình huống của tôi hiện tại. Giờ tôi đã quá tải vì thiếu nhân sự. Tôi đã yêu cầu giúp đỡ, nhưng lãnh đạo lại cho rằng họ sẽ thuê một người nào đó để giải quyết hậu quả tôi gây ra. Với hai nổ lực nửa vời nhằm lấp đầy khoảng thiệt hại vừa qua (Họ thuê 2 người, một người làm được sáu tháng, còn lại thậm chí không vượt qua nổi 3 tháng thử việc). Nhưng đợt covid bùng phát, đã có một người phù hợp . Họ đã phỏng vấn 1 người có đủ kỹ năng để hỗ trợ tôi kể từ đó. Nhưng vì họ từ chối cho anh ta thời gian để suy nghĩ, nên đã không nhận anh ấy. Kết quả là bây giờ tôi vừa từ bỏ hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Giờ tôi chỉ đang cố gắng để mọi thứ giữ đúng trật tự thôi. Tôi đã nộp đơn xin việc được vài tháng nay (muốn chuyển khỏi nơi ở hiện tại để đến sống gần gia đình hơn). Cuối cùng thì các ông sếp của tôi sẽ toi đời thôi vì không ai giúp đỡ họ nữa và sau đó
. Làm gì còn sau đó nữa vì tôi nghỉ việc rồi.
_____________________
u/SCWthrowaway1095 (93 points – x2 silvers)
Đây thật sự là một lời khuyên tồi tệ.
Nó không nên trở thành tâm lí chung của chúng ta. Tôi đã là một kỹ sư điện trong 6 năm qua và tôi đã từng làm việc với những người như thế trước đây. Thay vì tìm lý do tại sao nên làm thì họ lại nghĩ tại sao không nên. Kết quả là, mọi người tỏ ra ghét và phân biệt đối xử với họ.
ĐỪNG chỉ làm cho có. Vì chắc chắn danh tiếng của bạn sẽ bị ảnh hưởng khi bạn làm bất cứ điều gì sau này dù cho là việc chẳng mấy quan trọng. Hãy trở thành một người sẵn sàng nói có. Chỉ nói không khi bạn không thể giúp ai đó đàng hoàng được vì bạn đang thiếu nhân lực, không có thời gian hay đang mệt mỏi. Hầu hết mọi người sẽ hiểu thôi.
Cuộc sống không phải là một bộ phim hài dở tệ chỉ vì bạn lỡ khóc to thôi đâu.
>u/Arrowkill (66 points)
công bằng mà nói thì “giúp đỡ” ai đó không giống với việc “gánh việc” giúp họ. Kĩ năng quan trọng nhất là là bạn biết khi nào và làm thế nào để nói Không.
>u/Kcidobor (25 points)
Đây đúng là không phải một tâm lí chung, nhưng nếu bạn cứ để ý đến duy nhất một người để mà hỏi xin giúp đỡ và chẳng bao giờ thèm trả ơn, thì bạn nên thừa nhận tư duy mới này trong một môi trường làm việc như thế. Phải tuyệt lắm khi làm việc trong một nhóm mà chỉ có người giúp đỡ chứ không có kẻ lười biếng. Tôi tò mò muốn biết mặt mũi nhóm đó ghê.
