Có câu chuyện ngọt ngào nào giữa các cặp đôi khiến bạn phản ôm chăn quắn quéo không?

Buổi tối tôi và anh ra ngoài, đang đi thì giây dày tôi bị tuột, anh cúi người giúp tôi thắt lại. Nhìn cảnh này tôi đột nhiên “tâm huyết dâng trào” nâng cằm của anh nói: “Ta xem trọng ngươi, làm chó săn của ta đi.” Anh bất ngờ sững lại một chút rồi bắt lấy tay tôi nâng lên hôn: “Nguyện làm bề tôi dưới váy người.” Dưới ánh trăng, ánh mắt anh sáng chói nhìn tôi chăm chú cười, dải ngân hà rực rỡ trong đó khiến tôi không đếm nổi có bao nhiêu ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời nữa.

Vào một buổi chiều, anh cúi đầu đọc sách, tôi làm nũng lại gần anh “cọ” qua “cọ” lại. Anh đẩy mắt kính, lấy tay giữ mặt tôi rồi “mổ” một cái thật nhẹ lên môi tôi và nói: “Khi không mà tỏ ra ân cần, rất…” Ngay lúc tôi đang muốn bĩu môi ngọ nguậy muốn tránh khỏi cái tay này thì một giây sau đã bị anh ôm vào lòng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi nói: “Rất đáng yêu.”

Có lần gặp anh đúng lúc tâm trạng tôi đang rất không xong, nước mắt rơi mãi không ngừng. Anh bối rối không biết làm sao, chỉ đành ôm tôi vào lòng rồi mềm nhẹ hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của tôi để an ủi. Anh nhẹ giọng gọi tên thân mật của tôi rồi vỗ về: “Sẽ tốt lên thôi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi…” Sau đó nữa là những nụ hôn bên tóc mai, dường như anh đang muốn mang cả sự ấm áp từ đôi môi của mình theo lời nói bay vào tim tôi, khiến tôi không còn đau khổ nữa.

Lúc chúng tôi cùng nhau đọc sách, bút của anh rơi xuống gầm bàn. Anh cúi người nhặt bút, còn tôi thì thừa cơ nhéo tai anh thật mạnh. Kết quả là nhéo mạnh quá nên đầu anh bị đập vào cạnh bàn. Sau khi ngồi thẳng dậy, anh hung dữ cắn mặt tôi một miếng rồi tỏ vẻ đáng thương lên án tôi: “Anh còn tưởng em sẽ kê tay trên đầu cho anh, không ngờ em nhéo tai làm anh bị đập đầu luôn…”

Có lần tôi tham gia một hoạt động kết thúc rất trễ nên có nói trước với anh là không cần đợi tôi. Nhưng vừa xuống lầu, tôi đã thấy anh đứng thẳng người dưới gốc cây gần đó. Anh quay đầu thấy tôi thì cười tươi giơ hai tay đợi tôi chạy vào lòng anh. Không muốn người đằng xa mỏi tay, tôi chạy nhanh về phía anh, lúc ôm được người đàn ông này, tôi cảm thấy bản thân vui vẻ hệt như lúc nhỏ mình được ôm hết một đống lớn đồ chơi mẹ mua cho vậy đó.

Mùa thu, mùa đông ở phía Bắc gió thổi rất mạnh. Lúc đang đi dạo trên đường với anh, đột nhiên có một ngọn gió lạnh thổi qua, tôi nắm cánh tay anh rồi hốt hoảng nói: “Mau giữ em lại, em sắp bị thổi bay rồi nè!” Anh nghe vậy vội vàng quấn tôi trong chiếc áo khoác to rộng của mình rồi ghét bỏ nói: “Em quá xem thường cân nặng của chính mình rồi.”

Mùa đông năm ngoái, tôi bọc bản thân như con gấu đi gặp anh. Anh lấy một túi hạt dẻ ngào đường từ trong lớp quần áo giữ ấm của mình ra rồi mở túi lấy một hạt dẻ đưa đến tận miệng đút tôi ăn, xong anh còn liên thanh hỏi: “Ăn ngon hem? Ăn ngon hem, anh đứng xếp hàng rất lâu mới mua được đó.” Nhìn đầu mũi anh bị đóng băng như cánh hoa sen đọng sương sớm, lúc nói chuyện lại lộ hàm răng trắng, tôi cảm thấy anh anh giống như hạt dẻ trong miệng mình vậy, âm ấm mà lại ngòn ngọt, tôi không nhịn được mà cười thật tươi với anh.

Buổi tối tôi kể cho anh về câu trả lời này, kể xong tôi còn ra vẻ nói: “Ai da, chắc là em nổi như cồn rồi đó, sau này anh nhớ dùng kính ngữ với em.” Anh len lén cười xong thấy tôi liếc qua thì giả bộ nghiêm túc nói: “Được rồi, được rồi, vậy quý bà đáng yêu của tôi ơi, xin hỏi, ngài có muốn uống trà sữa không?”

Tôi ôm chặt anh hoan hô: “Muốn! Muốn! Bà muốn!”

Thời tôi và anh vừa quen nhau, hai đứa hay nhìn lén điện thoại của nhau lắm, đôi lúc bất cẩn làm “ánh mắt giao thoa” hai đứa cũng lỳ mặt vừa chầm chậm quay đi vừa cố gắng nhìn rõ chữ trên màn hình của đối phương. Lần nào chúng tôi cũng vì chuyện này mà bật cười vì sự “con nít” của hai đứa, bó tay thật.

Rất lâu về trước, anh vẫn còn nhút nhát lắm. Anh ăn kẹo do tôi đút xong thì cong mày dè dặt hôn một cái thật nhẹ vào lòng bàn tay tôi, lúc đứng lên mặt thì trông nghiêm túc đấy, nhưng vành tai anh đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng nữa. Tôi ngồi trước mặt anh, hai chân đung đưa nhìn anh chuyên tâm đọc sách, cau mày ghi nhớ ý chính, hình ảnh học sinh chăm chỉ học hành, yêu nước thương dân khiến người khác phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Chỉ là, thùy tai trắng nõn của anh không biết đã đỏ rực từ bao giờ…Tôi che miệng cười khúc khích bảo: “Ngốc thế…” Rốt cuộc, anh cũng không nhịn được nữa, thanh niên này đột nhiên đứng lên rồi lấy một tay đặt sau gáy tôi, trán thì dán vào trán tôi, tức tối hỏi: “Vậy mặt em đỏ cái gì?” Tôi nhịn cười rồi giả bộ bị dọa sợ, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Tinh…tinh thần viên mãn?”

Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện nhỏ lúc học cấp 3. Năm đó tôi và anh cùng nhau tham gia một cuộc thi về Vật lý, lúc thi xong thì đã khá trễ nên hai đứa chỉ có thể ngồi phía cuối lớp học. Ngồi xa quá nên tôi không nghe thầy nói gì mà cũng chẳng thấy nổi chữ trên bảng, thế là tôi lặng lẽ chọt chọt cái người vẫn còn đang nghiêm túc nghe giảng: “Tớ nghĩ tớ sắp bị ngạt thở.” Sau một hồi quan sát và đánh giá kỹ càng, anh nhẹ nhàng kéo cổ áo của tôi, thì thầm nói: “Mặc áo len bị ngược rồi, lúc tan học cậu nhớ mặc lại đó.”

Hồi học cấp 3, một trong những chuyện khiến tôi thấy sợ nhất là đụng mặt anh khi đang ăn cơm. Bởi vì tôi cảm thấy bản thân nên duy trì hình tượng “tiên nữ ăn cánh hoa uống sương sớm” trong mắt anh. Nhưng “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, sau hai tháng trốn tránh thành công thì tôi bị anh bắt gặp khi đang “hạ phàm.” Nhìn khuôn mặt vừa bất ngờ vừa vui vẻ đang đi nhanh về phía này, tôi hoảng sợ tột cùng, vội vàng nuốt hết nửa cuối của chiếc bánh bao sữa trứng đang ăn dở, rồi nhấc chân chạy khỏi nhà ăn ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc, tôi bị anh bắt lại. Anh dùng ngón tay chọc vào hai bên má đang phúng phíng của tôi rồi cười haha chọc quê “cô tiên nữ hạ phàm thưởng thức mỹ vị nhân gian nhưng chưa kịp bay về trời đã bị anh nông dân nghèo bắt lại.” Tôi trừng mắt, anh lấy tay che mặt cười một tiếng, tôi lại trừng mắt tiếp thì anh lại cười thêm một tiếng nữa. Lúc tôi đang tính cả đời sẽ không nhìn mặt cái tên dám chọc mình tức này thì anh cố gắng nhịn cười đến mức run rẩy, bẹo má tôi nói: “Sao cậu lại khiến người ta yêu thích thế này.” Tôi nghĩ anh lúc đó chắc là cười ngu người rồi nên mới thốt ra được một câu như vậy.

Sau này tôi có hỏi anh tại sao lại theo đuổi tôi. Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Sau khi ngơ người nhìn anh thì em vội vàng nhét hết nửa cái bánh vào miệng rồi chạy đi, khi đó anh cảm thấy em rất giống một chú thỏ con, nếu anh không theo đuổi em thì em sẽ chạy về rừng mất.”

Hôm qua tôi lại lấy chuyện này ra hỏi anh, anh cười cong mắt nói: “Đương nhiên nhớ rồi, em đáng yêu như vậy mà.”

Tôi ngồi “phịch” xuống sofa giận dỗi: “Nhưng lúc đó nhìn em chả có chút “tiên khí” nào cả.”

Anh cười rộ lên bảo: “Em là cô bé lọ lem, xinh đẹp nhưng chẳng mất đi mùi vị của nhân gian.”

Đúng rồi, từ ngày hôm đó trở về sau, trong nhà ăn không có bánh bao trứng sữa nữa, hôm đó tôi được ăn nửa cuối cùng nhưng chẳng nếm được vị gì!!!

Ngày đông, sau khi ăn cơm xong, lúc tôi và anh đang chuẩn bị về nhà thì phát hiện bên ngoài tuyết rơi rất to. Mà kỹ năng lái xe của anh lúc tuyết rơi thì đúng là khiến người ta run rẩy vì sợ hãi, vì thế, hai đứa tôi đi bộ về. Lúc đó tôi được bọc ấm áp từ đầu đến chân, nhưng anh thì chỉ mặc một bộ quần áo dày thôi. Đứng trong tuyết trông anh càng cao gầy và mạnh mẽ hơn. Nhưng dù sao thì trời cũng rất lạnh, trên vai anh đã xây được 2 đụn tuyết cao cao rồi. Tôi kéo khóa áo khoác rồi chạy đến sau lưng ôm anh, ủ anh trong lớp áo dày, tiếp đó, tôi cởi khăn len của mình ra rồi quấn lại chung cho hai đứa. Anh ôm ngược lại tôi, quay đầu lại hỏi nhẹ: “Đi mệt rồi hử?” Tôi quàng tay qua cổ anh, lắc đầu nói: “Muốn mượn ít tuyết trên vai anh.”

Câu trả lời này tôi viết cũng được mấy năm rồi, lúc bắt đầu viết tôi chỉ là một con nhóc vẫn còn đang sống trong ổ mật, bây giờ đọc lại mới thấy câu nào câu nấy cũng ngọt nị. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu lúc trước anh tặng hoa, chắc tôi sẽ để ý xem đóa hoa trên tay anh có sương sớm hay không, nhưng bây giờ thì không, tôi chỉ nghĩ là ông chồng mình đang muốn bày trò gì nữa đây, không có chuyện gì mà tự dưng đi tặng hoa, không làm chuyện sai trái thì cũng có điều muốn cầu xin! Haizz, biết làm sao được, thời gian đã biến tôi từ một cô gái trẻ mộng mơ biến thành bà dì nham hiểm như thế này đấy.

Khoảng mấy ngày trước, khi nghe tiếng chuông cửa reo, tôi ở trong phòng ngủ hô to: “Lão Dương! Có người bấm chuông!” Sau khi mở cửa lấy đồ ăn đặt ngoài xong, ông chồng quý hóa của tôi nhỏ giọng uất ức nói: “Em còn nhớ ngày xưa em gọi anh như thế nào không…” Tôi ngơ người, ngừng gấp quần áo, nghiêm túc suy nghĩ lại, hóa ra, không biết từ khi nào mà anh ấy đã từ “Dương tiên sinh” đổi thành “Lão Dương nhà chúng tôi” rồi. Đặt quần áo sang một bên, hai tay tôi vỗ bạch bạch vào vòng eo đã to như ấm trà của mình rồi nói: “Chúc mừng nha, con dâu nhỏ nay đã biến thành mẹ chồng rồi đó!!!”

Tiệm hoa dưới nhà đang có khuyến mãi, lúc đi ngang qua tôi chợt nổi hứng mua một bó hoa bách hợp và cẩm tú cầu. Vừa về đến nhà tôi đã đem hoa để trước mặt chồng, anh ngơ người một chút rồi đưa tay ra nhận hoa, nghiêng đầu mỉm cười ngại ngùng với tôi, hình ảnh này thật đẹp. Nhưng lúc tôi chưa kịp cởi áo khoác ra thì anh già này đột nhiên cười lớn nói: “Có phải là tiệm hoa dưới nhà khuyến mãi không?” Tôi ôm lấy khuôn mặt của người trước mặt rồi “hôn chùn chụt” khen nức nở: “Chồng ngoan, đúng là chỉ có anh mới hiểu được em!” Hai mặt quỷ chúng tôi đập tay nhau rồi cười phá lên suốt một lúc lâu.

Sau này tôi thành khách quen của tiệm hoa dưới nhà. Hoa tươi thì tôi cắm vào chiếc bình thủy tinh nào đó rồi đổ nước vào, héo rồi thì tôi với chồng lại ghé tiệm hoa lấy thêm một ít, lần nào chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ như lúc mới yêu ấy, tôi sẽ lặng lẽ cào cào lòng bàn tay của chồng rồi cười toe toét với anh già đang đi bên cạnh. Còn lần nào tôi đi một mình thì chị chủ quán sẽ cười nói trước: “Ông nhà chị mới mua rồi đấy! Về nhà là thấy có hoa tươi nha!” Tôi rất thích cách xưng hô này, cảm giác như chúng tôi là đôi vợ chồng già thân thiết vậy, sau khi ừ nhẹ một tiếng, tôi vội vàng chạy lên lầu tìm “ông nhà tôi.”

Nhà tôi có một chậu trồng rau mùi, mỗi khi “lão Dương” nấu ăn xong sẽ tiện tay ngắt vài cọng mùi thả vào cơm canh cho thơm. Còn tôi thì xem chúng như con đẻ vậy, mỗi lần đi rửa tay tôi sẽ vẩy vẩy ít nước cho chúng. Bỗng có một ngày, ông chồng già của tôi thở dài nặng nề nói: “Tối hôm qua vẩy nước hình như hơi nhiều, con trai anh sắp “xong” rồi.” Sau đó, rau mùi thật sự “xong” rồi, tôi thậm chí còn chưa bảo chồng nấu được bát hoành thánh nhỏ thì nó xong thật rồi. Vì chuyện này mà “lão Dương” đau buồn hết mấy ngày, không biết là đau buồn vì “con trai” ra đi hay là vì hoành thánh nhân thịt không có rau mùi nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *