Trước đây trên Zhihu cũng có một câu hỏi tương tự thế này, tôi nhớ câu trả lời được nhiều like nhất là:
“Hãy thử ngồi trên một chiếc xe lửa xanh (một loại phương tiện cũ của Trung Quốc, tốc độ chậm và không có điều hoà) hơn 20 tiếng một lần.”
Không phải là vé giường mềm hay là giường cứng, mà là vé ghế ngồi, chứ vé đứng thì chắc là bạn sẽ chẳng chịu nổi đâu. Nếu đó là một ngày nghỉ lễ, bạn có thể sẽ được thấy trạng thái của cuộc sống trong toa tàu ấy: những người không mua được vé ngồi chen chúc đầy lối đi, có người tự mang theo một chiếc ghế xếp rồi khom người lại ngồi; có cặp vợ chồng chỉ mua được một vé ngồi, đành thay nhau mỗi người đứng một tiếng; có người mẹ mang theo con nhỏ, sẽ để chỗ ngồi của mình cho con nằm ngủ, còn mình cứ thế mà đứng suốt cả đêm; thậm chí có cả những người đàn ông chui xuống dưới ghế nằm ngủ chỉ để lộ đầu ra, bạn đi qua nhớ cẩn thận kẻo đạp phải họ.
Bạn sẽ chẳng dám tuỳ tiện đi vệ sinh, vì có thể đợi đến lúc bạn quay lại, đã có người ngồi vào chỗ ấy, bạn nói với họ rằng đó là chỗ của bạn, họ sẽ áy náy mà nói với bạn rằng “xin lỗi, nãy giờ đứng mỏi quá”. Bạn sẽ chẳng dám nhìn vào mắt họ.
Có người đang ăn mì gói, có người ăn xúc xích, có người ăn táo, có người ăn bánh bao, còn có người vì để tiết kiệm tiền mà nhịn ăn. Khắp cả toa tàu toàn là mùi mì gói, mùi mồ hôi chua, mùi chân thối. Thực sự là rất khó ngửi, nhưng đó chính là mùi vị của cuộc sống.
Bạn cảm thấy những người này thế nào?
Tôi còn gợi ý bạn có thể đến một nơi có nhiều công nhân chút, đến ăn thử một phần cơm hộp trong một con hẻm vắng, xem mấy người đàn ông chỉ gọi hai món chay và một bát cơm đầy, xem thử đồ uống và nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của họ. Hay thử đến mấy công trường gần chỗ bạn, xem thử nhà vệ sinh ngoài trời của họ, xem thử những ngôi nhà tạm bợ mà họ ở, bên trong còn có mấy chiếc quần áo đang hong khô, những chai nước suối và tàn thuốc lá phảng phất dưới nền nhà.
Bạn mới đang học cấp 2, chắc tầm 14 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, tôi không khuyến khích bạn tự mình thử nghiệm những công việc vất vả như nhân viên tạp vụ, phu hồ, shiper,… Trên thực tế, để hiểu được sự tàn khốc của cuộc sống, bạn còn chẳng phải là một phần của nó.
Chỉ cần bạn trải nghiệm một chút quá trình ăn ở ngủ đi lại của họ, thấy được trạng thái cuộc sống thực sự của họ ngoài công việc, xem họ ăn gì, ngủ thế nào, xem những vết chai rạn trên tay họ. Hoặc có thể tiến gần một chút, nghe họ nói chuyện điện thoại bằng đủ thứ giọng địa phương, xem những vết nứt màn hình khi họ quét mã trả tiền, xem họ ấn mãi mà chẳng mở được app vì mạng lag, hay từng đồng hai ngàn, năm ngàn lấm lem trong tay họ.
Không cần phải nói ý nghĩa của việc học hành ở đâu, học hành cuối cùng sẽ khiến bạn trở thành người thế nào, đáp án của câu hỏi này, có lẽ sẽ cần bạn phải đi thật lâu, thật xa mới có thể trả lời được. Nhưng nếu như bạn bỏ học, thì cái dáng vẻ nhếch nhác vì bôn ba khắp nơi chỉ vì có thể sinh tồn ấy, có thể sẽ trở thành cuộc sống thường ngày của bạn, sẽ theo bạn suốt phần đời còn lại trên con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống mơ hồ này.
Bỏ học, hoà mình vào trong biển người, cũng có thể bạn sẽ tìm được một bầu trời mới, người ta vẫn hay vui vẻ kể cho nhau nghe về câu chuyện người kia khởi nghiệp thành công với bàn tay trắng, nhưng thực sự có thể tìm thấy ánh sáng giữa một đống hỗn độn, vạn người chỉ có một. Người ta chỉ thấy một người được người người ngưỡng mộ, nhưng lại không thấy đống xương trắng phía sau người ấy.
Người ta vẫn hay nói “một bầy sói phía sau, sẽ khiến chúng ta chạy nhanh hơn”. Không phải là do ở phía trước có thứ gì đó hấp dẫn chúng ta, mà là khi chúng ta biết từ bỏ có nghĩa là gì, điều đó sẽ khiến chúng ta sản sinh ra sức mạnh để tiếp tục cố gắng.
