Mình là nữ, tốt nghiệp 1 trường ĐH bên Úc và trở về nước, có 1 điều làm mình thấy hối hận và muốn chia sẻ lên đây cho nhẹ lòng, nếu có dài mong mn thông cảm
Mình và anh yêu nhau khi anh vừa mới ra trường còn mình là 1 cô sinh viên năm nhất. Anh là mối tình đầu tiên của mình, có lẽ vì thế này cả đời này sẽ không thể nào quên được
Anh cực kì yêu thương và chiều chuộng mình, anh lo cho mình từ li từng tí một, cái thứ tình cảm mà có lẽ mình chỉ có thể cảm nhận được từ bố và mẹ
Anh tuy không phải quá suất xắc nhưng rất chịu khó làm ăn, ngoan ngoãn hiền lành không tệ nạn gì cả, ở bên anh mình thấy rất an toàn và bình yên, 1 mẫu đàn ông lí tưởng để cưới làm chồng
Chúng mình cứ yêu nhau bình yên ngày qua ngày vậy đấy, anh là cả thanh xuân của mình
Rồi đến 1 ngày mình nhận được học bổng đi Úc, lúc đó mình cũng đắn đo nhiều
Vì mọi thứ ở VN của mình rất ổn, từ gia đình bạn bè cho đến tình yêu, hơn nữa ngôi trường và ngành học của mình cũng không đến nỗi tệ
Anh cũng biết chuyện, anh chỉ nói là tương lai của em, em hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định
Mình biết anh nói thế để cho mình không phải khó nghĩ nhưng mình biết anh buồn lắm
Và rồi mình đã đi đến 1 quyết định mà nó sẽ mãi là nỗi hối hận lớn nhất cuộc đời này. Mình đã quyết định chia tay anh để tập trung hoàn toàn cho công việc du học này
Có lẽ lúc đó còn trẻ, nên mình muốn thử sức và khám phá những điều mới mẻ. Anh biết được và đã khóc rất nhiều, người con trai bấy lâu nay luôn là điểm tự vững chắc cho mình, luôn truyền cho mình nguồn năng lượng tích cực mà lần đầu tiên mình thấy anh khóc
Anh bảo mình là anh sẽ chờ, đừng bỏ anh, nhưng lúc đó mình dứt khoát vì không muốn vướng bận gì ở quê nhà, sang đó rồi yêu 1 ai khác cũng được
Thế nhưng mọi thứ không như mơ, mình cô đơn lạc lõng ở nơi đất khách quê người, mình đã quen được anh che chở yêu thương, nay cảm thấy tủi thân đến tột cùng. Tinh thần ảnh hưởng khiến mình cũng không còn tâm trí nào mà học nữa, ước mơ du học mà mình tưởng tượng trong đầu bấy lâu nay bỗng sụp đổ
Mình thấy hối hận và nhớ anh đến phát điên và muốn bỏ hết tất cả để trở về bên anh, nhưng mình cảm thấy có lỗi và không xứng đáng dù biết nếu mình trở về, anh vẫn sẽ mở rộng vòng tay ra chào đón mình
Suốt 4 năm ở bên này, mình cũng có quen thêm 1 vài người, nhưng tất cả chỉ là những mối quan hệ thoáng qua vì anh vẫn là 1 cái gì đó quá khó để thay thế và chẳng có ai tốt với mình như anh cả
Sau khi đi du học, mình trở về nước. Ngày đầu tiên trở về mình đã bật khóc như mưa khi đi qua những con đường và góc phố mà ngày xưa mình với anh vẫn hay đi
Mình nhớ nguyên cái cảm giác ngồi sau ôm anh thật chặt và ngủ quên trên vai anh, 2 đứa vừa đi vừa hát, vừa bàn về tương lai, chúng mình mơ nhiều lắm, rồi còn bàn nhau đặt tên con là gì…thỉnh thoảng mình lại cho tay vào trong áo anh 1 cách đầy biến thái)
Tất cả như 1 cuốn phim quay ngược lại vậy, cảnh vật vẫn còn đây mà anh thì không, đau đến không khóc nổi thành tiếng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh, sà và lòng anh như ngày trước rồi bắt anh nghe mình kêu ca đủ thứ xong phải dẫn mình đi ăn, thế nhưng tất cả chỉ còn là giá như
Minh cũng biết là sau khi mình đi, hơn 2 năm trời anh không yêu ai, mãi về sau mới quen 1 người, hình như là đồng nghiệp thì phải, cũng mừng cho anh vì đã có người tốt hơn thay mình đến mang hạnh phúc cho anh
Thế nên gửi đến anh, nếu như anh có đọc đc bài viết này : cô gái bé bỏng của anh ngày nào nay đã trưởng thành, đã có thể tự đội mũ bảo hiểm và băng sang đường 1 mình mà không cần có anh, nợ anh 1 lời xin lỗi và nợ anh cả 1 giấc mơ. Nếu thời gian có quay trở lại, xin nguyện đánh đổi tất cả để được ở bên anh, cùng lấy nhau làm động lực để hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Em cũng có 1 công việc ổn định rồi anh ạ, nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì khi tâm hồn đã chết đâu anh nhỉ ?
Mình cũng muốn đưa ra lời khuyên với những ai có hoàn cảnh tương tự như mình, đúng là tiền thì có thể kiếm được bằng nhiều cách khác nhau, còn để tìm 1 người yêu thương mình vô điều kiện như anh thì có đi hết cả 1 đời người cũng chưa chắc đã tìm được.
Tác giả bài này nên học lại logic, chia tay để ko vướng bận còn tập trung học hành nhưng mà lại xác định sang đó yêu ng khác cũng được??? Vậy là ngay từ đầu đã ko yêu người ta rồi, ở bên người ta chỉ vì người ta tốt với mình thôi, nên nghĩ sang Úc chắc chắn có nhiều mối ngon hơn biết đâu kiếm đc a nào lại đc ở lại Úc, nhưng đâu ngờ sang đó cũng chả xuất chúng đến mức thành công nên lại về, về thì lại nhớ cái tốt của a kia nên khóc lóc ỉ ôi vậy chớ nếu tìm đc a nào ngon chắc quên luôn a nyc, ở đó mà khóc với sầu. Lại còn ra cái vẻ “tình yêu hay sự nghiệp”, ủa ai bắt chọn đâu, và rồi cũng vẫn yêu 2,3 người khi đang học bên kia thây. Thực dụng, tính toán còn bày đặt.
Có ai ép buộc phải lựa chọn, đánh đổi giữa Tình Yêu hay Sự Nghiệp đâu. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi con người ta tìm ra giải pháp cân bằng được mọi khía cạnh trong cuộc sống. Cùng nhau vượt qua những khó khăn của xa xôi cách trở mới thực sự là yêu. Đúng không ạ?
Tư duy về sự đánh đổi chính là sai lầm trong suy nghĩ của rất nhiều người trẻ tuổi.
Ngay cả suy nghĩ rằng: thế giới ngoài kia có hơn 7 tỷ người, thậm chí, có thời điểm chạm tới mốc gần 8 tỷ, thiếu gì người dành cho mình mà phải day dứt mãi một mối tình – cũng không đúng đắn. Tình yêu đích thực và đúng nghĩa chỉ tồn tại duy nhất, những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều.
Suy cho cùng, lý do chia tay chỉ đơn giản là tình yêu dành cho nhau không đủ lớn, một mối quan hệ rất mất cân bằng. Qua cách mô tả thì rõ ràng cô gái là người chỉ biết nhận, chàng trai chỉ biết cho đi. Khi cô ta rũ bỏ mối quan hệ để sang trời Tây, xuất phát điểm cũng từ lợi ích cá nhân, chẳng có chút tình thương gì với người con trai kia cả.
Quan điểm cá nhân của tôi: bạn nữ không đủ tư cách để nói 2 từ “hối tiếc”…
Tại sao đi du học lại phải chia tay, và nghĩ sang bên đó yêu người khác? Vậy là chia tay vì bạn muốn tập trung cho sự nghiệp hay vì muốn tìm người khác xứng tầm hơn?
Mình có biết 1 trường hợp người quen. Hai người cũng là du học sinh khi về VN, sau thì chị quyết định học thêm tiến sĩ, anh vẫn ở lại VN và yêu nhau bình thường. Nên t nghĩ thời điểm đó nếu 2 người quyết tâm đi đường dài thì không nên chia tay làm gì. Còn nếu bạn đã chọn con đường này, thì mình nghĩ ko nên gửi gắm gì cho nyc nữa, để người ta ko vướng bận suy nghĩ bạn và toàn tâm toàn ý cho nym, từ khi bạn dứt áo ra đi thì đã ko còn là cô gái bé bỏng của anh ta nữa rồi.
P.s: mình có cảm giác bạn giống con crush cũ của ck mình. Ngta theo đuổi muốn chết luôn thì bỏ chạy đến lúc có ny thì nhắc lại “nhớ lại kỉ niệm ngày xưa vui lắm”???