Tôi muốn kể câu chuyện của tôi và Trần Lan.
Chỗ chúng tôi là một thị trấn nhỏ, chỉ có vài ngôi trường cấp 2, cấp 3 thì chỉ có một trường, vậy nên những đứa trẻ cùng tuổi ở đây thường chơi với nhau rất thân.
Kết thúc kỳ thi, tôi cùng một người bạn đến lớp học thêm, sau đó tôi gặp Trần Lan, cậu ấy ngồi phía trước tôi.
Khi vừa mới biết cậu ấy, tôi đã thấy người này rất ưa nhìn, nhưng lại là kiểu không thích nói chuyện, khá chán, tôi là kiểu người bất cứ ai cũng có thể đùa giỡn. Nhiều khi bị tôi chọc ghẹo, cậu ấy không nhịn được cười, cậu ấy cười thực sự rất đẹp.
Cả kỳ nghỉ hè đều đi học thêm nên cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, nghĩ đến ngày mai đến lớp học thêm có thể nhìn thấy cậu ấy cười, thì tim tôi lại đập nhanh khó tả.
Lúc đó vẫn chưa ý thức được bản thân thích cậu ấy, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng con trai nhất định phải yêu con gái, trái lại chỉ coi cậu ấy là bạn, một người bạn tốt.
Khi vào lớp 10 chúng tôi học cùng lớp, thành tích của cậu ấy rất tốt, tôi cũng thuộc dạng top đầu của lớp. Hơn nữa, trước mặt giáo viên tôi là kiểu học sinh ngoan, còn cậu ấy trầm lặng ít nói, vậy nên giáo viên luôn để chúng tôi ngồi cùng nhau, còn nói đùa rằng: “Trần Lan ngồi cùng với em, tôi thấy rất yên tâm”. Tôi cứ cười hì hì
Tôi nhớ có một lần lên lớp, tôi và cậu ấy tựa đầu vào nhau nói chuyện, nói đến kích động, chúng tôi nắm tay đánh lộn, một người anh em tốt ở phía sau đã chụp ảnh lại, sau đó gửi bức ảnh ấy cho tôi, tôi nhìn bức ảnh này, không thể ngừng cười. Nhìn tôi và cậu ấy nắm tay nhau, tôi có cảm giác muốn nắm lấy tay cậu ấy mãi thôi.
Sau này cậu ấy cũng rất hay cười, cũng rất thích chọc ghẹo tôi nữa. Mỗi lần bị cậu ấy khịa, tôi khóc không được cười cũng không xong, cậu ấy thực sự là người không thể hiện thì thôi, thể hiện thì khiến người ta kinh ngạc.
Cứ như vậy, nửa học kì trôi qua, vào học kỳ sau, hoa khôi tỏ tình với tôi (hoa khôi là cô gái xinh đẹp nhất lớp chúng tôi), lúc đấy tôi bị ấm đầu hay sao ấy nên đồng ý luôn, bởi vì tôi nghĩ là, không biết nếu nói với Trần Lan, cậu ấy sẽ có phản ứng gì.
Trong giờ học, tôi nói với cậu ấy: “Cao Kì đã tỏ tình với tôi đấy, cậu có biết không?”
Trần Lan nhìn tôi, không nói gì.
Tôi lại hỏi thêm lần nữa: “Cậu có biết không? “
Cậu ấy gật gật đầu nói: “Cô ấy rất xinh đẹp, rất hợp với cậu.”
Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, tôi rất tức giận, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy cắn một cái thật mạnh, nhưng vẫn không hả giận.
Tôi nói với giáo viên muốn đổi chỗ, lúc đó tôi chỉ muốn tránh xa cậu ấy, để cậu ấy biết là tôi đang giận, rất giận, nhưng qua mấy ngày rồi cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với tôi, vẫn giống như bình thường, hình như còn không thèm để ý đến việc tôi có người yêu, hay là muốn biết cô ấy là ai.
Từ đó về sau tôi không nói chuyện gì với cậu ấy nữa. Đến năm lớp 11, tôi thay người yêu như thay áo, tôi cho phép họ hôn tôi, cho phép họ nắm tay tôi, mặc dù trong lòng tôi rất bài xích.
Có lần tan học, bạn gái hiện tại kéo tôi lên cầu thang , lúc đó trời rất tối, trên cầu thang không có nhiều người, cô ấy nhào lại và hôn lên môi tôi, tôi không phản ứng gì cả, cứ để cho cô ấy hôn.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy Trần Lan đi xuống, tôi vẫn không cử động, Trần Lan cũng không bước tiếp nữa, nhìn cô gái đó nhoài lên người và hôn tôi, cô ấy vẫn chưa thoả mãn, tôi cảm nhận được lưỡi của cô ấy đã sắp đưa vào miệng của tôi rồi, tôi còn chưa kịp đẩy cô ấy ra, thì Trần Lan đã kéo tôi, đưa tôi rời đi.
Trên miệng tôi vẫn còn dính nước bọt của cô gái đó, tôi ghét bỏ lau thật mạnh, Trần Lan kéo tôi đến bồn rửa mặt, lấy một ít nước lau lên môi tôi, cậu ấy hỏi tôi: “Cậu có thích cô ấy không?”
Giọng điệu của tôi rất tệ, đúng, tôi vẫn đang giận. “Cậu quan tâm tôi làm gì? Cậu nghĩ cậu là ai?”
Nói xong tôi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cậu ấy sát lại gần cắn vào môi tôi, tim tôi đập rất mạnh, chân bắt đầu nhũn cả ra, tôi kêu đau một tiếng, cậu ấy bắt đầu hôn tôi, hôn rất sâu, mỗi nơi trong khoang miệng đều là xúc cảm mang hương vị của cậu ấy.
Nếu không có ai đọc thì tôi sẽ không viết nữa, dẫu sao cậu ấy cũng xem zhihu, tôi sợ cậu ấy đọc được, tôi cũng rất xấu hổ khi xem lại những bức ảnh được lưu trong điện thoại cũ, không nhớ nó được chụp từ khi nào nữa, đăng lên giữ làm kỷ niệm thôi, bây giờ chúng tôi đã học đại học, đi được nửa chặng đường rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau kiên trì bước tiếp, có một câu nói tôi rất thích ” Hi vọng chúng ta có thể dũng cảm giống như đối phương”.