NẠN NHÂN BỊ HIẾP DÂM – HUNG THỦ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI (PHẦN 2 – end)

6

Sáng hôm qua, Tô Hiểu đi một đoạn đường rất dài để tìm gặp Chu Ngọc ở tiệm hoa. Chu Ngọc là bạn cùng lớp đại học của Tô Hiểu, và là người duy nhất biết mọi chuyện của cô nhưng vẫn chịu làm bạn với cô. Chu Ngọc không cao, thân hình mập mạp, dù bằng tuổi Tô Hiểu nhưng trông cô ấy không khác gì một bà thím trung niên. Tiền vốn mở tiệm hoa của Chu Ngọc cũng có một phần là của Tô Hiểu góp vào, ban đầu nói là hợp tác kinh doanh, tiền kiếm được chia theo tỷ lệ. Nhưng công việc kinh doanh của tiệm hoa rất ảm đạm nên Tô Hiểu cũng ngại mở miệng đề cập tới chuyện tiền nong.

Chu Ngọc nhìn thấy Tô Hiểu liền bước vội ra ngoài, kéo tay cô hỏi: “Mặt cậu sao thế, bị ai đánh à?”

Tô Hiểu lắc đầu cười: “Tớ không sao.”

Chu Ngọc trượng nghĩa xắn tay áo lên, nói: “Cậu đừng sợ, cứ nói cho tớ biết là thằng khốn nào, tớ sẽ đi xử lý hắn.”

Tô Hiểu cảm động, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Thật sự là không sao mà, tớ có làm lỡ chuyện bán hàng của cậu không?”

“Xem cậu nói kìa, lâu lắm cậu mới tới đây một lần mà.” Chu Ngọc kéo Tô Hiểu vào tiệm, rót cho cô một cốc trà: “Hoa thủy tiên lần trước tặng cậu đã nở chưa?”

“Nở rồi nha, đẹp lắm.”

“Lần sau cậu tìm một căn nhà to hơn, tớ sẽ cùng cậu dọn dẹp sửa sang lại, đảm bảo sẽ làm cho cậu một khu vườn nhỏ xinh đẹp.”

“Tiểu Ngọc…” Tô Hiểu đỏ bừng mặt, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Sắc mặt Chu Ngọc thay đổi, ngồi xuống cạnh Tô Hiểu: “Làm sao thế, có chuyện gì à?”

“Cậu có thể… giúp tớ một việc không?”

“Cậu cứ nói đi, chỉ cần làm được là giúp liền.”

“Cậu có thể… cho tớ mượn năm nghìn tệ được không? Nếu khó quá thì thôi vậy.” Tô Hiểu rất thận trọng, cô sợ mất đi tình bạn mà cô coi như báu vật này.

Chu Ngọc hơi ngây ra rồi đi vào phòng nhỏ phía sau tiệm hoa. Tô Hiểu chợt cảm thấy hoảng loạn, cô bắt đầu hối hận vì sự hấp tấp của mình, bạn tốt mở được tiệm hoa cũng không dễ dàng gì, cô nên nghĩ cách khác thì hơn. Người Tô Hiểu từ từ run lên, đúng lúc này Chu Ngọc cầm một xấp tiền đi tới, mỉm cười nhét vào tay Tô Hiểu: “Công việc kinh doanh của tiệm không tốt, bây giờ chỉ có hơn hai nghìn tệ, cậu cầm trước đi, số còn lại để tớ nghĩ cách.”

“Không sao, số còn lại tớ sẽ đi nhờ người khác, làm phiền cậu rồi, tớ nhất định sẽ trả lại cho cậu càng sớm càng tốt.” Viền mắt Tô Hiểu đỏ hoe.

Chu Ngọc có lẽ là người duy nhất trên đời này còn quan tâm tới cô.

Khi Tô Hiểu bước ra khỏi tiệm hoa, cô cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất nhiều, ánh mặt trời từ những đám mây xếp chồng chiếu lên khuôn mặt sưng húp của cô. Tuy chỉ là một tia nắng nhưng lại khiến cô nhen nhóm hy vọng vào thế giới này.

Đi vào trạm xe buýt, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện mình để quên điện thoại ở tiệm hoa. Cô cười tự giễu, vội vàng quay lại tiệm hoa của Chu Ngọc, vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Chu Ngọc với nhân viên tiệm hoa.

“Con mẹ nó chứ, con đĩ thối kia, mở mồm là đòi năm nghìn tệ, nó nghĩ tôi là gì vậy, tưởng tình bạn của bọn tôi sâu sắc lắm đấy à?” Giọng điệu của Chu Ngọc khác hẳn lúc nãy.

“Bà chủ à, sao chị quen được cô ta vậy?” Nữ nhân viên kia hỏi.

“Quen nhau hồi đi học, nó chửa hoang với đàn ông nên bỏ học giữa chừng, sau đó bọn tôi gặp lại nhau trên đường. Tôi vừa nghỉ việc, đang muốn mở một tiệm hoa, nên nói đùa với nó, hỏi muốn hợp tác không. Ai ngờ nó rút luôn năm mươi nghìn tệ ra, còn nói cái gì tôi là bạn tốt của nó, khi nào có lãi thì trả nó cũng được. Tôi thầm nghĩ nó đúng là con đần, nên cứ cố làm thân với nó, vài ngày lại tặng gì đó, nó cảm động rơi nước mắt liền à, nhìn kinh tởm lắm…”

“Cô ta làm nghề gì vậy?”

“Gái ngành đó.” Tuy cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cử chỉ tục tĩu của Chu Ngọc: “Sau này thấy nó qua thì đuổi nó đi nhá, cứ nói tôi ra ngoài rồi.”

Tô Hiểu sững sờ chết trân tại chỗ, đúng lúc này, cánh cửa bị nữ nhân viên kia mở ra, Chu Ngọc vẫn giữ tư thế chửi rủa rát cả cổ họng.

Mặt trời vừa ló dạng lại bị mây che phủ, Tô Hiểu cúi đầu ngửi được mùi đất, một cơn mưa lớn sắp ập đến.

7

“Đây là hoa thủy tiên cô tặng cô ấy, cô ấy chăm sóc nó rất tốt.” Sư phụ chỉ tay về phía ban công.

“Hừ.” Một giọng điệu khinh thường bật ra từ mũi Chu Ngọc: “Hoa không bán được, vậy mà cô ta trồng tốt ghê.”

“Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?”

“Tôi làm gì?”

“Rõ ràng cô rất ghét cô ấy, tại sao còn giả vờ làm bạn, cô có biết những lời nói dối kiểu này có thể làm hại người ta tới mức nào không?”

“Haha, phải trách nó quá ngu thôi, với lại, tôi cũng chẳng lừa nó cái gì. À anh cảnh sát này, hôm qua tôi ra ngoại thành mua hàng, cái chết của nó không liên quan gì tới tôi.” Chu Ngọc nhìn vào bức ảnh chụp chung của cô ta và Tô Hiểu, cố gắng muốn thoát khỏi mối quan hệ với người này.

Tôi không có cảm tình với người phụ nữ có khuôn mặt khó ưa này. Tôi xoay người bước ra khỏi cửa, nhìn cơn mưa như thác lũ xối xả xuống đất. Trái đất chắc là sự tồn tại kiên cường nhất thế giới này, bất kể mưa quật gió táp, nắng chiếu lửa thiêu, nó vẫn có thể thích ứng rất nhanh, duy trì một tư thế ngoan cường mãi mãi. Còn con người thì mong manh hơn rất nhiều, một vết thương lòng sẽ khiến sức sống của họ yếu đi.

Đúng lúc tôi đang phân tâm, một cậu bé gầy gò bước vào hành lang, lưng đeo cặp sách cũ kỹ, trong mắt của nó không còn nét trẻ con. Không biết có phải tôi gặp ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy sự căm hận trong đôi mắt ấy.

Nó nhìn tôi đứng ở trước cửa nhà Tô Hiểu, trên mặt liền lộ vẻ hoảng sợ, xoay người muốn đi xuống, nhưng tôi đã gọi nó lại: “Cậu bạn nhỏ, đợi đã.”

Nó đứng dựa lưng vào tường, im lặng nhìn tôi.

“Cháu sống ở đây à?”

“Vâng.” Nó nhẹ nhàng đáp.

“Bố mẹ cháu tên gì?”

“Cháu không có bố, mẹ cháu tên Tô Hiểu.”

“Uỳnh uỳnh uỳnh…” Sấm sét từ trên trời giáng xuống, cặp sách của thằng bé để hở một lỗ, tôi nhìn thấy bên trong có một cái điện thoại cũ, tôi liền hét to tên sư phụ. Giống như đợi khi nước trong ao được rút cạn thì bạn mới có thể biết hình dạng của tảng đá giữa ao. Chiếc điện thoại kia giống như một chiếc máy bơm, nó kết nối mọi chuyện với nhau, còn hòn đá được gọi là “sự thật” kia là sự tồn tại mà tôi không thể tưởng tượng ra được.

8

Buổi tối hai ngày trước, khi con trai chưa đi học về, Tô Hiểu lấy hết can đảm để đi một mình trong đêm tối lần nữa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm cô sợ hãi hét lên.

Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cũng cô cũng thấy con trai mình trong một tiệm net cỏ. Cậu con trai hoàn toàn bỏ bê việc học, ngậm điếu thuốc lá chơi game với mấy đứa học sinh cấp 2, mồm liên tục văng tục chửi thề. Tô Hiểu chưa bao giờ tức giận đến thế, cô túm tai thằng con trai, kéo nó ra khỏi ghế.

Thằng bé giận dữ hét lên: “Bà mặc kệ tôi, cút đi.”

Tô Hiểu nén nỗi đau trong lòng, bình tĩnh nói: “Tiểu Tín, về nhà với mẹ đi.”

“Không sao đâu cô, cứ để nó chơi với bọn cháu một lúc, lát nữa cháu sẽ đưa nó về.” Một học sinh cấp hai đứng dậy nói chuyện với cô.

Đứa học sinh cấp 2 đó rất cao, giọng ồm ồm như vịt đực, chắc là đang trong giai đoạn đổi giọng. Tô Hiểu run lên, bởi vì cô thấy thằng nhóc nhìn thẳng vào ngực mình, trong đôi mắt nó chỉ chứa sự gian xảo, đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ, giống ánh mắt của khách làng chơi hơn.

“Cháu là ai?” Tô Hiểu hỏi nó.

“Cháu là Lê Tư Cần, là bạn của Tiểu Tín.” Đứa học sinh cấp 2 này nói chuyện rất lịch sự nhưng ánh mắt lại quét một lượt trên người cô.

Tô Hiểu không nói chuyện với nó nữa, cương quyết kéo cánh tay con trai, gần như kéo nó ra khỏi tiệm net. Đứa con trai không ngừng đá loạn xạ vào chân cô, trong mắt nó chứa đầy sự hận thù.

Trở lại căn nhà cho thuê chật chội, đứa con trai lạnh lùng ngồi dưới đất, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm.

“Con lên giường ngủ đi, cẩn thận không lại bị cảm lạnh đấy.” Tô Hiểu vừa nói vừa kéo chăn.

“Bẩn lắm.” Đứa con trai nói ra hai chữ vang vọng khắp căn phòng.

Tô Hiểu đau nhói trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Cô ngồi đối diện dỗ con trai: “Tiểu Tín, nếu con muốn chơi game thì mẹ sẽ mua cho con một cái máy tính, để con chơi game ở nhà được không, lạnh như này mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm.”

“Tôi không thích chơi game, tôi chỉ ghét phải nhìn thấy bà thôi.”

“Mẹ…” Tô Hiểu mím chặt miệng, dùng hết sức cố gắng kìm lại nước mắt: “Mẹ làm gì cũng vì muốn tốt cho con, đợi sau này lớn lên con sẽ hiểu.”

“Bà có biết bạn học gọi tôi là gì không?” Đứa con trai đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện chủng, bọn nó đều gọi tôi là tiện chủng, cả trường đều biết bà là gái điếm, không ai muốn nói chuyện với tôi cả. Bà có biết bọn nó bắt nạt tôi thế nào không, bọn nó ấn tôi xuống hố nước tiểu, giáo viên cũng mặc kệ tôi, biết thừa tôi bị bắt nạt mà vẫn bắt tôi xin lỗi người khác, tất cả đều tại bà.”

Tô Hiểu ngây ra, cô chưa từng nghĩ tới lý do con trai mình lầm lì là điều này.

“Nếu bà thật sự muốn tốt cho tôi thì mau chết đi càng sớm càng tốt.”

Đứa con trai xé một một bộ quần áo cũ, trải ra sàn, quay lưng về phía Tô Hiểu và không nói gì nữa.

9

Mua một bộ máy tính thì cần khoảng năm nghìn tệ gì đấy, vừa sáng sớm Tô Hiểu đã vào trung tâm thành phố vay tiền Chu Ngọc, chỉ có điều cô không thể ngờ được người bạn tốt nhất của mình hóa ra lại ghét cô như vậy.

Trời đổ cơn mưa rào. Mưa là một thứ che chắn rất tốt, ít nhất nó có thể khiến người đi đường không phát hiện ra những giọt nước mắt của cô.

Tô Hiểu ngồi trong nhà cả ngày cho tới lúc trời tối mịt mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Con trai cô vẫn chưa về, cô khoác áo vào, muốn ra ngoài tìm con. Nhưng đúng lúc cô mặc xong, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

“Tiểu Tín…” Tô Hiểu vội vàng ra mở cửa, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt tà ác.

“Cháu chào cô.” Lê Tư Cần nở một nụ cười chế nhạo.

“Cháu tới làm gì, Tiểu Tín đâu?” Tô Hiểu nhìn tên khốn này với ánh mắt cảnh giác.

“Còn làm gì nữa, tới chăm sóc việc làm ăn của cô đó.” Lê Tư Cần móc tám trăm tệ từ trong túi: “Tiểu Tín báo giá với cháu rồi, không để cô bị thiệt đâu.”

Cả người Tô Hiểu run lên, đầu óc choáng váng, dường như mất hết lý trí, cô dùng sức đẩy Lê Tư Cần, gào thét khản cả giọng: “Cút, cậu cút ra cho tôi…”

Lê Tư Cần phớt lờ tiếng hét của cô, đạp cửa đóng lại. Nó không cao bằng Tô Hiểu nhưng lực nó lại mạnh một cách lạ thường, nó xé quần áo của Tô Hiểu, hai người vật lộn với nhau. Lê Tư Cần tát vào mặt cô, cởi áo lót của cô từ phía sau. Bởi vì động tác quá thô lỗ, một cái móc áo bay ra ngoài cửa sổ, Lê Tư Cần cười gằn: “Con đĩ thối, giả vờ thuần khiết cái gì với tôi, đưa tiền thì dạng chân ra, con trai bà bảo bà dâm lắm, để tôi thử xem sao?”

Những ký ức chợt lóe lên trong đầu Tô Hiểu, giống như một đoạn phim được trình chiếu thoáng qua. Cái thùng rác hôi thối kia, ánh mắt căm thù của mẹ trước khi qua đời, cái nhìn đùa bỡn của anh trai, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của con trai.

“AAAAAAAAAA!” Tô Hiểu rút cây kéo từ dưới giường, dí vào ngực Lê Tư Cần. Cô trông rất điên cuồng, giống như một con sói mẹ muốn ăn thịt người.

“Cô à, cháu… cháu sai rồi, cô đừng tức giận, cháu sẽ đi ngay.” Cảm nhận được sát khí của Tô Hiểu, Lê Tư Cần đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy giơ tay cầu xin tha mạng.

Tô Hiểu không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt non nớt này trong mắt cô dần dần biến thành bộ dạng của con trai mình, tình mẫu tử kéo cô khỏi bờ vực điên cuồng.

“Cháu đi đi…” Tô Hiểu đặt cây kéo xuống, chỉ vào cửa.

Không ai ngờ được, đúng lúc này, Lê Tư Cần lại chớp vội lấy cây kéo, đâm mạnh vào bụng Tô Hiểu.

10

Sư phụ nói, làm cảnh sát lâu sẽ nhìn thấy linh hồn.

Trước đây tôi không tin, nhưng giờ tôi nhìn thấy rồi. Cô ấy ngồi thần thờ dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn, cô ấy không hiểu tại sao cả thế giới này lại đối xử với cô ấy như thế?

Cô đã mất đi cảm giác đau, máu chảy ròng ròng từ bụng xuống, cô ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, cô rất muốn khóc, nhưng đến cả nước mắt cũng mệt mỏi rã rời vì phải rơi quá nhiều.

Cả đời này, có bao giờ cô vui vẻ được một lần không nhỉ?

“Sư phụ, anh nói muốn làm một cảnh sát tốt thì chỉ biết điều tra án bắt tội phạm là không đủ, vậy còn cần gì nữa?” Lần đầu tiên tôi hút thuốc, nước mắt suýt trào ra.

“Còn cần một trái tim chính nghĩa và một đôi mắt cảm thông.” Sư phụ ân cần nhìn tôi.

“Bắt được hung thủ thì chỉ giải oan được cho nạn nhân, nhưng có hai thứ này thì cậu mới tìm ra được ác ý ẩn giấu trong bóng tối. Nếu ngăn chặn ác ý này kịp thời, cậu còn có thể cứu được nhiều người hơn.”

“Đã có kết quả giám định pháp y.” Tiểu U nhễ nhại mồ hôi chạy tới, đưa tờ giấy giám định cho sư phụ.

“Đi thôi, tới lúc kết án rồi.” Sư phụ vỗ vỗ vai tôi, mở cửa phòng thẩm vấn.

Tất cả những người có liên quan tới Tô Hiểu đều ở trong phòng này, họ vô cùng sốt ruột.

“Gọi chúng tôi tới làm gì, bọn tôi đâu có giết người?” Tên chủ nhà đầu hói hét vào mặt chúng tôi.

“Đúng vậy, tôi bận lắm, tiệm tôi bị lỗ thì mấy anh có chịu trách nhiệm không?” Chu Ngọc nói theo.

“Nếu đã bắt được hung thủ thì tôi có thể lấy số tiền kia được chưa?” Tô Hằng có chút mất kiên nhẫn.

Con trai của nạn nhân im lặng ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Ai bảo mấy người không phải hung thủ?” Sư phụ vỗ mạnh lên bàn, rất hiếm khi thấy bộ dạng nổi cáu này: “Toàn bộ mấy người đều là hung thủ, chính ác ý của mấy người đã giết chết cô ấy!”

Những người đó đều bị sốc, sư phụ đập mạnh vào tờ giấy giám định pháp y trên bàn, nhìn thẳng vào mặt từng người.

Cuối cùng bọn họ cũng biết sợ, bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, cuối cùng họ đã nhìn rõ tội ác của mình.

Kết quả giám định pháp y cho thấy có hai vết đâm trên bụng nạn nhân. Vết thương đầu tiên, tuy chảy nhiều máu nhưng không gây tử vong, vết thương thứ hai đâm thẳng vào nội tạng, là vết thương chí mạng, và nhát dao này do chính cô ấy tự đâm.

11

Máu của Tô Hiểu chảy loang lổ sàn nhà, Lê Tư Cần thấy chuyện đã trở nên bung bét, vội vàng mặc quần áo rồi bỏ trốn.

Tô Hiểu chỉ thấy sức lực mình đang bị rút cạn dần dần, cô từ từ di chuyển người, với tay muốn lấy điện thoại trên cái bàn đầu giường, đó chính là hy vọng sống sót của cô.

Động tác của cô rất chậm, nhưng ánh mắt lại kiên định, cô thầm tự nhủ với bản thân, mày không thể chết, mày chết rồi thì Tiểu Tín phải làm sao?

Đúng lúc này, cửa bị mở bằng chìa khóa. Sau khi mở cửa ra, đứa con trai bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, nó lùi lại một bước.

“Tiểu Tín, gọi xe cấp cứu cho mẹ…” Tô Hiểu run rẩy nói.

Đứa con trai vội vàng nhặt điện thoại lên, run lẩy bẩy bấm số, nhưng cuộc gọi vừa được kết nối thì đứa con trai đột ngột cúp máy.

“Tiểu Tín, mau lên…” Tô Hiểu cảm thấy có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Ai ngờ đứa con trai chỉ thu dọn quần áo của mình, cầm điện thoại của cô, quay đầu liếc cô một cái rồi mới đi ra ngoài. Chính cái liếc mắt đó đã khiến Tô Hiểu từ biệt cõi đời.

“Nếu bà thực sự muốn tốt cho tôi thì mau chết càng sớm càng tốt!”

Đứa con trai đóng mạnh cửa, rồi chạy lạch bạch xuống bên dưới.

“Haha, hahaha…” Không biết tại sao, Tô Hiểu không thể nhịn được cười, cô đã chảy cạn nước mắt rồi, chỉ có thể dùng một nụ cười thật tươi để trút nỗi buồn.

Cuộc đời của mình thật nực cười làm sao.

Tất cả những người mình quen đều mong mình chết sớm, sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

Tô Hiểu nhặt cây kéo dính máu ban nãy, dựa người vào tường.

Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô đã chết rồi, cô vẫn cứ cười, mặc kệ bụng đau, mặc kệ khuôn mặt dính máu.

Với sức lực cuối cùng, cô giơ tay lên cao, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, gõ vào mép cửa sổ như một bản thánh ca.

Kết thúc

Tô Hiểu 20 tuổi bước vào bệnh viện trong một ngày mưa.

Cô hồi đó còn rất trẻ, ánh mắt cũng không có u buồn như bây giờ, trong tay cầm chặt hai trăm tệ, đứng ở phía sau dãy người.

Sau khi nộp phí, cô cởi quần nằm trên giường mổ, cả người run lên, sắc mặt tái mét, bác sĩ nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, đừng căng thẳng quá, sẽ xong sớm thôi.”

Cô nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu mong bố mẹ mau khỏi bệnh, cầu mong đứa con trong bụng không hận cô.

Khi bác sĩ đeo găng tay chuẩn bị bắt đầu thì đứa trẻ đá vào bụng cô.

Đó là trải nghiệm mà cô chưa từng có, ngay vào khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được trái tim của đứa con trong bụng, dường như nó đang cố gắng van xin được sống tiếp.

Tô Hiểu nhảy vọt khỏi giường, mặc quần chạy ra khỏi phòng mổ bất chấp sự can ngăn của bác sĩ.

Không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, một cầu vồng treo ngược trên bầu trời, rực rỡ không thể tả, thậm chí khiến người ta quên đi những phiền muộn do cơn mưa mang tới.

“Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa bụng, tựa vào bên cửa sổ chăm chú nhìn bầu trời.

Cô không ngờ rằng phần đời còn lại của mình chỉ có những trận mưa to chứ không bao giờ được nhìn thấy cầu vồng nữa.

– Hết –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *