Truyện: Còn nhiều thời gian – P8

PHẦN 8

Trước sau ước chừng mười phút, như lời Trần Dương nói, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi, Diệp Thanh Thanh lướt nhìn đồng hồ, thế mà trời đã gần rạng sáng.

Cô mang dép, chạy từ thư phòng tầng hai xuống mở cửa, đợi tới khi thấy rõ tình hình ngoài cửa, cô chớp mắt ngơ ngác. Tạ Từ đang khẽ nhíu mày nhắm nghiền hai mắt, trên mặt mang một mảnh ửng hồng ướt át, nhìn là biết đã say khướt. Hắn được một cô gái xinh đẹp dìu lấy, lái xe ở bên cạnh cầm áo khoác của Tạ Từ, lúc trông thấy cô, khẽ cúi người chào: “Diệp tiểu thư.”

Cô gái xinh đẹp kia cũng khanh khách cười một tiếng: “Chào cô, Diệp tiểu thư, tôi là Thẩm Nặc, thư ký của Tạ tổng. Tôi phụ trách đưa Tạ tổng về nhà, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi cũng nên đi.”, cô ta nói “Tạ tổng liền giao cho cô, nhớ phải cho Tạ tổng uống nước mật ong, nếu không ngày hôm sau sẽ bị đau đầu.”

Diệp Thanh Thanh ngốc nghếch thì đúng là có ngốc, nhưng không phải đồ đần, đương nhiên cô có thể nghe ra ngữ điệu trong lời của Thẩm Nặc mang theo công kích ngầm, mà hiển nhiên, đối phương cũng không muốn giấu điểm này.

Diệp Thanh Thanh chỉ sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, cô một bên nói: “Hai người vất vả.”, một bên đón lấy Tạ Từ.

Đầu của Tạ Từ rất đau, hôm nay hắn uống rất nhiều, trong đầu luôn có một bóng hình mơ hồ lắc lư, bóng hình kia lại cứ cười không tim không phổi, cười đến tim gan của hắn đều đau.

Đột nhiên, có một chiếc khăn lông ấm áp nhè nhẹ lau mặt hắn, Tạ Từ không thích ứng được, hơi nghiêng đầu, vô thức cầm lấy cổ tay kia. Hắn nhíu mày, nặng nề mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy cái bóng lắc lư trước mặt, họng của Tạ Từ đau không chịu nổi, chỉ có thể thấp giọng thầm thì một câu, xen lẫn ôn nhu vô hạn: “Thanh Thanh?”

Bên tai có người nhẹ giọng trả lời: “Tôi đây.”

Đầu Tạ Từ giống như bị kim đâm, hắn lung lay lắc đầu, trong lúc lơ đãng nhìn về cửa phòng, thấy một bóng dáng đàn ông mặc đồ màu trắng đang tựa vào cửa, dù không thể thấy rõ mặt, nhưng dường như người đó cũng đang gọi “Thanh Thanh.”

Khó chịu tích tụ trong lòng nhiều ngày hòa với chút ủy khuất cứ như vậy bạo phát, Tạ Từ hất cằm, dùng cánh tay chống đỡ, giọng nói không còn chút kiên nhẫn nào, vô cùng lạnh lùng: 

“Tôi từng nói, không được đem đàn ông về nhà.”

Diệp Thanh Thanh biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải, đấy là anh tôi, anh h..”

Tạ Từ xoay người: “Ra ngoài.”

Theo động tác xoay người của hắn, ánh mắt Diệp Thanh Thanh rơi xuống đầu vai Tạ Từ, nơi đó có một dấu son môi đỏ chói, Diệp Thanh Thanh nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Nặc cười hiện lên, phá hỏng bức tường cuối cùng trong lòng cô.

Anh họ một mực đứng ở phía xa nhìn, đến khi thấy Diệp Thanh Thanh quỳ sụp xuống bên giường hồi lâu không nhúc nhích, hắn mới tiến lại gần. Hắn nhìn thấy hai mắt và chóp mũi của Diệp Thanh Thanh đỏ hồng, hơi kinh ngạc:

“Thanh bảo, em khóc?”

Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay che mắt, thanh âm nhẹ giống như không còn hơi sức: “Anh, em hơi khó chịu.”

Anh họ thở dài, hắn xoa đầu Diệp Thanh Thanh, nói: “Thanh bảo, về nhà thôi?”

Diệp Thanh Thanh biến mất một tháng. Tạ Từ cũng chuyển về nhà cũ của Tạ gia. Tạ lão gia, Tạ Minh Viễn cùng Tô Uyển không biết nội tình, ban đầu còn gặng hỏi “Thanh Thanh đi đâu”, về sau cũng phát giác ra chuyện gì xảy ra từ trong từng câu trả lời “Không biết” của Tạ Từ.

Tạ lão gia đùa nghịch với mấy con chim, thở một hơi dài: “Aii, chuyện của người trẻ tuổi tụi nó thì để tụi nó tự mình xử lý đi.”

Ông nói là nói thế, nhưng lại vô số lần bí mật nhắn tin Weibo cho Diệp Thanh Thanh, tất cả tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Kể cả Trần Dương, Trình Thiển, dường như tất cả mọi người đều hiếu kỳ Diệp Thanh Thanh đi đâu, chỉ có mình Tạ Từ không quan tâm, giống như hắn chưa từng gặp cô, tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ cô.

Gần cuối năm, Tây Kinh xuất hiện mấy trận tuyết lớn, cả thành phố bị cái lạnh bao trùm, chìm trong giá rét của mùa đông.

Trong văn phòng tầng cao nhất của Tạ thị, điều hòa vận hành phát ra tiếng ong ong đều đều, trên bàn trà đặt một ly cà phê sớm đã lạnh ngắt, lúc Tạ Từ tỉnh lại, sắc trời đã tối đen.

Hắn xoa mũi bước xuống salon, nhất thời choáng váng không biết đã là mấy giờ. Thông báo Wechat vang lên, Trần Dương nhắn tới: “Từ ca, mấy ngày trước em mở party ở biệt thự kia của anh, hình như em làm rơi nhẫn đính hôn rồi, anh giúp em tìm xem, ngày mai em chạy qua công ty anh lấy.”

Tạ Từ: “Được.”

Chỉ hai tháng ngắn ngủi, Trần Dương đã nhanh chóng hoàn thành ba giai đoạn quen biết, yêu đương, đính hôn, đúng là thế hệ sau hơn thế hệ trước, trước đây Tạ Từ chế giễu hắn một mình cô đơn, bây giờ biến thành bản thân cô đơn một mình. Cho nên nói, thời gian là thứ không thể nhìn thấu, có người gặp nhau, có người lại chia ly.

Đã lâu rồi Tạ Từ chưa về lại ngôi biệt thự kia, từ sau khi Diệp Thanh Thanh đi, Trần Dương thường xuyên mượn địa điểm mở party, cho nên bên trong vẫn rất sạch sẽ, có hơi người, chưa từng tích lại chút bụi nào.

Tạ Từ lượn quanh đại sảnh một vòng, phát hiện nhẫn của Trần Dương trong khe hở của ghế sô pha. Hắn nhặt lên xong muốn quay người rời đi, lại ma xui quỷ khiến bước lên lầu hai. Tuy rằng không biết mình đang làm cái gì, nhưng vẫn cứ tới từng phòng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn bước vào thư phòng, giá sách bên trên đều bày những thứ Diệp Thanh Thanh thích xem, có truyện tranh, tiểu thuyết tổng tài, thậm chí còn có xuân cung đồ mà cô xem là bảo vật.

Hết thảy những thứ này cô đều không mang đi, kể cả quần áo bình thường cô mặc, đồ dùng hàng ngày của cô. Thứ duy nhất không thấy, là con quay có khắc tên Tạ Từ.

Trên giá sách có một tập thơ, đây là tài sản duy nhất trong văn phòng thuộc về Tạ Từ. Hắn lấy xuống mở ra, ngoài ý muốn nhìn thấy chữ viết của Diệp Thanh Thanh trên trang sách, không biết đã có từ lúc nào, là ba chữ “Chết kiêu ngạo”.

Tạ Từ nhắm mắt, hắn khép sách lại, vừa chuẩn bị cất lên trên giá, một tờ giấy mỏng cứ như vậy từ bên trong bay xuống dưới. Tạ Từ xoay người nhặt lên, là một bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm này viết rất ngắn gọn, mở đầu là ba chữ “Thật xin lỗi”, sau đó là rất nhiều chữ nghiêng nghiêng ngả ngả bị gạch bỏ, người viết hình như không hài lòng, nét gạch cứng rắn, một chút dư thừa cũng không có.

Cuối cùng, cô viết một câu.

Diệp Thanh Thanh viết: “Đừng bỏ lỡ em, Tạ Từ.”

Nước Anh, Luân Đôn, biệt thự số 7.

Sáu giờ sáng, trong phòng ngủ trên lầu bốn truyền ra tiếng kèn tê tâm phế liệt.

Diệp Hoài Niên chết lặng vén chăn lên, ông nhìn về phía đầu giường lải nhải, “Cha sai rồi, ban đầu không nên tống con về nước, nếu như không tống con về nước, con gái cha sẽ không thương tâm, con gái cha không thương tâm, sẽ không vừa lúc cha vừa nằm xuống đã kêu gào gọi cha dậy…”

Diệp Thanh Thanh cười híp mắt chờ ông nói xong: “Đồng chí Diệp Hoài Niên, ngài tức giận xong chưa, xong rồi thì rời giường đi. Nếu như mười lăm phút sau con thấy thân hình cường tráng của cha cạnh bàn ăn, vậy thì chuyện tối qua cha giấu con đi nhảy disco đến hai giờ sáng, con có thể bỏ qua.”

Diệp Hoài Niên bị vạch trần chột dạ, bắt đầu chậm chạp xuống giường, nhỏ giọng bất mãn: “Cha còn cường tráng, bây giờ ra ngoài vẫn có thể làm điên đảo rất nhiều người đấy có được không?”

Diệp Thanh Thanh liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: “Còn mười ba phút.”

Thật vất vả mới tìm được một kẽ hở, Diệp Hoài Niên vụng trộm gọi anh họ của Diệp Thanh Thanh tới – cũng chính là người vừa được tác giả nhớ tới để thuận tiện kể chuyện.

Hai người ở trong biệt thự chụm đầu lại một chỗ.

Diệp Hoài Niên: “Phi à, cháu hại chú thật thảm có biết không, Thanh Thanh trở về mấy tháng, mấy tháng này chú chưa được đi nhảy disco cho tận hứng, chưa được một giấc ngủ đầy đủ.”

Khương Dịch Phi: “Chú nhỏ, chú đừng có ụp nồi cho cháu, mọi chuyện là do chú mà ra đấy! Nếu chú ít đi nhảy thì có đến mức đánh cược thua cả Thanh Thanh không.”

Nhắc đến cái này Diệp Hoài Niên liền chột dạ, mười mấy năm trước ông theo cha di cư sang Anh, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ bên trong quán bar gặp được Tạ Minh Viễn đi công tác, hai đồng hương gặp mặt trò chuyện vui vẻ, thời điểm rượu vào, hai người đánh cược, cứ như vậy Diệp Hoài Niên bại bởi Tạ Minh Viễn, đem con gái bảo bối biến thành con dâu của Tạ Minh Viễn.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, dùng cái danh hiệu “Thông gia thương nghiệp” làm cờ ngụy trang, che giấu sự việc hai kẻ không có não uống nhiều vạ miệng này.

Chuyện hoang đường như thế, tuy hiện giờ kết quả chưa đâu vào đâu, nhưng cũng may quá trình cũng xem như phù hợp các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Diệp Hoài Niên thở dài.

Khương Dịch Phi thở dài.

Diệp Hoài Niên: “Cháu nói xem cháu dẫn nó về làm gì, để cho hai đứa sống chung cho tốt không được s…”

Khương Dịch Phi: “Chú đừng nhắc chuyện này, lúc đấy chú không ở đó, trông thấy Thanh bảo khóc, có khi còn muốn vặt đầu Tạ Từ xuống…”

Diệp Hoài Niên giận: “Không phải chú phái cháu chi viện à!”

Khương Dịch Phi cũng giận: “Cháu lại chưa từng yêu đương, làm sao biết được tình huống lúc đó phải xử lý như thế nào!”

Diệp Hoài Niên: “Ba mươi tuổi chưa từng yêu đương là chuyện đáng kiêu ngạo thế à? Còn lớn tiếng ồn ào.”

Khương Dịch Phi: “Cháu liều mạng với chú…”

Bên ngoài phòng, không biết Diệp Thanh Thanh đã tựa vào tường pha lê bao lâu, cô vươn tay lên, xuyên qua kẽ hở trên bàn tay nhìn lên bầu trời. Hôm nay là một ngày trời nắng khó có được, cũng là ngày thứ 107 cô và Tạ Từ chia xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *