Đây là tựa đề một cuốn sách của James Clear, thuộc #1 New York Times bestseller đã bán trên 2 triệu bản mà một người quen giới thiệu cho mình đọc. Rất thú vị.
Tác giả James Clear, viết cuốn này như là một sự đúc kết về quá trình phấn đấu của mình để đạt đến thành công. Đây là một quá trình gian khổ từ khi James bị tai nạn vào cuối năm thứ 2 ở trường trung học do lãnh nguyên một cây gậy bóng chày của bạn bay thẳng vào mặt làm gãy mũi , vỡ sọ,… cho đến sáu năm sau được vinh danh là nam vận động viên hàng đầu của Đại học Denison cũng như ESPN Academic all America team – một danh hiệu cao quý chỉ dành cho 33 vận động viên trên toàn nước Mỹ.
Sự thành công của James Clear, được đúc kết trong 2 từ ngắn gọn. ATOMIC HABIT.
Atomic trong tiếng Anh là nguyên tử, được hiểu là phần tử nhỏ nhất cấu thành nên vật chất.
Còn Habit là thói quen. James cho rằng những thay đổi tí ti có thể tạo nên những kết quả đáng kể. (tiny changes, remarkable results).
Trong cuốn sách này Ông giới thiệu một cách thức dễ dàng và đã được minh chứng để xây dựng nên các thói quen tốt và phá vỡ các thói quen xấu. Đây là con đường đưa đến thành công.
Tại sao lại là các thay đổi bé ti ti lại làm nên sự khác biệt lớn?
Tôi cũng từng tự hỏi như vậy khi bắt đầu đọc cuốn sách này.
Đúng vậy, theo thường tình, trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta thường cho rằng cần có một đột phá mang ý nghĩa to lớn mới tạo nên sự thay đổi mang tính khác biệt và vì thế chúng ta hầu như bỏ qua hoặc phớt lờ các thay đổi tí ti để chạy theo tìm kiếm những điều lớn lao. Nhưng cũng theo lẽ thường tình, không dễ gì để có được sự đột phá lớn lao như chúng ta mong muốn. Đó là lý do tại sao những người nghèo thường hay mua vé số hơn những người có tiền và hầu như chẳng mấy ai đổi đời được. Bởi vì họ muốn có một sự thay đổi to lớn và nhanh chóng. Họ không tin vào cách tiết kiệm hàng ngày sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo túng. Trong kinh doanh cũng vậy, chúng ta thường tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá. Điều này không sai, nhưng quả là không dễ. Vậy tại sao chúng ta vẫn làm?
Một người bắt đầu học võ, thường yêu cầu sư phụ dạy cho họ những tuyệt chiêu để có thể tung hoành áp dụng ngay. Nhưng hầu như sư phụ nào cũng bắt họ đi từ những cái cơ bản và nhỏ nhất, đứng tấn và luyện quyền cước cơ bản. Đây là đạo lý.
Lúc còn nhỏ, mẹ tôi thường hát ru câu ca dao:” Khôn ngoan chẳng lại thật thà, lường lưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy”.
Đây là một câu ca dao đầy ý nghĩa dạy cho con người nên sống trung thực. Câu ca dao trên, nói về câu chuyện người bán thóc, gạo lường lưng (lường là việc dùng một dụng cụ để như cái lít, hay lon sữa bò để đong gạo, sau khi xúc gạo xong, họ thường dùng một thanh gỗ hay tre để gạt miệng trên cho phẳng gọi là lường. Nếu thanh gỗ thẳng thì việc đo lường là chính xác, nhưng nếu thanh gỗ cong và hướng xuống dưới thì coi như thể tích gạo trong dụng cụ đo bị mất bớt một ít, có nghĩa là đã bị lưng- không đầy), tráo đấu ( đấu cũng là một loại dụng cụ dùng để đo thể tích cho gạo, thóc… thay vì dùng cái đấu đúng tiêu chuẩn thì họ thay đổi , tráo cái bị thiếu về thể tích để kiếm lợi). Gần đây tôi có đọc một câu chuyện nói về việc này, câu chuyện về hai nhà buôn bán gạo tạm gọi là A và B tại một xứ nọ ở TQ, Ông chủ tiệm A thuê người làm cái đấu bớt đi 10% thể tích nhằm kiếm lợi và giao cho người con gái theo dõi việc thực hiện. Người con gái khi thực hiện lại nói với người được thuê làm là phải làm cái đấu có thêm 10% thể tích mới đúng. Kết quả của câu chuyện là chỉ sau vài năm tiệm B bị dẹp tiệm vì hầu hết khách hàng chuyển sang mua tiệm A. Ngày ăn mừng , Ông chủ tiệm A mới hỏi mọi người có biết tại sao tiệm A thành công không? và Ông kể chuyện là mình đã ra lệnh làm bớt đi 10% thể tích cái đấu nên mới được lời lãi như hôm nay. Lúc này người con gái mới thưa là mình đã làm ngược lại. Ông chủ không tin cho kiểm tra cái đấu mới biết là đúng như vậy. Trong câu chuyện này, ngoài bài học về luân lý dạy cho chúng ta nên sống trung thực, thì còn cho chúng ta thấy, con người ( như Ông Chủ A và cả Ông chủ
thường nhắm vào cái lợi ích trước mắt ( lời ngay10% trên số bán) hơn là việc tạo thương hiệu để thu hút khách hàng- những việc tốn nhiều thời gian. Nếu người con gái không lặng lẽ làm như câu chuyện mà trình kế hoạch như chúng ta nói theo ngôn ngữ marketing ngày nay là tạo thương hiệu hay chăm sóc khách hàng … sẽ bị phản đối ngay.
Trong quá trình tư vấn cho các Doanh nghiệp, khi tôi trình bày các kế hoạch nhằm tái cấu trúc Doanh nghiệp, thì các phương án mang tính căn cơ dài hạn thường bị gạt bỏ. Doanh nghiệp thường chọn phương án mì ăn liền. Đây là những phương án chỉ giải quyết phần ngọn. Giải quyết tốt, ngọn càng xum xuê thì càng dễ đổ khi gặp bảo bởi không có phần gốc.
Đây cũng là lẽ thường tình. Như trong cuốn sách James đã đưa ra thí dụ : Chúng ta tưởng tượng khi chúng ta đang ngồi trong một căn phòng lạnh ở nhiệt độ 25 (F), trước mặt chúng ta là một cục nước đá. Nếu chúng ta tăng nhiệt độ phòng lên 26, rồi 27, 28 cục nước đá dường như không thay đổi. Chúng ta tiếp tục tăng 29,30 31. Cũng vậy, chẳng có gì xảy ra. Hầu hết chúng ta bỏ cuộc ở lúc này. Nhưng chúng ta đâu biết rằng chỉ cần tăng thêm 1 độ, ở nhiệt độ 32, cục nước đá bắt đầu tan. James gọi là khoảnh khắc đột phá (breakthrough moments). Thường thì các thay đổi nhỏ bị phớt lờ hầu như chúng ta khó thấy được sự thay đổi cho đến khi chúng đạt đến một ngưỡng đủ để đột phá. Cũng như cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30cm mỗi ngày, và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.
Những người tu hành hầu như chẳng ai có thể đạt được cảnh giới ngộ đạo chỉ sau một thời gian ngắn. Đó là một quá trình bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất và quan trọng là phải thành thói quen.
Đường là do đi lâu mà thành. Có một câu nói, gieo suy nghĩ gặt lời nói, gieo lời nói gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.
Nếu chúng ta muốn thay đổi số phận thì cần tạo ra những thói quen tốt và loại bỏ các thói quen xấu. Thói quen không phải được tạo ra một sớm một chiều mà là cả một quá trình.
Chính vì thế mà James, trong cuốn sách này đã nói: Đừng tập trung vào mục tiêu mà tập trung vào hệ thống.
… Tạm dừng ở đây. Nếu các bạn hứng thú hãy like tôi sẽ viết tiếp.
Lai Ho
