NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ BẮT CÓC XUYÊN QUỐC GIA (PHẦN 3)

04. Nhận diện khuôn mặt

4 tiếng trôi qua, sau khi tên bắt cóc ở nước ngoài gọi tới lần hai, Phương Phi đã giao nộp 50000 USD tiền chuộc đầu tiên.

Theo gợi ý của Thẩm Thư, Phương Phi trong lúc bắt máy đã nhấn nút ghi âm, thu lại giọng nói của tên bắt cóc.

Địa chỉ mà tên bắt cóc cung cấp là một thị trấn nhỏ ở bang Oregon của Mỹ. Nhưng có thể khẳng định đây là địa chỉ giả, không có giá trị điều tra. Khoản tiền chuộc đó sau 10 phút đã có người rút.

Đội Hình sự lấy danh nghĩa của Phương Phi để liên hệ với công ty Western Union, chứng thực địa chỉ rút tiền là thành phố Columbus, bang Illinois, Mỹ. Ngoài ra, công ty Western Union từ chối cung cấp thêm thông tin.

Những thông tin này không giúp ích được gì cho việc điều tra. Dù người rút có ở Canada, Mexico hay những nước lân cận khác, đều có thể đến Mỹ để rút tiền.

Để đảm bảo an toàn cho Hứa Hâm Hâm, Hứa Đào quyết định giao nốt phần tiền còn lại.

Nhưng một đại gia trên thị trường chứng khoán như Hứa Đào, tuy gia sản lên đến cả trăm triệu, nhưng để gom được 1 triệu USD tiền mặt trong thời gian ngắn không phải là chuyện nhỏ. Mà Western Union chỉ tiếp nhận tiền mặt, điều này khiến Hứa Đào rất đau đầu, kêu gọi khắp nơi để huy động tiền mặt.

Kim Thủy cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với Hứa Đào, đương nhiên không đồng ý để anh ta giao tiền cứu người, nếu thành công phá được vụ án này, không chỉ kết bạn được với Hứa Đào, mà còn gây dấu ấn mạnh mẽ về thành tích chính trị của mình. Tuy vụ án rất khó, nhưng ông ta vẫn rất trông cậy vào Thẩm Thư, chàng cảnh sát hình sự đã phá giải được nhiều vụ án nghi nan, luôn bất ngờ ra quân, lập được kỳ tích mỗi khi cùng đường tuyệt lộ.

Kim Thủy khuyên nhủ Hứa Đào hãy tin tưởng tổ chức, tin vào năng lực của Sở thành phố, tạm thời hòa hoãn với tên bắt cóc, cố đợi đến thắng lợi cuối cùng.

Hứa Đào cũng không tin vào mấy lời của Kim Thủy lắm, nhưng trong thời gian ngắn thế anh ta cũng không xoay được ngần ấy tiền, chỉ đành ngoài mặt đồng ý, nhưng vẫn âm thầm cho người đi lo liệu.

Sau khi xảy ra vụ án, Đội Hình sự đã không ngừng vận hành với tốc độ chóng mặt. Tôi và Hứa Thiên Hoa đến hải quan Sở Nguyên để kiểm tra thông tin của những người nước ngoài đã nhập cảnh trong 3 tháng trở lại đây, đồng thời thu thập ảnh chân dung của những người này.

Cái gọi là công nghệ sinh trắc học, là thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa máy tính và nguyên lý quang học, âm học, cảm biến sinh học và thống kê sinh học, lợi dụng những đặc tính sinh lý sẵn có của cơ thể người, ví dụ như dấu vân tay, diện mạo, mống mắt cùng các đặc trưng hành vi, như nét bút, giọng nói, dáng đi, để tiến hành xác định danh tính cá nhân.

Tôi đã từng tiếp xúc với kỹ thuật này khi tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp y của Bộ Công an, nhưng rất ít khi ứng dụng nó vào thực tế phá án, nhất là nhận diện sinh trắc học mống mắt, khuôn mặt, ngoại trừ dùng vào công tác bảo vệ an ninh của một số bộ phận đặc thù, thì trong điều tra hình sự hiện nay tương đối ít gặp.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ứng dụng hệ thống nhận diện sinh trắc học vào thực chiến.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Sở Cảnh sát thành phố được đưa vào sử dụng cách đây nửa năm, vì hứng thú nên tôi đã mò mẫm nó mấy lần trong lúc rảnh. Chủ thể của hệ thống này là một camera được gắn máy tính bên trong. Chỉ cần đặt khuôn mặt muốn nhận diện trước camera cho nó quét, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành phân tích. Nguyên lý của nó là lợi dụng kỹ thuật nhận dạng xương người, nên dù nghi phạm có cải trang đến đâu, hệ thống này cũng có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang, thấu đến tận xương tủy của hắn.

Tốc độ phân tích phán đoán của hệ thống nhận diện khuôn mặt rất nhanh, nhận diện một khuôn mặt chỉ cần 001 giây. Thời gian gần đây có hơn 3500 người ngoại tịch nhập cảnh vào thành phố Sở Nguyên, sẽ không mất quá nhiều thời gian để quét.

Nút thắt cổ chai duy nhất nằm ở hai khuôn mặt dùng để đối chiếu, một cái ở trong camera giám sát, một cái là tấm ảnh chân chung 3×4, điều này làm giảm độ chính xác khi nhận diện. Sau khi quét xong, hệ thống báo lại có 7 gương mặt trong số những người ngoại tịch mới nhập cảnh vào Sở Nguyên có độ tương đồng về xương người trên 50% với nhân viên vệ sinh trong camera giám sát. Xét đến tính mơ hồ vốn có, 7 người được lọc ra này đều bị liệt vào danh sách tình nghi.

Lúc này đã tờ mờ tối, cách thời hạn bọn bắt cóc đưa ra chỉ còn lại 15 tiếng đồng hồ.

Tôi báo cáo lại kết quả quét của hệ thống nhận diện khuôn mặt cho Thẩm Thư. Thẩm Thư nghiến răng đáp: “Kết quả này có tính không xác định rất lớn, kẻ bắt cóc có thể là người trong nước, với cả tên bắt cóc cũng có thể vượt biên trái phép vào Sở Nguyên, như vậy sẽ không nằm trong số 3500 người mà các cô điều tra. Bất luận thế nào, thời gian đang vô cùng cấp bách, chúng ta đành trông chờ vào may mắn vậy, lập tức tổ chức cảnh lực, tiến hành điều tra đối với 7 nghi phạm trên.”

7 người mà hệ thống nhận diện khuôn mặt phân tích ra, lần lượt là Vương Giang, Vu Đức Hải (di dân gốc Hoa đời thứ nhất) đến từ Mỹ, Mã Văn Sơn (di dân gốc Hoa đời thứ nhất) và Cảnh Tuyền (di dân đời thứ hai) đến từ Đức, Lương Hinh (di dân gốc Hoa đời thứ hai) đến từ Brazil, Jackson – một người da đen bản địa đến từ Mỹ và Bendchu – một người da trắng đến từ Pháp.

7 người sau khi nhập cảnh, hồ sơ đều được lưu ở Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên.

Thời gian cấp bách, Thẩm Thư phái 7 phân đội, chia ra điều tra địa điểm dừng chân của 7 người này ở thành phố Sở Nguyên.

7 người rải rác trong thành phố Sở Nguyên rộng lớn, không dễ gì tìm ra trong một sớm một chiều, tuy 7 người này khi đến Sở Cảnh sát lập hồ sơ, đều khai báo địa điểm cư trú, nhưng đa số sau đó đều chuyển chỗ, mà lúc này đã xế chiều, rất nhiều cơ quan ban ngành đã tan ca, điều này càng tăng thêm phần khó khăn cho công tác điều tra.

05. Ngón tay bị chặt đứt

Khi kết quả điều tra lượt đầu được báo về, lúc này cách thời hạn bọn bắt cóc đặt ra chỉ còn 9 tiếng.

Trong số 7 người, có hai người không phải gốc Hoa, Jackon đến từ Mỹ hiện đang làm giáo viên giảng dạy cho trường Anh ngữ Tân Á Châu ở thành phố Sở Nguyên, hiện đang sống cùng với một nữ sinh của trường; Bendchu đến từ Pháp làm việc cho một công ty thiết bị điện, sống ở tiểu khu người nước ngoài của thành phố Sở Nguyên, cũng đang sống cùng với một nữ sinh của Đại học Tùng Giang. Ngoài ra, Lương Hinh đến từ Brazil là nữ giới, hiện đang sống ở nhà bà ngoại. 3 người này đều có địa chỉ ở rõ ràng, có nhân chứng, có thể loại ra khỏi diện tình nghi.

Mà Vương Giang, Vu Đức Hải (di dân gốc Hoa đời thứ nhất) đến từ Mỹ, Mã Văn Sơn (di dân gốc Hoa đời thứ nhất) và Cảnh Tuyền (di dân đời thứ hai) đến từ Đức, trước mắt đều chưa tìm ra địa điểm cư trú. Vương Giang, Vu Đức Hải và Mã Văn Sơn đều có ghi chép nhiều lần xuất nhập cảnh, Cảnh Tuyền thì mới nhập cảnh lần đầu, lý do nhập cảnh mà 4 người khai báo đều là kinh doanh.

Các tuyến cảnh sát phụ trách điều tra lần lượt xác minh mối quan hệ xã hội tại Sở Nguyên của 4 người kể trên, đồng thời tiến hành điều tra thâu đêm.

Đúng vào lúc này, tên bắt cóc ở nước ngoài gọi đến điện thoại của Phương Phi lần thứ ba.

Vẫn là cái giọng nam đặc sệt tiếng địa phương, vẫn là cuộc gọi từ máy chuyển mạch kỹ thuật số, hắn quát lên ở đầu dây bên kia: “Trong lúc cô chuyển tiền, lại dám lợi dụng cảnh sát địa phương để điều tra tôi, tôi rất bực mình, cô hoàn toàn không có thành ý hợp tác. Tôi cảnh cáo cô, lập tức dừng toàn bộ hành động điều tra đối với tôi, nửa tiếng nữa, nếu cảnh sát vẫn còn tham dự, tôi sẽ cho cô một lời cảnh cáo nghiêm trọng.”

Phương Phi bị hắn ta quát cho hãi hùng khiếp vía, đáp: “Tôi sẽ dừng ngay, tôi sẽ dừng ngay, tôi không hề bảo cảnh sát tham gia, là họ cứ nằng nặc nhúng tay vào.”

Đối phương hằn học cảnh cáo: “Cô không thành tâm hợp tác, nhất định sẽ phải hối hận.” Nói xong liền cúp máy.

Phương Phi và Hứa Đào nhìn nhau ngơ ngác một hồi, Hứa Đào lập tức gọi cho Kim Thủy: “Giám đốc Kim, lập tức dừng điều tra vụ án này lại, ngay bây giờ!”

Kim Thủy bị đánh thức khi đang ngủ, nghe ngữ khí của anh ta không lành, vội hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

Hứa Đào đáp: “Bọn bắt cóc đã biết các ông đang điều tra vụ án này rồi, nếu các ông không dừng lại, tính mạng của Hâm Hâm sẽ bị đe dọa.”

Tuy Kim Thủy vừa mới tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, lập tức phản ứng lại: “Tên bắt cóc làm sao biết chúng tôi đang điều tra vụ án này, có phải đã chọc tức chúng rồi không?”

Hứa Đào đáp: “Tôi không quan tâm, các ông mau dừng lại đi.”

Kim Thủy nói: “Dù cảnh sát không dừng lại, liệu anh có thể xoay đủ 1 triệu USD tiền mặt trong 24 tiếng đồng hồ không? Nếu không xoay được, an toàn của đứa bé vẫn không được đảm bảo.”

Hứa Đào đáp: “Xoay được tiền hay không là chuyện của tôi, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Nếu tại cảnh sát các ông mà Hâm Hâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ kiện các ông, tôi đảm bảo ông sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.”

Kim Thủy vội đáp: “Đừng, đừng, tôi sẽ lệnh cho họ dừng việc điều tra lại ngay.”

Kim Thủy thông báo cho Thẩm Thư qua điện thoại, lập tức rút toàn bộ điều tra viên về, nằm im quan sát.

Thẩm Thư khó xử đáp: “Giám đốc Kim, như thế là không phù hợp với trình tự pháp luật, bắt cóc tống tiền là đại án, không thể vì dân không tố mà cảnh sát không làm. Chúng ta đã biết vụ án này rồi, cũng đã bắt đầu điều tra, không thể bỏ dở giữa chừng được.”

Kim Thủy cất cao giọng: “Không phải tôi đang bàn bạc với cậu, đây là mệnh lệnh.”

Thẩm Thư đáp: “Vậy được, tôi sẽ chấp hành.”

20 phút sau, Thẩm Thư báo cáo với Kim Thủy: “Giám đốc Kim, trong số các điều tra viên được phái đi, tôi đã rút về một nửa, nhưng có một số người tôi không tài nào gọi được, bộ đàm cũng nằm ngoài vùng phủ sóng, tôi đoán họ đang ở một nơi nào đó hẻo lánh hoặc có máy phá sóng, tôi vẫn đang cố gắng gọi cho họ, một khi gọi được, lập tức sẽ triệu tập họ về, sếp yên tâm.”

Kim Thủy sốt ruột bảo: “Cậu làm sao thì làm, nếu kháng lệnh, tôi có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào.”

Thẩm Thư đáp: “Tuyệt đối không kháng lệnh.”

Thẩm Thư sau khi biết tin tên bắt cóc đã uy hiếp Phương Phi, cũng nhạy bén phát hiện ra đây là một thông tin quan trọng, chứng tỏ cảnh sát đang đi đúng hướng. Tín hiệu này đã củng cố thêm niềm tin cho cậu ấy. Trước đấy Thẩm Thư còn dao động, mò mẫm trong bóng đêm, nhưng lúc này trước mắt cậu ấy đã xuất hiện một tia sáng.

Trong 24 tiếng đồng hồ phá được một vụ án bắt cóc được lên kế hoạch hết sức cẩn thận, không phải hoàn toàn không có khả năng.

Tuy nhiên, cuộc điều tra tuyến đầu lại tiến triển khá chậm, đến giờ vẫn chưa tìm ra vị trí của 4 nghi phạm. Nhưng Hứa Thiên Hoa trong quá trình điều tra Vu Đức Hải, người gốc Sở Nguyên, hiện đang định cư ở Los Angeles, Mỹ đã tìm hiểu được, trước khi xuất ngoại anh ta từng làm việc cho Công ty Điện ảnh Hồng Tường, sau khi xuất ngoại thì làm thuê thời vụ cho Hollywood, có cơ hội để thông thạo kỹ năng trang điểm tạo hình, mà chiều cao cân nặng của Vu Đức Hải cũng rất gần với nhân viên vệ sinh Đường Văn Cường.

Vu Đức Hải bị nâng lên thành nghi phạm số 1. Có điều thành phố Sở Nguyên hơn chục nghìn nhân khẩu, không biết hắn đã giấu con tin ở đâu, mà từ đầu đến cuối vẫn bặt vô âm tín. Trong một khoảng thời gian ngắn, làm thế nào để tìm ra hắn đây?

Lúc này, còn 4 tiếng nữa là đến thời hạn cuối cùng.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc chói chang, người đi lại trên đường như đưa thoi, tiếng xe cộ ồn ào, mọi người lại bắt đầu một ngày mới.

Để tiết kiệm thời gian, cũng là để điều tra hiện trường vụ án và tiếp xúc nhân chứng bất kì lúc nào, Thẩm Thư và các điều tra viên đã liên tục ngồi canh suốt 20 tiếng đồng hồ ở tòa cao ốc Đế Hoàng, nhưng không hề thấy một nét mệt mỏi nào trên khuôn mặt, chỉ là tâm trạng càng lúc càng sốt ruột.

Đúng vào lúc này, vụ án lại xuất hiện đột biến.

Một điều tra viên của Đội Hình sự báo cáo với Thẩm Thư: “Dưới tòa nhà có một người đàn ông, trên tay cầm một bó hoa tươi, chỉ đích danh muốn tặng cho Phương Phi.”

Thẩm Thư đáp: “Lập tức cho vào, hỏi rõ danh tính của anh ta.”

Bảo vệ tòa cao ốc Đế Hoàng đã kiểm tra qua danh tính của người đàn ông đến tặng hoa, xác nhận anh ta là Điền Vũ – chủ của cửa hàng hoa Duyệt Lai gần đó. Theo lời Điền Vũ, bó hoa này là của một vị khách nữ dáng người rất cao đặt, ngoài ra còn có một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn, muốn anh ta lập tức đem đến tòa cao ốc Đế Hoàng, đưa cho một người phụ nữ tên là Phương Phi.

Thẩm Thư hỏi: “Người phụ nữ đó trông như thế nào?”

Điền Vũ đáp: “Tóc dài, gợn sóng, nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại đô con quá, còn cao hơn cả tôi.”

Thẩm Thư liếc nhìn Điền Vũ, tổng chiều cao khi đi cả giày của anh ta khoảng 1m72.

Thẩm Thư dùng một tấm khăn trắng lót tay, nhận lấy bó hoa và hộp nhẫn. Phương Phi căng thẳng đứng nhìn bên cạnh, tay đổ mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy.

Thẩm Thư thấy bó hoa không có gì lạ, bèn cẩn thận mở hộp nhẫn ra. Phương Phi sau khi nhìn qua liền hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Bên trong hộp nhẫn là ngón tay của một đứa bé bị chặt đứt, vẫn còn dính máu.

Hứa Đào cũng hét lên, lao tới, bị hai cảnh sát giữ lại.

Hứa Đào chỉ tay vào mặt Thẩm Thư: “Mày đợi đấy, tao sẽ lột da mày ra, tao sẽ khiến nửa đời còn lại của mày không kiếm được việc ở cái thành phố Sở Nguyên này.”

Thẩm Thư mặc kệ anh ta, đưa hộp nhẫn vào tay tôi, dùng mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý cậu ấy, cầm lấy hộp nhẫn rồi đi vào một căn phòng mà không ai có thể làm phiền.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *