63 Nhân chứng
Cơn bão càn quét tội phạm buôn bán ma túy đã kéo dài trong suốt hơn nửa tháng, quán bar Ignition cũng bị chỉ thị phải dừng hoạt động kinh doanh để chỉnh đốn trong 2 tuần. Không hổ với tên quán, đây quả là một nơi có thể “châm ngòi”.
Vẫn là chỗ đó, nhưng nhân vật đã khác.
22 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, bên trong quán bar Ignition, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang uốn éo trên sàn nhảy, đột nhiên một cô em với dáng người mảnh mai đã thu hút sự chú ý của anh ta.
“Cô nương, tôi có thể mời cô một ly được không?” Người đàn ông sáp đến bên cô gái, hét vào tai cô.
Cô gái nghe vậy, dừng cái mông đang lắc của mình, quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt, nhìn vẻ bề ngoài, anh ta rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn khác giới của cô, thế là cô lớn tiếng đáp lại: “Được thôi, anh muốn mời tôi cái gì?”
“Em muốn uống gì, anh mời em tất!” Chàng trai vừa nghe thấy cô gái đồng ý cắn câu, liền vui mừng đáp.
Cô gái ra hiệu “OK” bằng tay. Chàng trai lịch sự cúi người xuống, giơ tay phải lên nói với cô gái: “Xin mời người đẹp, vào phòng nghỉ ngơi chứ?”
Cô gái nhếch miệng, đặt bàn tay trái của mình vào lòng bàn tay mà người đàn ông đang giơ lên, cùng anh ta rời khỏi sàn nhảy huyên náo.
“Anh tới đây một mình à, không có bạn bè đi cùng sao?” Cô gái cầm lấy điếu thuốc đặt trên bàn, châm lửa một cách duyên dáng, hỏi chàng trai đang ngồi đối diện mình.
“Nếu có thêm người nữa, e bọn anh sẽ đánh nhau mất.” Cô gái hỏi một đằng nhưng chàng trai lại trả lời một nẻo.
“Ồ, đánh nhau ư, thế là sao nhỉ?” Cô gái vắt chân phải đi tất lưới đen lên, tò mò hỏi.
Mắt người đàn ông không ngừng đảo trên cơ thể cô gái, nghe cô hỏi vậy, anh ta liền nhấc ly rượu lên, nhấp lấy một ngụm, rồi đáp: “Nếu anh và bạn cùng gặp phải một cô gái xinh đẹp như em ở trong quán bar, em nghĩ liệu bọn anh có đánh nhau không?”
“Đáng ghét!” Cô gái bị chọc cho như vậy, liền nhếch miệng cười.
Bộ dạng chàng trai như sắp đạt được âm mưu của mình, nheo mắt nói: “Nói thật, sàn nhảy đông như thế, vậy mà anh nhìn một cái là thấy em luôn, anh cực kì tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, trực giác mách bảo anh, em không giống như những cô gái khác!”
“Ồ? Sao lại không giống vậy ạ?” Cô gái nhấc ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi hỏi.
“Khí chất, sự quyến rũ! Khó ai có được!” Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái một cách nghiêm túc, đáp.
“Thật sao?” Cô gái có chút thẹn thùng hỏi.
“Thật một trăm phần trăm!” Chàng trai đập tay xuống bàn đảm bảo.
2 giờ đêm, trong tiểu khu Mai Quế Viên, một chiếc ô-tô màu đen đậu trước tòa nhà số 12 của tiểu khu, chàng trai ôm eo cô gái loạng choạng bước xuống xe, đi vào trong tòa nhà. Lên đến tầng 6, cùng với mấy tiếng [lách cách] vặn ổ khóa, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, một nam một nữ bước vào trong phòng.
Không lâu sau, trong phòng vọng ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Có để người khác ngủ không vậy hả?” Một người đàn ông hơn 40 tuổi sống tại tầng 5, bị tiếng nhạc tầng trên làm cho tỉnh giấc, tức lồng lộn hét lên trần nhà.
“Tôi thấy con tiểu nha đầu ở tầng trên thật vô ý thức! Suốt ngày dẫn đám bạn nhố nhăng về phòng.” Người phụ nữ trung niên nằm ngủ bên cạnh phẫn nộ nói.
“Bà nghe xem, nhạc càng bật càng to, không ổn, lần này tôi phải lên nhắc nhở con nha đầu này mới được, không sau này đừng hòng ngủ được với bọn nó!” Người đàn ông trung niên vừa nói vừa bò ra khỏi giường.
“Tôi đi cùng ông. Ông nói đúng, cây non mà không uốn nắn thì không mọc thẳng được, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng, không thể để tình trạng này tái diễn!” Nói đoạn, người phụ nữ trung niên cũng nhảy phốc khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo.
Vài phút sau, hai người họ đã đứng trước cửa phòng tầng 6.
Cộc cộc cộc!
“Mở cửa! Có tắt nhạc được không hả?” Người đàn ông hét vào cửa phòng tầng 6.
“Mau mở cửa ra, giờ là mấy giờ rồi, không định để người khác ngủ à?” Người phụ nữ trung niên cũng không chịu thua kém.
Nhưng dù hai người có gõ cửa thế nào, trong phòng cũng không có một chút động tĩnh.
Rừm! Rừm! Đúng lúc này, tiếng động cơ xe hơi từ bên ngoài tòa nhà vọng đến.
“Biết ngay mà, con nha đầu này lại dẫn giai về nhà thác loạn rồi, để tôi ra ngó!” Nói đoạn, người phụ nữ đi vài bước đến cửa sổ cầu thang, ngó ra ngoài.
“Quả nhiên là vậy! Ông mau lại xem này! Ông xem xem kia là xe gì?” Người phụ nữ trung niên ra sức vẫy tay về phía chồng mình.
Người đàn ông tò mò, đi đến chỗ vợ, thò đầu ra nhìn: “Ái chà, BMW cơ đấy, lại còn biển đẹp nữa chứ!” Người đàn ông nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Con nha đầu này suốt ngày dẫn giai về nhà, không ra cái thể thống gì cả, nó coi chúng ta là gì cơ chứ? Không được, tôi phải gọi điện cho chủ nhà của nó, không thể để nó sống ở đây được!” Người phụ nữ trung niên nói xong, hậm hực rút điện thoại ra từ túi, gọi vào một số máy.
Chủ nhà này sống ngay ở tòa bên cạnh, sau khi nhận được điện thoại từ người phụ nữ, ông ta liền tức tốc chạy đến. Gọi mãi mà không ai ra, ông ta liền dùng chìa khóa mở cửa vào phòng.
“Hừ, cái mùi gì thế này!” Khoảnh khắc cánh cửa được mở, trong phòng liền phả ra một mùi máu tanh.
Khi cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn, tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ.
“Giết, giết, giết, giết người rồi!” Người phụ nữ hét toáng lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.
Một con đường nhựa rộng rãi mới được xây dẫn thẳng từ phòng kỹ thuật chúng tôi đến hiện trường vụ án ở tiểu khu Mai Quế Viên. Nhận được tin báo án, đồn cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phòng kỹ thuật chúng tôi theo sát phía sau.
“Đồn trưởng Mã, tình hình thế nào?” Minh ca vừa xuống xe đã hỏi ngay.
“Phía chúng tôi nhận được tin báo án cách đây một tiếng, người báo án là chủ nhà ở đây, tên là Hồ Lỗi. Theo lời kể của anh ta, vào khoảng 2h sáng, tại tầng 6 của tòa nhà này có người đã mở nhạc rất to, dân sống ở tầng 5 không chịu nổi tiếng ồn, dậy gọi cửa thì không thấy ai đáp lại, sau đó liền tìm đến chủ nhà, khi chủ nhà vừa mở cửa, liền phát hiện khách thuê nhà đã chết ở trong phòng.” Đồn trưởng Mã đọc lại những gì đã được ghi chép ở trong sổ tay.
“Đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?” Minh ca lại hỏi.
“Theo chứng minh thư mà chủ nhà cung cấp, nạn nhân tên là Mạch Tử Thiên, nữ, 20 tuổi, là người Phúc Kiến, cái khác tạm thời chưa rõ. Nhưng chủ căn hộ ở tầng dưới thì có một phát hiện quan trọng!” Đồn trưởng Mã đổi chủ đề.
“Ồ, phát hiện gì cơ?” Minh ca có chút vui mừng hỏi.
“Họ nói họ đã phát hiện ra nghi phạm!” Đồn trưởng Mã đáp.
“Họ đâu?” Minh ca hỏi.
“Ở tầng trên, để tôi đi gọi!” Đồn trưởng Mã cười đáp.
“Làm phiền anh!”
“Gặp may rồi, vụ án này có vẻ không khó khăn lắm, lại còn thấy cả nghi phạm!” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Thanh tra, thanh tra, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi!” Một nam một nữ vừa rảo bước về phía chúng tôi vừa hét.
“Nhớ ra thì tốt rồi, để tôi dẫn hai người đến gặp chủ nhiệm Lãnh của phòng kỹ thuật, có gì hai người cứ nói với anh ấy.” Đồn trưởng Mã đứng phía trước, ngoái đầu đáp.
“Chủ nhiệm Lãnh, tôi đưa người đến cho anh rồi, họ là người nói có phát hiện quan trọng!” Đồn trưởng Mã chuyển sang đứng bên cạnh Minh ca, nói.
Tôi và Diệp Khiếm thấy vậy, cũng nhảy xuống xe, muốn nghe về tình hình vụ án.
“Xin hỏi anh chị, hai người đã phát hiện ra chuyện gì?” Minh ca lịch sử hỏi.
“Kể từ đầu hay nói vào trọng điểm luôn?” Người phụ nữ trung niên mở miệng hỏi.
“Nói thẳng vào trọng điểm là được.” Minh ca nghiêm túc đáp.
“Ông xã, nói vào trọng điểm!” Người phụ nữ dùng khuỷu tay huých vào người đàn ông.
Người đàn ông từ đầu đến giờ luôn tỏ ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, bị người phụ nữ kia huých một cái, liền hoàn hồn, kể: “Thanh tra, tôi nhớ ra rồi, là 96669, không phải 69996.”
“Anh đang nói về biển số xe à?” Minh ca cau mày hỏi.
“Đúng vậy, biển số xe là Wan-D96669!” Người đàn ông đáp lại một cách chắc chắn.
“Anh trông thấy biển số xe này ở đâu vậy?” Minh ca hỏi.
“Tôi và vợ nghe thấy tiếng ồn ở tầng trên, liền tới gọi cửa, định bảo con bé nha đầu ở tầng trên tắt nhạc đi. Lúc này, có một người đàn ông nổ máy trước cửa tòa đơn nguyên của chúng tôi, tôi và vợ nghe được tiếng động cơ, liền ra chỗ cửa sổ cầu thang để ngó, dưới ánh đèn ở bồn hoa, tôi thấy được biển số xe là Wan-D96669. Ban nãy tôi sực nhớ ra nên còn chưa chắc chắn, nhưng giờ tôi khẳng định 100%, chính là biển số xe đó!” Người đàn ông trả lời đầy tự tin.
“Anh có thể nhớ lại chính xác thời gian anh trông thấy chiếc xe đó không?” Minh ca lôi giấy và bút ra chuẩn bị ghi chép.
“Đúng rồi vợ, chẳng phải lúc nhìn thấy chiếc xe là em gọi điện cho chủ nhà sao? Mở điện thoại ra xem lúc đó là mấy giờ!” Người đàn ông trung niên nói với người phụ nữ.
“Đúng, đúng, đúng!” Người phụ nữ nghe xong, liền lôi điện thoại ra, nhanh chóng mở mục lịch sử cuộc gọi, sau đó đáp: “Thanh tra, là vào lúc 2 giờ 45 phút 22 giây!”
Minh ca nhanh tay ghi chép lại thời gian vào cuốn sổ của mình, nói:
“Cảm ơn hai anh chị đã cung cấp cho chúng tôi một manh mối quan trọng.”
“Chúng tôi cũng mong các anh mau chóng bắt được hung thủ, thật là đáng sợ quá!” Người phụ nữ căng thẳng đáp.
[Còn tiếp]
