Bạn trai là con ông cháu cha, bạn bè xung quanh đều nói tôi trèo cao, mọi người nghĩ sao?

Rất nhiều người nói tôi may mắn vớ được con rùa vàng trong làng gia thế.

Chúng tôi đều tốt nghiệp Thạc Sỹ, anh ấy học ở trường top 30 thế giới, còn tôi học ở trong nước. Ba anh ấy là Giám đốc chi Nhánh Ngân hàng Nhà Nước của Tỉnh. Lúc nói về gia đình mình, bạn trai rất tự hào, cho nên mỗi khi có người hỏi đến, anh ấy đều trả lời rất chi tiết, còn tôi thì lần nào cũng ấp úng bảo “nhà mình bình thường, bình thường thôi.”

Bạn trai nói với tôi: “Ba anh có làm được chức vụ gì to tát đâu, cả nước có nhiều ngân hàng mà, em đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng người khác lại nói với tôi: “Bạn trai mày nói với tao là bố nó không muốn hai đứa chúng mày ở bên nhau, ông ấy muốn nó tìm bạn gái trong nhóm con nhà giàu đi du học cơ.”

Tuy ba anh ấy có quyền có thế thật, nhưng tôi nhìn nhà họ cũng đâu phải rất giàu? Hay là do nhà đó khiêm tốn nên tôi nhìn không ra? 7- 8 năm nữa ba anh ấy về hưu thì cũng đâu có quyền lực gì nữa? Muốn “cha truyền con nối” cũng không được mà? Sao nhà họ lại xua đuổi tôi như vậy?

Tôi không nói được lời hay ý đẹp làm bạn vui lòng đâu, tôi chỉ là kẻ chân chất nói lời thật lòng, ai mắng ai chửi thì kệ.

Trước tiên, tôi khuyên bạn không nên kết hôn.

Tại sao ư? Để tôi phân tích một chút thông tin mà bạn cung cấp trong câu hỏi nhé.

Khẳng định là bạn trai cũng khá thích bạn nên mới quyết tâm đi ngược lại sự sắp xếp của ba mẹ mà ở bên bạn.

Nhưng tôi cảm thấy bạn không thể nào chung sống vui vẻ với nhà bạn trai được.

Bạn có phát hiện không, trong lời văn của bạn, tôi không nhìn thấy câu nào miêu tả nhà họ khinh thường bạn, mà toàn là bạn không thèm để nhà đó vào mắt.

“Không phải chỉ là chức giám đốc gì đó thôi sao, có gì mà hay?”

Trong nhận thức của mình thì bạn cảm thấy bản thân so với cái nhà đó trâu bò hơn, bạn cảm thấy họ tự cao tự đại, họ có gì giỏi giang mà dám xem thường bạn, đúng chứ?

Tôi đoán chắc là bình thường bạn trai rất cưng chiều bạn. Nhưng dù bạn trai có cưng hay không cưng đi chăng nữa thì với cái nết mắt treo trên trời này bạn cũng không thể nào chung sống vui vẻ hòa hợp với người lớn trong nhà được đâu. Một núi không thể có hai hổ, người ta quyền cao chức trọng mà bạn còn không chịu tôn trọng nữa thì ai mà yêu thương được cô con dâu không có gì trong tay nhưng vẫn cố hếch mặt lên trời?

Chắc bạn vẫn chưa bị thuyết phục đâu nhỉ? Để tôi phân tích thêm điều kiện cá nhân của hai bạn.

Đầu tiên, đôi bên đều có bằng Thạc Sỹ như nhau, cũng xứng đúng không? Xem như không có vấn đề gì đi.

Nhưng cả một đoạn sau cái mà bạn thật sự muốn viết là gì?

“Ba bạn trai làm giám đốc chi nhánh ngân hàng thôi mà? Cái này có gì mà hay? Có gì mà giỏi? Nhà tôi cũng chỉ là thiếu cái chức đó thôi.”

Thật ra trong nội tâm bạn luôn nghĩ vậy đúng không?

Nhưng mà bạn phát hiện ra chưa? Nhà mình chẳng có cái gì so được với cái ghế đó!

Thực ra đây chính là “tư duy đà điểu” điển hình của một số cá nhân.

Bạn giả làm một con đà điểu rúc đầu đi bắt bẻ chê bai ưu điểm của người khác không là cái thá gì.

Ví dụ minh họa này:

Trận đầu PK, anh ta lấy cái mũ Thạc Sỹ ra ném, bạn cũng lấy mũ Thạc Sỹ ra ném, thực lực ngang nhau.

PK thêm trận nữa thì anh ta lấy một rương vàng ra chọi vào mặt bạn, bạn không có gì để ném lại thì làm sao giờ?

Thì chỉ còn cách chạy lên đạp vào cái rương vàng đó rồi ghen ghét nói: “Cũng chỉ là cái rương vàng thôi mà, tưởng mình hay ho lắm hả, suốt ngày lấy vàng đè người, cả người toàn là mùi tiền! Đúng là đồ thô tục”

Haizz…Đừng như vậy, bình tĩnh lại đi.

Theo thông tin cung cấp thì bạn trèo cao là chắc rồi đó. Bởi vì bạn không đưa ra lợi thế thật sự của bản thân mà lại dùng một câu nói bạn trai an ủi mình để tìm về cảm giác tự tin? Bạn trai bạn nói thế thôi nhưng ở cái đất nước hơn tỷ dân này được mấy người làm giám đốc ngân hàng nhà nước của Tỉnh? Cả nước cũng chỉ có mấy chục tỉnh thôi!!!

Nếu dưới tình trạng chênh lệch về hoàn cảnh gia đình như thế này mà bạn vẫn nhất quyết muốn kết hôn thì chính bạn phải là người “kính già yêu trẻ” đến mức nhún nhường thì gia đình mới êm ấm dài lâu được.

Cho nên tôi thật lòng khuyên hai người không nên kết hôn, bởi vì trong lời văn của bạn, tôi cảm nhận được bạn không phải là người sẽ để bản thân chịu thiệt.

Nếu bạn trai thật sự yêu bạn và có ý định muốn tiến tới hôn nhân thì tôi chỉ có thể học thầy bói nói một câu, “Haizzz, thanh niên này ấn đường biến đen, sắp tới sẽ gặp đại họa…”

P/s: Đừng nghe những lời ngon ngọt của người bên cạnh! Nghe người ta khuyến khích kết hôn thì cũng đừng nghĩ họ ở bên phe ta. Họ hy vọng hai người răng long đầu bạc sao? Không! Họ chỉ muốn thấy người sinh ra đã xuôi chèo mát mái như bạn trai bạn vùng vẫy trong sóng to gió lớn của cuộc đời thôi! Không phải ai xung quanh cũng vậy nhưng chắc chắn là có! Tin thì tin, không tin thì thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *