LIVESTREAM GẶP MA – P8

14/

Rồi ông lão giải thích nói: “Đây là cháu nội tôi Tiểu Hổ, năm nay 5 tuổi, chết trong một vụ cháy ngoài ý muốn, nhưng vì có tình cảm sâu đậm với tôi, cho nên nó không nỡ rời đi, thế nên mới đi theo tôi lang thang ở nhân gian. Tôi cũng gì muốn để nó có thể thoải mái một chút cho nên mới chọn làm việc trong nhà xác.”

Trong nhà xác âm khí nặng, linh hồn quả thực sẽ không dễ bị tiêu tán.

“Lúc nãy mấy người kia không nhìn thấy cháu thực ra là …..”

“Là do Tiểu Hổ dùng thuật che mắt.” Ông cụ gật đầu nói.

Chả trách.

Tôi vội vàng nói cảm ơn ông cụ.

Bây giờ nghĩ lại, cảm giác khát nước khi nãy, có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân.

Ông cụ giống như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vậy, gật đầu nói.

“Trẻ con nghịch ngợm, mong cậu đừng để trong lòng.”

“Không sao, không sao, cũng may có Tiểu Hổ cứu cháu.”

Mặc dù tôi muốn rời đi thế nhưng lại sợ đám Trình Phi đột nhiên quay lại đây, thế là tôi bám vào cánh cửa nhìn xuống dưới tầng quan sát, không dám dễ dàng rời đi.

Cậu nhóc Tiểu Hổ đi ra, được một lúc thì nói với tôi.

“Yên tâm đi, mấy người muốn bắt anh đã đi hết rồi.”

Nghe vậy tôi nhanh chóng cảm ơn, sau đó mở cửa đi ra khỏi nhà xác.

Không biết có phải do Tiểu Hổ giúp đỡ hay không mà tôi rất thuận lợi đi ra được đến cửa bệnh viện.

Đám người Trình Phi thực sự không còn ở đây nữa rồi.

Tôi thở phào một hơi, cảm giác kích động khó mà nói thành lời.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy mơ hồ, không biết tiếp theo phải đi đâu.

Hiện tại nơi tôi ở đã không còn an toàn nữa rồi, tạm thời chắc không thể quay về chỗ đó được nữa.

Đang u sầu thì bỗng từ phía xa tôi nghe thấy tiếng cãi cọ.

“Thưa anh anh nghe tôi khuyên một câu, nếu không lấy lá bùa này, vậy thì không quá ba ngày anh sẽ gặp tai nạn máu me.”

“Có thôi đi không hả, đừng ép tôi cho anh thấy máu me luôn đấy.”

“Chỉ 10 tệ, anh cứ coi như thử một cái cũng được.”

“Nghĩ tôi là thằng ngu thật đấy hả, biết cậu là lừa đảo mà còn đưa tiền cho cậu.”

Một giọng nói trong đó nghe vô cùng quen thuộc………

Tôi quay đầu lại nhìn.

Đúng là cậu ta thật, là tóc xoăn.

Lúc này cậu ta đang đuổi theo một người đàn ông, muốn bán lá bùa cho người đàn ông kia.

Nhưng rõ ràng đối phương coi cậu ta là tên lừa đảo lang băm, dáng vẻ người đàn ông kia giống như sắp quay ra đánh cậu ta đến nơi rồi ấy.

Người đàn ông đó dáng vẻ cao lớn, bên dưới ống tay áo còn lấp ló hình xăm, nếu anh ta thật sự ra tay đánh người, vậy kết quả ai thắng ai thua nhìn cái là biết ngay.

Tôi không rảnh đi quản chuyện bao đồng, nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng đã từng cứu tôi một mạng.

Tôi cắn răng đứng nguyên tại chỗ.

Mắt thấy nắm đấm của người đàn ông kia sắp rơi xuống người tóc xoăn rồi, tôi không nhịn được chạy qua ngăn lại.

“Đợi đã anh zai à, đừng đánh vội.”

Ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi.

“Lại thằng nào đây ? !”

“Anh zai à, đây là em trai tôi, trước kia nó mắc bệnh nặng, nên giờ đầu óc hơi có chút vấn đề, anh đừng chấp nhặt nó.”

Ánh mắt người đàn ông đó tràn đầy lửa giận, con ngươi đảo qua đảo lại nhìn tôi rồi lại nhìn tóc xoăn.

Còn tóc xoăn đang đứng đằng sau lưng tôi lúc này cả người sững sờ.

Đột nhiên mở miệng nói.

“Sao anh vẫn còn sống? Mệnh đen đủi, đại hung quái tượng, tuổi thọ của anh sớm đã hết rồi mà!”

Tôi bị cậu ta rủa tức đến run người.

Nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhìn về phía người đàn ông kia.

“Anh zai, anh xem, đúng là….có vấn đề.”

Tôi lấy ngón tay chỉ vào đầu, mặt thì bày ra vẻ bất lực.

“Anh cứ coi như giúp tôi một chút đi, anh phối hợp với cậu ta, xong tôi sẽ đem tiền trả lại anh.”

Người đàn ông sững sờ, lát sau giọng nói nhẹ nhàng hơn.

“Nhìn vẻ ngoài thấy bình thường mà, thế nào lại mắc bệnh này?”

Tôi thở dài một hơi, cười khổ.

“Được rồi, cậu làm anh cũng không dễ dàng, tiền không cần trả lại cho tôi đâu, chỉ 10 tệ thôi mà, lá bùa này tôi mua.”

Người đàn ông đó nhét tờ tiền 10 tệ vào trong túi áo của tóc xoăn, sau đó cầm lấy lá bùa quay người rời đi.

Vấn đề đã được giải quyết.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn, quay đầu nhìn tóc xoăn nói.

“Được rồi, cậu cứu tôi một mạng, tôi cũng giúp cậu tránh bị tẩn một trận, hai chúng ta coi như hòa.”

Nhưng cậu ta không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào tôi sau đó bắt đầu nhíu mày, tiến lên xem xét.

“Không đúng à, quái tượng của sư phụ trước giờ rất chuẩn xác, sao anh vẫn còn sống được chứ.”

……….

Đúng là mong tôi chết thật đấy.

Tôi lười nói với cậu ta, dứt khoát lấy điện thoại ra bắt đầu đặt phòng khách sạn.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh chưa chết?”

…..

Đặt xong khách sạn tôi mới quay lại nói một tiếng.

“Tôi đã làm gì mà đáng phải chết?”

Cậu ta lắc đầu.

“Tôi không phải có ý đấy, nhưng trước kia tôi đã xin sư phụ xem cho anh một quẻ…….”

“Cậu còn có cả sư phụ nữa hả?”

Sư phụ đương nhiên phải giỏi hơn đồ đệ rồi, cậu ta không cứu được tôi, nhưng nhỡ may sư phụ cậu ra cứu được thì sao?

Nghĩ như vậy, lòng tôi lại nhen nhói lên một tia hy vọng, nhìn về phía cậu ta.

“Đương nhiên là tôi có sư phụ rồi.”

Im lặng vài giây cậu ta lại tiếp tục nói.

“Có điều, anh đừng hi vọng làm gì, chuyện lớn như ký khế ước này, sư phụ cũng không giúp được anh đâu, tôi đã hỏi sư phụ rồi.”

Cậu ta nói rất nhanh, nhưng từ trong câu nói của cậu ta, tôi vẫn nghe ra được vài chi tiết.

Ngày hôm đó, cậu ta kiên quyết từ chối, nói không giúp tôi.

Nhưng hiện tại xem ra, sau lúc đó cậu ta rõ ràng đã đi nhờ sư phụ mình giúp đỡ.

Có vẻ, người này cũng không phải kẻ lòng dạ sắt đá…..

Tôi im lặng vài giây sau đó nói.

“Cậu đứng trước cửa bệnh viện bán bùa làm gì, người ta vốn dĩ không tin tưởng cậu, còn muốn ra tay đánh cậu nữa, có cần thiết phải làm vậy không?”

“Tích công đức, bệnh viện có rất nhiều người ch..ết, oán khí đương nhiên sẽ nhiều, mặc dù những oán khí đó gần như không ảnh hưởng gì đến người thường, nhưng có một vài người vận khí quá thấp, bị oán khí bám vào nếu không kịp thời giải trừ, vậy thì thực sự sẽ thành họa đấy.”

“Nhưng cậu làm như thế này phiền phức biết bao, thà trực tiếp đi vào trong bệnh viện giải trừ hết đám oán khí đó luôn.”

Cậu ta lắc đầu.

“Anh không hiểu, nhưng linh hồn còn lưu lạc tại nhân gian ở trong bệnh viện kia, hầu hết đều vì ra đi quá đột ngột, không kịp gặp mặt với người thân lần cuối, bọn họ không hại người, đến lúc phải đầu thai tự nhiên sẽ rời đi, nên không cần phải làm như vậy.”

Nghe xong, tôi đột nhiên nhớ đến một lời đồn trước kia từng nghe qua.

Có những người già đã ch. ết rồi, nhưng mắt làm thế nào cũng không nhắm lại được, bởi vì còn thương nhớ con cháu, đợi con cháu từ trường học về nhà để gặp mặt lần cuối, sau khi gặp xong dùng tay vuốt mắt, lúc này mắt của họ mới nhắm lại.

Lúc nghe kể chỉ nghĩ là lời đồn đại thôi, tất cả đều là giả.

Nhưng những chuyện trải qua trong mấy ngày hôm nay hoàn toàn đã thay đổi hết toàn bộ thế giới quan của tôi rồi.

Cho nên tôi hỏi: “Vậy linh hồn lang thang ở nhân gian, nhiều nhất có thể ở lại bao nhiêu năm?”

Tôi nhớ đến Tiểu Hổ cháu ông cụ kia.

Nhìn dáng vẻ, có lẽ ông cụ ấy đã làm ở trong nhà xác một khoảng thời gian dài rồi, cũng không biết khi nào thì Tiểu Hổ đi đầu thai.

Nhưng tôi vừa hỏi xong câu đó thì thấy tóc xoăn nhíu mày.

“Mấy năm? Sao có thể chứ? Bình thường linh hồn nhiều nhất chỉ có thể ở lại nhân gian 7 ngày thôi, tâm nguyện quá sâu đậm thì nhiều nhất là mấy tháng thì linh hồn sẽ tan biến, nếu thật sự có thể lưu lại nhân gian một khoảng thời gian dài, trừ khi là chết oan, oán niệm quá nặng biến thành oán linh, nhưng một khi trở thành oán linh thì sẽ rắc rối rồi!”

“Nhưng…….”

Tiểu Hổ vẫn rất tốt mà, lúc nãy nó còn giúp tôi?

Nhìn thấy sự do dự trong mắt tôi, tóc xoăn lập tức vặn hỏi.

“Có chuyện gì, anh gặp phải oán linh rồi?”

Trong lòng tôi nghĩ, chả phải sớm đã gặp rồi đấy sao?

Bức tranh kia, bà lão kia làm gì có ai được bình thường đâu.

Bắt gặp biểu cảm nghiêm trọng của cậu ra, cuối cùng tôi vẫn đem mọi chuyện xảy ra ở trong nhà xác nói cho cậu ta nghe.

Nhưng ai mà biết được sau khi nghe xong sắc mặt cậu ta đanh lại.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Tiểu Hổ có lẽ không phải oán linh đâu nhỉ?”

“Đúng là nó không phải oán linh.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì cậu ta lại nói tiếp: “Nó là quỷ được người ta luyện thành đấy.”

“Cái…cái gì cơ.”

Tóc xoăn thở dài.

“Nuôi quỷ chính là dùng oán linh có oán khí nặng, sau đó dùng tà thuật để tu luyện thành, đem linh hồn tu luyện thành quỷ, thủ đoạn tàn ác nham hiểm như vậy, mục đích không thể nói cho người khác biết.”

Người tôi cứng đờ, khó mà tin nổi những lời tóc xoăn nói.

“Nhưng lúc nãy thằng bé đó còn cứu tôi.”

“Ừ, đúng thế.” Tóc xoăn nhìn tôi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Vấn đề chính là nằm ở đó, vì sao thằng bé đấy lại cứu anh?”

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

“Không được, hơn 11 giờ rồi, tôi phải về ngủ đây.”

Nhưng câu nói này giống như đang nhắc nhở điều gì đấy, tóc xoăn đang trầm ngâm im lặng bỗng giật nảy mình lên.

“Hỏng rồi!”

“Sao thế? Cái gì hỏng rồi?”

Tôi mờ mịt chẳng hiểu gì.

Nhưng cậu ta lại không trả lời tôi mà trực tiếp lao vào bệnh viện.

Lúc chạy còn đâm ngã một người đi đường.

Gương mặt cậu ta vô cùng nghiêm nghị, không giống như đang nói đùa.

Tôi dứt khoát cắn răng đi theo phía sau.

Cậu thanh niên bị va phải đang vô cùng tức giận, nhưng lúc đứng lên rồi mới phát hiện, người va vào cậu ta đã chẳng thấy đâu nữa rồi, tức giận chửi bới.

Ở một bên khác, tóc xoăn đã chạy đến trước quầy lễ tân, gấp gáp hỏi nhân viên.

“Khoa phụ sản ở tầng mấy?”

Cô gái mặc quần áo y tá nói.

“Thưa anh, khoa phụ sản ở tòa nhà khác, anh vào nhầm tòa rồi.”

“Không thể nào, nhất định là ở đây, tôi cảm nhận được.”

Gương mặt cô gái tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn lặp lại lần nữa nói.

“Thưa anh, khoa phụ sản ở tòa nhà khác.”

Nhưng không ngờ rằng tóc xoăn đột nhiên nổi giận, mạnh mẽ lao về phía trước một cái nói.

“Cô còn chưa kiểm tra mà đã nói lung tung, còn chậm chạp nữa thì không kịp đâu.”

Không chỉ cô y tá bị dọa, không hiểu sao cậu ta lại hấp tấp như vậy.

Ngay đến cả những người xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn.

Nếu còn tiếp tục thế này nữa, e rằng cậu ta sẽ bị bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài mất.

Tôi nhanh chóng tiến đến ngăn lại.

Nhìn cô y tá giải thích.

“Thật xin lỗi, vợ cậu ấy sắp sinh rồi, sợ không kịp nên có chút tức giận.”

Sau đó không đợi đối phương kịp trả lời tôi đã kéo tóc xoăn đi sang một bên rồi.

Bệnh viện quá lớn, cho nên được chia thành hai tòa nhà.

Khoa kiểm tra phụ trách kiểm tra chăm sóc sản phụ trước khi sinh và khoa nội trú phụ trách cho việc sinh nở quả thực là nằm ở hai tòa nhà khác nhau.

Lúc trước cùng bố đến bệnh viện tôi cũng gặp phải không ít người tìm nhầm chỗ.

Cô y tá kia có lẽ mới vào làm nên không rõ hai cái này là khác nhau.

Tóc xoăn kiên quyết nói là tòa nhà này, có lẽ là muốn đi đến phòng sinh.

Đi đến chỗ không có mấy người chú ý nữa tôi mới dừng lại.

Lực tay của tóc xoăn không nhỏ.

“Cậu bĩnh tĩnh chút, tôi biết phòng sinh ở đâu.”

Cậu ta nghe xong thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Ở đâu?”

Tôi nhìn cậu ta, sau khi xác nhận sự nóng nảy trên mặt cậu ta không phải giả tôi mới nói.

“Tôi có thể đưa cậu đi, nhưng cậu phải nói rõ với tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì, có mục đích gì.”

“Được.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi, ai ngờ nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu ta đồng ý rất nhanh.

“Bây giờ không kịp nữa rồi, đợi kết thúc tôi sẽ nói cho anh biết.”

“hả?”

“Đừng đứng đấy nữa, mau lên.”

Tôi hoàn hồn lại, dưới sự thúc giục của cậu ta, tôi vội vàng đi vào thang máy.

Phòng sinh nằm ở tầng 4, một vị trí không quá cao.

Nhưng vấn đề là cái thang máy này vô cùng chậm, chạy đến tầng 3 thì ngừng lại hồi lâu, mắt nhìn thang máy từ lúc chỉ có 2, 3 người cho đến khi chật kín.

Tóc xoăn gấp gấp xoa xoa tay.

Nhưng qua hơn một phút sau, mặt cậu ta đột nhiên đen lại, kéo tôi ra khỏi thang máy, đi đến phía cầu thang bộ

“Không kịp nữa rồi, chúng ta đi thang bộ đi.”

Cho dù trong thang bộ đã gắn bảng không hút thuốc, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

“Đợi đã, thang máy sắp đến rồi.”

Tôi chạy thở hổn hển, cảm thấy tóc xoăn không được thông minh cho lắm, nhưng lại thấy cậu ta trầm mặt xuống, giọng lạnh lùng nói.

“Thang máy đó không đợi được đâu.”

“Thế là ý gì?”

Tôi hỏi ngược lại cậu ta.

“Thang máy lúc nãy từ tầng 4 xuống tầng 2, sau đó lại trực tiếp đi lên tầng 3, đúng không?”

“Hình…..hình như là thế.”

Lúc nãy tôi có hơi thất thần nên cũng không chú ý đến thang máy lắm.

“Thang máy từ tần 4 xuống tầng 2, nó là đi xuống, vậy thì nếu như có người ở tầng 1 ấn nút, vậy thì lẽ ra thang máy nên đi xuống tầng 1 trước, sau đó mới lại đi lên trên, trừ khi…..có ngoại lực tác động vào.”

Cậu ta nói xong thì dừng lại.

Trong cầu thang ngoại trừ tiếng bước chân ra thì mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại mấy câu nói của cậu ta.

Ngoại lực, ngoại lực….. trong tình huống này ngoại lực mà có thể thay đổi quá trình vận hành của thang máy, e rằng không phải do người làm?

Lúc hoàn hồn lại, người tôi va vào lưng tóc xoăn.

Cậu ta bị tôi va vào, người loạng choạng tay bám vào tường để ổn định cơ thể.

Vội vàng cúi đầu nhìn thời gian, sau khi nhìn xong thì thở phào nói.

“Cũng may, đã đến trước lúc 0 giờ.”

Tôi rút điện thoại ra nhìn.

Bây giờ là 11:50.

Cách mười hai giờ còn 10 phút nữa.

Tôi mù mịt không hiểu gì hỏi cậu ta: “Kết thúc cái gì?”

Tóc xoăn lắc đầu, nhìn về phía tôi.

“Tẹo nữa rất nguy hiểm đấy, anh cứ ở trong cầu thang đừng đi ra ngoài.

“Còn có cái hộp này, anh cầm lấy trước, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì sẽ có người đến lấy.”

Đó là một cái hộp to bằng bàn tay, bên trên vẽ đầy hoa văn, không nhìn ra chất liệu gì hết, nhưng tôi cảm giác lòng bàn tay mát mát, có lẽ được là bằng kim loại.

Cậu ta cầm bằng hai tay đưa cho tôi, gương mặt nghiêm trọng giống như đang ủy thác vậy, làm tôi thấy có chút do dự.

“Không phải, cậu làm giống như không thể trở về được ấy.”

Cậu ta tránh mặt, che đi gương mặt u ám của mình, một lúc lâu sau đùa giỡn nói.

“Sống chết có số, phú quý do trời, lần này không kịp nữa rồi, khi khác nói.”

Nói xong thì mở cửa đi ra khỏi thang bộ.

Nhưng ngay sau đó biểu cảm gương mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, tiếp theo đó cậu ta rút một lá bùa ở trước ngực ra.

Lá bùa đó tự động bay ra sau đó dính lên trên cánh tay cậu ta.

Sau khi lá bùa dính vào tay một giây sau cánh tay đang yên lành đột nhiên biến thành một đám sâu bọ bò lổm ngổm.

Sâu bọ bò ra bò vào, thậm chí có con còn rơi xuống dưới đất, vỡ nát bét ra nhưng nó vẫn ngọ nguậy được, bò gần đến chỗ chân tôi.

Tôi ghê tởm, lùi lại phía sau.

“Đ*t, cái m* gì thế?”

Sắc mặt của tóc xoăn cũng trở nên khó coi.

“Đừng động vào, đó là xác sâu bọ mang theo oán khí, bởi thì thường xuyên ăn xác người chết, cho nên bị nhiễm, rồi lại bị người ta dùng tà thuật để luyện thành. Chỉ cần bị nó chạm vào, vậy thì da dẻ sẽ lập tức bị ăn mòn, biến thành gì thì khỏi cần nói nữa.”

Nghe xong lời cậu ta nói, cả người tôi rợn da gà.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Tóc xoăn không nói gì, từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, mở túi ra rồi rắc bột trong túi vào đám sâu bọ trên tay.

Sau đó *tiếng kêu đau đớn*, đám sâu đó bị biến thành một cục đen sì, rồi cuối cùng biến mất.

Lúc này cậu ta mới mở cửa đi ra.

Người đứng bên ngoài cửa chính là ông cụ tôi thấy trong nhà xác lúc trước, khom lưng mắt nhìn vào hai người chúng tôi.

Đương nhiên, chủ là là nhìn chằm chằm vào tóc xoăn.

“Thằng nhóc lông còn chưa mọc dài, khuyên cậu đừng nên quản chuyện bao đồng.”

“Ông luyện quỷ vốn đã là chuyện cấm rồi, bây giờ còn muốn sát sinh, bất kể là ai nhìn thấy cũng không thể ngồi yên cho qua được.”

Ông cụ lạnh lùng nói.

“Nếu như cậu đã thích tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách tôi không nương tay.”

Ông ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sau đó đột nhiên xuất hiện một luồng sáng.

Sau lưng bỗng nổi gió lớn.

Tôi vô thức quay đầu lại.

Vừa hay nhìn thấy một gương mặt quỷ đang lao tới.

Chính là Tiểu Hổ ở trong nhà xác, cả người thằng bé bao trùm bởi một luồng khí đen, trên cổ và trên vai còn dính đầy nhưng cái đầu với diện mạo khác nhau.

Mấy cái đầu đó đang đối chọi nhau, khiến nó nhìn giống một quái thai với nhiều cái đầu dị hợm vậy, nhìn mà dạ dày cồn cào.

Cái thứ đó đang tiến gần đến, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt.

Tóc xoăn rút thanh kiếm gỗ phía sau lưng ra.

Nhát kiếm lao đến, cái thứ đó bị mất đi một cái đầu.

Nhưng nó không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục lao đến bổ nhào về phía tóc xoăn.

Cái đầu bị chém rơi xuống dưới nền bỗng bùng cháy lên.

Nền bệnh viện được lát gạch men sứ, theo lý mà nói nó không thể nào bị đốt cháy được, thế nhưng ngọn lửa đó cháy một cách không bình thường, càng cháy càng to.

Khí nóng phả vào mặt, khiến hô hấp trở nên gấp gáp hơn.

Tóc xoăn bị ép phải lùi lại phía sau, một chiêu còn chưa chống trả được thì kiếm đã bị đánh bay rồi.

Nhưng cậu ta lại đứng nguyên tại chỗ, sừng sờ.

“Đứng ngơ đấy làm gì, chạy thôi!”

Mắt nhìn thấy mặt quỷ kia đang lao về phía cổ cậu ta định cắn, tôi nhanh chóng xông đến ôm cậu ta ngã nhào xuống đất, tránh khỏi mặt quỷ đó.

Lúc này cậu ta mới hoàn hồn lại, từ trong người ném một lát bùa ra.

Sau khi ngăn lại được cái mặt quỷ kia, chúng tôi nhanh chóng đứng dậy, lưng tựa vào bức tường bên cạnh.

Tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở, nhìn tóc xoăn nói.

“Cái thứ kia mạnh như vậy, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Nhưng không ngờ rằng cậu ta nhăn mày hồi lâu rồi nói.

“Báo cảnh sát đi.”

“hả?”

Nào là nuôi quỷ, rồi còn sâu bọ này kia, báo cảnh sát?

“ ????, cái ngành này của cậu không phải nên tự mình giải quyết hay sao?”

Tóc xoăn xua tay, biểu cảm vô cùng đương nhiên.

“Tôi cũng muốn tự mình giải quyết, nhưng vấn đề là chúng ta đánh không lại, hơn nữa đồng chí cảnh sát luôn luôn là hậu thuẫn vững chãi của chúng ta.”

Có đạo lý quá, đạo lý đến nỗi tôi cạn lời luôn.

Lúc này tóc xoăn đang đứng bám tay vào cánh cửa, thông qua cánh cửa kính của phòng khám bệnh quan sát tình hình bên ngoài.

“Tôi ra ngoài kéo dài thời gian, anh mau báo cảnh sát đi.”

Nói xong thì đẩy cửa đi ra, rồi quay người đóng cửa lại, sau đó dán một lá bùa lên trên cánh cửa.

Bên này đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, thế mà người trong bệnh viện lại không một ai phát hiện ra, không biết có phải là thủ đoạn của ông cụ kia hay không.

Lần này tóc xoăn thay đổi chiến lược, trên đường đi dùng bùa, khiến những mặt quỷ kia không cách nào lại gần được.

Cứ như vậy, hóa ra cũng là một lợi thế.

Còn ông cụ kia rõ ràng tỏ vẻ không can tâm, từ trong túi áo lấy ra một con dao, sau đó cắt cổ tay mình.

Máu tươi từ từ chảy ra.

Những mặt quỷ đó đột nhiên bò xuống dưới mặt đất bắt đầu liếm máu của ông ta.

Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng đợi lúc chúng liếm sạch đống máu ấy, khi chúng quay lại đứng dậy tôi thấy mặt của chúng trở nên to hơn trước.

Ngọn nửa vốn đã cháy nhỏ trên nền đất lúc này bỗng mạnh mẽ bùng lên, cháy cao vút.

Tôi trốn sau cánh cửa, tránh để không bị lửa cháy vào người.

Lúc này, tóc xoăn đã thất thế, bị không ít mặt quỷ bám theo, không khống chế người dựa sát vào lan can bằng kính.

Ông cụ kia dùng một cánh tay khác che vết thương trên cổ tay, nở nụ cười độc ác nhìn một màn này.

Cửa sổ đang mở toang.

Mục đích của ông ta không cần nói cũng biết.

Tay chân tôi luống cuống rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Sau khi ấn số xong bấm gọi và đưa điện thoại sát lên tai, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không gọi được.

Có gì đó không đúng.

Tín hiệu bị ngắt rồi, không thể gọi điện thoại được!

Mà lúc này bên ngoài cửa, tóc xoăn đang vật lộn trốn tránh, cánh tay phải cứng ngắc không động đậy được, rõ ràng cậu ta đã bị thương rồi, mắt nhìn thấy sắp bị đám quỷ kia đuổi đến nơi, rồi lỡ cậu ta nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới thì phải làm sao? !

Tôi thở gấp, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Mắt quét qua căn phòng khám bệnh, cuối cùng trong góc dưới cái bàn tôi nhìn thấy một cái bình chữa cháy.

Bình chữa cháy này có lẽ chưa được dùng, cầm lên thấy khá nặng.

Tôi không để ý đến lời dặn không được đi ra ngoài kia của tóc xoăn, dùng lực đẩy cánh cửa phòng khám ra, sau đó cầm bình chữa cháy lao ra ngoài.

Trước khi ông cụ kịp phát hiện ra, tôi đã cầm bình chữa cháy hướng về phía đầu ông ta đập xuống.

Bụp một cái, ông cụ trợn mắt sau đó ngã xuống đất.

Bầu không khí bí bách khó chịu trong hành lang tan biến, ngọn lửa, rồi quái vật trong nháy mắt đều biến mất.

Bên ngoài cửa sổ, lại vang lên tiếng ồn ào của xe cộ.

Tóc xoăn bị ép đến góc tường, trên tay vẫn còn lá bùa.

Nhưng cánh tay thì đã biến mất rồi.

Cậu ta nhìn ông cụ nằm dưới đất rồi lại nhìn tôi.

Cuối cùng ánh mắt nhìn vào bình chữa cháy trên tay tôi.

Yết hầu chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng giơ ngón cái nhìn tôi.

“Đỉnh.”

Tôi cười khổ, để bình chữa cháy xuống dưới đất.

Lòng bàn tay tê rần rần.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cậu giải thích đi.”

Tóc xoăn đi đến, lần mò trên người ông cụ đang nằm dưới đất, cuối cùng tìm được một thẻ bài được làm bằng ngọc trên người ông ta, lúc này mới mở miệng nói.

“Người này chính một kẻ tu tà thuật có tiếng ở thành phố S, vì để nuôi quỷ, ông ta đã đi khắp nơi tìm kiếm trẻ con bị chết oan.”

“Trẻ con?”

“Đúng, trẻ con tâm địa đơn thuần, không phân biệt được thiện ác, sau khi bị chết oan, oán khí của chúng cũng rất đơn thuần, cho nên rất dễ để luyện thành.”

Tôi nhớ đến con quỷ nhiều đầu kia, nhíu chặt lông mày.

“Vậy tại sao ông ta lại chạy đến bệnh viện làm gì, lúc ở trong nhà xác còn cứu tôi nữa?”

“Tôi dám chắc chắn rằng, ông ta đến không phải vì muốn cứu anh.” Tóc xoăn nói xong nhìn phía sau lưng tôi.

Tôi thuận theo tầm mắt cậu ta quay lại xem, lúc này mới chú ý đến, trước cửa phòng sinh, cái biển “Đang phẫu thuật” vẫn đang sáng đèn.

Người đàn ông trẻ tuổi kia đang ngồi ghế dựa lưng vào tường, rơi vào hôn mê.

Một lúc lâu sau, thời gian phẫu thuật trôi qua, trong phòng sinh nở vang lên tiếng khóc.

Lúc này tóc xoăn mới thở phào, nhìn cửa phòng sinh giải thích.

“Giờ âm, phút âm, giây âm. Đứa trẻ này sinh đúng vào lúc nửa đêm, là mạng âm đúng tiêu chuẩn nhất, một giây trước khi sinh bị giết chết, thai bị chết oan đương nhiên sẽ sinh ra oán khí, nếu thật sự bị ông ta ra tay, rồi luyện một linh hồn chết oan có thuần mạng âm, vậy thì hậu quả đúng là không lường được.”

Tôi kinh ngạc.

“Cho nên cậu mới gấp gáp như vậy, rõ ràng biết đánh không thắng, nhưng vẫn lao đến ngăn cản?”

Cậu ta cười khổ.

“Có phải thấy tôi ngu lắm không? Nhưng không kịp thông báo cho sư phụ biết.”

Tôi lắc đầu, kéo cậu ta đứng dậy.

“Không, khá ngầu đấy.”

Mắt cậu ra sáng lên, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Gãi đầu nói.

“Xin lỗi nhớ, thực ra tôi rất muốn giúp anh, trước kia cũng không phải cố ý rủa anh, nhưng vì sư phụ…..”

Tôi xua tay: “Không sao, không cần giải thích.”

Một người vì muốn cứu người khác mà ngay cả mạng của mình cũng không màng đến, thì có thể xấu tính đến đâu chứ.

Lại nói chuyện của tôi đơn thuần chỉ là do tôi đen đủi, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến cậu ta.

Tôi còn muốn mở miệng nói tiếp thì bị tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của một người khác làm đứt đoạn.

Trong thang máy có một đám người xông ra.

Họ mặc quần áo bảo vệ ngay ngắn, trực tiếp bao vây lấy hai người chúng tôi.

Người đứng đầu cầm một cây gậy, hỏi chúng tôi.

“Hai người xảy ra chuyện gì vậy, không biết trong bệnh viện không được nói to, làm loạn sao? Tôi thông qua camera theo dõi hai người một lúc lâu, điên điên dồ dồ!”

Tôi không dám nói gì, cũng đoán được, hành động vừa nãy của chúng tôi, nếu nhìn qua camera chắc chắn sẽ thấy không bình thường.

Tôi sợ hãi tránh khỏi ánh mắt của đồng chí bảo vệ đó.

Ngược lại tóc xoăn vô cùng trấn tĩnh lên tiếng giải thích.

“Anh hiểu lần rồi, chúng tôi nhìn thấy có bệnh nhân tâm thần hành hung người, sợ những người khác sẽ bị ảnh hưởng cho nên mới qua đây ngăn.”

Nói xong còn dùng mắt nhìn về phía ông cụ đang nằm vật trên nền đất kia.

Đội trưởng đội bảo vệ nghi hoặc hỏi.

“Bệnh tâm thần? Sao các anh biết ông ta bị tâm thần?”

“Không tin anh tự mình nhìn đi, ông ta không chỉ có sức tấn công mạnh hơn nữa còn rất tự ngược nữa.”

Vết thương trên cổ tay và con dao trong túi là vật chứng minh.

Nghe tóc xoăn nói vậy, hơn nửa số người đã tin lời, sau đó khiêng ông ta đi.

“Người trẻ nếu muốn giúp người là chuyện tốt, nhưng dưới tình huống như vậy tốt nhất là nên liên hệ với đội bảo vệ vẫn hơn.”

Tóc xoăn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, ông cụ kia cũng tỉnh lại.

Cho dù đã bị mấy người khống chế và tay bị khóa còng nhưng sau khi nhìn thấy hai người bọn tôi, ông ta lập tức lật mặt, giằng co chửi.

“Thứ đồ tạp chủng, trả đồ lại cho tao.”

Nhưng bản thân ông ta không hề ý thức được hiện thực, hoàn toàn bị mất khống chế, vừa hay có lợi cho việc chứng minh việc ông ta bị tâm thần

Trực tiếp bị đội bảo vệ dẫn vào thang máy, nhưng ông ta vẫn kích động như cũ.

Cửa thang máy đóng lại, cửa phòng sinh mở ra.

Ý tá bế em bé ra ngoài, gọi người đàn ông đang ngồi tựa trên ghế dậy.

“Thưa anh, anh tỉnh dậy đi, vợ anh sinh rất thuận lợi, mẹ con đều bình an.”

“Ôi trời, cảm ơn cô, cảm ơn cô, tôi….sao mà lại ngủ quên thế này?”

Người chồng trẻ ngắm nhìn em bé, nở nụ cười tự trách mình.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *