Sớm muộn em cũng là của anh – Phần 05

Phần 05

_________________________________________

Buổi trưa Tô Lê ăn trưa ở nhà ăn của công ty, tuy là hương vị cũng không ngon lắm nhưng ít nhất thì vẫn có thể lấp đầy bụng. 

“Tôi có thể ngồi ở đây không? ” Người đàn ông cầm đĩa thức ăn trên tay có mái tóc húi cua gọn gàng và ngũ quan góc cạnh, đôi mắt phượng của anh ấy nhìn Tô Lê mỉm cười. 

“Có thể chứ. ” Tô Lê nói xong thì tự giác bê đĩa của mình nhích sang một bên. 

“Tô Lê? Rất vui được biết cô.” Người đàn ông uống một ngụm nước, nụ cười sáng lạn như nắng mùa hè. 

Tô Lê chợt giật mình sau đó nhìn vào mắt anh ấy, cô mới biết thì ra anh ấy nhìn thấy thẻ nhân viên của mình. 

“Xin chào, Thời Húc.” Tô Lê cười đáp trả rồi đồng thời nhìn vào thẻ nhân viên của anh ta, cô không phải là người quá dè dặt, đối mặt với người khác cô vẫn luôn rất cởi mở hào phóng.

Nhưng cô đã quá coi thường sự thân thiết của Thời Húc đối với cô rồi. 

Ăn cơm xong, Thời Húc cùng Tô Lê trở về văn phòng.

Thời Húc biết cô là người mới nên trên đường đã nói với cô rất nhiều chuyện về công ty. 

Tô Lê không bài xích anh ấy, đôi khi còn bị những lời hài hước của anh ấy làm cho bật cười. 

Sau khi tan ca, Thời Húc mời cô ăn tối. 

Cô có chút do dự, đúng lúc này thì điện thoại hiện lên tin nhắn của Diệp Đình Ôn: “Tối nay muốn ăn gì?”

Cô nhíu mày, định bụng không trả lời nhưng rất nhanh lại có thêm một tin nhắn mới nhảy ra: “Thịt ba chỉ kho măng được không?”

Tô Lê chạm tay vào màn hình cảm ứng, hồi cấp ba cô thích nhất là món này, nhưng tiếc thật, bây giờ cũng chỉ là đã từng thích mà thôi. 

Tô Lê đồng ý lời mời ăn tối của Thời Húc. 

Địa điểm là ở một nhà hàng Trung có cách bài trí vô cùng sa hoa lộng lẫy, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, có thể thấy Thời Húc đã lựa chọn rất kĩ càng. 

“Có ai nói rằng cô trông rất giống một ngôi sao chưa.” Thời Húc mở rượu vang. 

“Cách bắt chuyện của anh hơi lỗi thời rồi.” Tô Lê nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy chẳng có khẩu vị gì cả, trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy món ăn của Diệp Đình Ôn nấu hôm qua. 

“Haha, bị cô phát hiện cả rồi.”

Thời Húc rất biết cách dẫn dắt chủ đề, quý ông dí dỏm và thú vị khiến cô trong suốt bữa ăn đều vô cùng thoải mái. 

Sau khi kết thúc Thời Húc đưa cô về đến cửa chung cư rồi chúc cô ngủ ngon. 

Cô lễ phép nhìn Thời Húc lái xe đi rồi mới xoay người đi về nhà, lúc này lại nhận được điện thoại của Cố Uyển Uyển. 

Cố Uyển Uyển cười đùa: “Chị Lê, có Diệp Đình Ôn rồi thì quên luôn em hả? “

“Là em tự mình tìm đến cửa nhé, bảo Tần Triêu Dương nghe điện thoại mau. “

“Chị Lê đừng giận mà, trước hết để em nói chị nghe hôm nay ở công ty em đã gặp chuyện thú vị gì nè?”

Tô Lê đá hòn đá trên mặt đất, giọng điệu than thở kể về chuyện hôm nay, nói cả chuyện của Thời Húc. 

“Đây có thể là một tên cặn bã cao cấp đó, chị cẩn thận chút, nhưng nếu thật sự không phải cặn bã thì cũng phù hợp để yêu đương lắm.”

Tô Lê im lặng. Trước nay cô chưa từng yêu đương nhưng cảm giác rung động đầu tiên khi gặp Diệp Đình Ôn cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Thế nhưng với Thời Húc, có vẻ như thời gian quen biết quá ngắn ngủi nên ngoại trừ việc nói chuyện khá hợp gu ra thì cô chẳng có cảm giác gì khác lạ cả. 

“Tô Lê, chúng ta cược đi, cược xem đến cuối cùng là anh trai thú vị thắng hay là bạch nguyệt quang kia thắng, em cược một gói que cay.”

“Nhàm chán.” Tô Lê ngước mắt lên thì đã thấy đến cửa nhà, đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy phòng khách đã sáng đèn rồi. 

Điện thoại bên tai vang lên tiếng Tần Uyển khóc, có cả giọng điệu bối rối của Cố Uyển Uyển, sau đó thì cuộc gọi đột ngột kết thúc. 

Tô Lê lắc đầu cười. 

Cầm chìa khóa đi vào nhà, cô nhìn thấy Diệp Đình Ôn đang ngồi trên sofa. 

Tô Lê không nói gì cả, cô để điện thoại xuống bàn rồi mở tủ lạnh tìm nước uống. 

“Không có nước hả?” Tô Lê chau mày tự nói một mình rồi định đi về phòng. 

Xoay người lại thì đã thấy Diệp Đình Ôn đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ rồi. Anh cầm chai nước khoáng trong tay, vặn nắp rồi đưa đến cho cô. 

“Cảm ơn.”

Vừa nói xong thì điện thoại có âm báo tin nhắn đến, bởi vì cô không tắt màn hình thế nên tin nhắn kia ngay lập tức liền đập vào mắt hai người. 

Thời Húc: “Đến nhà chưa? Nhà hàng hôm nay mùi vị không tệ nhỉ. Còn gửi thêm một cái icon vui vẻ.

Tô Lê đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy phần.

Diệp Đình Ôn mặt mày cũng chẳng có biểu tình gì cả, nhưng đôi mắt kia lại thoáng qua sự u ám. 

Không hiểu sao Tô Lê lại bắt đầu có cảm giác chột dạ, cô vừa cầm lấy điện thoại bỏ vào túi áo vừa uống một ngụm nước. 

Làn nước lạnh lẽo bao trùm lên răng, Tô Lê vừa xót lại vừa đau, cô theo bản năng che má lại, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. 

“Há miệng ra xem nào.” Thanh âm phát ra từ cổ họng Diệp Đình Ôn khàn khàn như bị cảm vậy, bàn tay tinh tế của anh dịu dàng đỡ nhẹ lấy má cô. 

Đột nhiên khoảng cách gần như vậy, Tô Lê nhìn thấy ánh mắt anh rất sâu, nhìn thoáng qua trông có vẻ cực kì tập trung. 

“Bên trái có một cái răng sâu, lúc ăn cơm đều chỉ nhai bên phải đúng không?” Diệp Đình Ôn cúi đầu, ánh sáng hắt lên xương mày nghiêm nghị của anh, cao quý lại trầm mặc như tiết trời cuối thu, gió nhẹ thổi qua đồng lúa, một vẻ đẹp vô cùng bình lặng.

Tô Lê ngây ngốc rồi đần độn gật đầu, ánh mắt trong veo thẳng thắn nhìn khuôn mặt Diệp Đình Ôn đang ở rất gần mình. 

“Muốn trám không, ngày nghỉ tuần này đến bệnh viện đi.” Diệp Đình Ôn khẽ chau mày, ánh mắt nghiêm túc.

“Đau không? Tôi không đi. ” Tô Lê cự tuyệt, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới việc ăn cơm đâu. 

“Chỉ nhai một bên thì cơ mặt sẽ to ra đó. ” Ngón tay của Diệp Đình Ôn vẫn còn trên má Tô Lê, lại còn dùng đầu ngón tay xoa nhè nhẹ. 

Tô Lê cảm nhận động tác của anh thì lập tức bỏ tay anh ra, ngón tay chạm vào nhau lại mang đến cảm giác rung động mơ hồ. 

“Biết rồi, đến lúc đó lại nói tiếp.” Sắc mặt Tô Lê dần đỏ lên sau đó cô chuẩn bị chuồn đi. 

Nhưng Diệp Đình Ôn đã nhanh tay lẹ mắt chống hai tay lên tủ lạnh, cô chỉ nghe thấy được giọng nói của anh bên tai mình: “Anh ta đang theo đuổi cậu?”

Tô Lê không theo kịp suy nghĩ của Diệp Đình Ôn nhưng rất nhanh đã hiểu được người anh đang nói đến là ai. 

“Đâu có, chúng tôi mới vừa biết nhau. “

“Vừa quen biết mà đã hẹn cậu ăn cơm rồi? ” Giọng điệu của Diệp Đình Ôn rất từ tính, nhưng nghe qua thì lại có chút chua chua. 

“Thì sao chứ? Anh quê mùa vừa thôi.”

Tô Lê đùa cợt nhìn gương mặt càng ngày càng đen của anh, sau đó thì lạnh lùng thu hồi ánh mắt rồi rời đi. Năm năm trước luôn có con gái tỏ tình với Diệp Đình Ôn, lúc cô giận dỗi ghen tuông đều bị người ta làm lơ như không thấy nên bây giờ trong lòng cô vô cùng khoái chí vì trả được thù này. 

Người đàn ông nhìn bóng lưng cô rời đi, cảm giác lạc lõng trong phút chốc lại tràn vào tâm trí. 

Lúc Tô Lê thức dậy thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy note màu trắng. 

Trên giấy là những nét chữ vừa thanh lại vừa mạnh mẽ: Có ca khám gấp, bữa sáng trong tủ lạnh. 

Trong đầu Tô Lê ngay lập tức có thể hình dung ra được hình ảnh anh cầm bút và viết những dòng này, giống như khi anh giảng bài cho cô vậy, anh cúi đầu cầm bút viết các bước giải toán, cô thì lại chăm chú nhìn anh. 

Tô Lê im lặng cười cười, cô vứt mẩu giấy vào thùng rác rồi đi đến tủ lạnh. 

Ngay lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên khiến cô dừng bước. 

“Buổi sáng tốt lành, cô đi làm chưa? ” Thời Húc ngồi trong xe nhìn bác bảo vệ đang nhíu mày nhìn về phía mình. 

“Vẫn chưa, đang chuẩn bị ra cửa.”

“Tôi đi ngang qua nhà cô, tiện đường đưa cô đi nhé, nhân viên bảo vệ đã nhìn chằm chằm tôi lâu lắm rồi.” Thời Húc cười như đang đùa vậy. 

“Hả? Ở cửa chung cư? ” Tô Lê sửng sốt sau đó não bộ liền nhanh chóng nghĩ lý do từ chối. 

“Ừm, đang đợi cô đây. ” Thời Húc điều chỉnh lại bài hát đang phát, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong xe. 

Tô Lê tìm không ra lý do từ chối nên chỉ có thể thay giày rồi ra cửa.”

“Làm phiền anh rồi.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.” Thời Húc khởi động xe, còn không quên nở một nụ cười đẹp trai với Tô Lê. 

“Không ngờ anh nói chuyện cũng rất trần tục.” Tô Lê nhìn bên ngoài cửa sổ, bởi vì ánh nắng trực tiếp chiếu vào nên cô hơi nheo mắt lại. 

“Tôi nói sự thật thôi.”

Tô Lê đến công ty chuẩn bị làm việc thì đột nhiên nhìn thấy một đống tài liệu về Diệp Đình Ôn, rồi mới sực nhớ ra là cô vẫn còn chưa phỏng vấn được anh nữa.

“Chị Tô Lê, em thấy chị xuống từ xe của Thời Húc, hai người yêu nhau hả? ” Cô gái bàn bên cạnh dùng ngón tay chọc vào Tô Lê, nhỏ giọng thì thầm. 

“Đâu có, thuận đường đưa chị đến thôi. ” Tô Lê nhanh chóng giải thích.

“Dạ. ” Tâm tư muốn buôn chuyện của Chu Hàm bị dập tắt ngay lập tức. 

Nốt nhạc đệm này rất nhanh đã trôi qua, khối lượng công việc của bộ phận báo chí thật sự rất lớn, mọi người bận rộn đến nỗi quên mất thời gian. 

Ở phòng trà nước, Tô Lê hắt xì một cái, mũi hơi bị nghẹt, lông mày cô đều xoắn vào nhau. 

Buổi trưa Thời Húc đến đợi cô đi ăn cơm liền thu hút được rất nhiều sự chú ý của đồng nghiệp. 

Suy nghĩ đầu tiên của Tô Lê là muốn từ chối, vài ngày trước đối với mọi phương diện của Thời Húc cô đều rất vừa lòng, quý ông lịch sự vui tính là phẩm chất mà con gái thích nhất. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cô lại rất muốn tránh anh ấy, có lúc nói chuyện điện thoại với nhau cô đều không biết phải trả lời anh thế nào.

Chẳng lẽ là như Cố Uyển Uyển đã nói, nếu không phải Diệp Đình Ôn thì nhất định không được? 

“Tô Lê, chiều nay không bận cô đến bệnh viện số hai phỏng vấn Diệp Đình Ôn đi.”

“Được ạ.” Cũng tốt, chuyện này giải quyết càng sớm thì công việc cũng mau chóng kết thúc. 

“Bởi vì là cuộc phỏng vấn độc quyền, vậy nên lãnh đạo đã phân công Trần Hân Nhạc đến hỗ trợ cô.”

Ngoài cửa, một người đàn ông điên cuồng chớp mắt nhìn cô.

Tô Lê ngẩn người, hóa ra là phỏng vấn độc quyền, cô vẫn muốn ở sofa trong nhà tùy tiện hỏi anh rồi ghi âm vài vấn đề sau đó thì sẵn tiện làm luôn báo cáo kết quả công việc thôi. 

Không làm lỡ thời gian,  cô nhanh tay cầm lấy áo khoác chống nắng rồi đi ra cửa. 

“Chị họ, bây giờ mà chị vẫn còn giận em sao?” Bộ dạng Trần Hân Nhạc nhe răng cười trông như một thằng nhóc lớn đầu vậy. 

Tô Lê nhớ đến những lời giải thích của Diệp Đình Ôn trên bàn cơm mấy hôm trước về nguyên nhân năm đó, nên bây giờ chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi giận Trần Hân Nhạc. 

“Đúng vậy, không muốn nhận bà con họ hàng gì cả.”

“Chị họ, cho vô tình quá đi, cái người Diệp Đình Ôn kia không phải là tình yêu bé nhỏ của chị thật chứ? ” Ánh mắt Trần Hân Nhạc mang theo dáng vẻ “em hiểu hết nhé” nhìn cô, năm đó Tô Lê theo đuổi Diệp Đình Ôn là chuyện mà nhà nhà đều biết, chỉ là cậu ấy không hiểu vì sao cuối cùng Tô Lê lại lựa chọn ra nước ngoài. 

“Chị khuyên cậu tốt nhất là ngậm miệng lại. “

“Được rồi chị họ. ” Cậu ấy cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình không thể tiếp tục bị dẫm đạp được nữa rồi. 

Ra đến cửa công ty Tô Lê mới phát hiện ra thời tiết bên ngoài rất âm u, vừa bí bách vừa nóng nực, cảm giác như sẽ có một trận mưa thật lớn vậy. 

Ngồi trên xe, Tô Lê trông thấy điện thoại liên tục kêu bíp bíp, mở ra xem thử thì mới thấy đồng nghiệp đang điên cuồng tag cô. 

“Chị Tô Lê, chị hỏi giúp về tiêu chí chọn bạn đời của bác sĩ Diệp nhé!!”

“Cuối cùng thì hỏi bác sĩ Diệp đã có bạn gái chưa, dự định khi nào kết hôn.”

“Aaaaa, Tô Lê ngưỡng mộ chị quá, bọn em thay mặt công chúng đặt câu hỏi đó nha.”

Tô Lê bật cười, cô đã biết Diệp Đình Ôn xuất sắc từ rất lâu rồi, thông minh, kỷ luật, đẹp trai lại có năng lực, ai mà không thích chứ? 

Chỉ là bây giờ cô không dám đến gần anh nữa, hồi cấp ba dùng hết sức lực để thích anh, bây giờ thì lại biến thành nỗ lực trốn tránh anh. Cô nhớ ngày hôm đó dưới cái nắng như thiêu như đốt, nước mắt cô hòa cùng với mồ hôi trên má, mọi thứ xung quanh dường như đều bật cười trước sự thảm hại của cô.

Vậy nên mới nói thừa nhận rằng bản thân đã bại trận, sau đó bỏ cuộc thì có gì mà không đúng? 

(còn) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *