Bạn trai tôi qua đời đã được hai năm, chính vào năm dịch bệnh covid-19, anh ấy làm việc ở Vũ Hán. Từ lúc bị cảm, xác nhận dương tính, bệnh tình trở nên nguy kịch chỉ vỏn vẹn trong một tháng. Lúc đó, đối với loại dịch bệnh này, chúng tôi rất đổi lạ lẫm, nghĩ rằng loại cảm này làm sao có thể trở nên nghiêm trọng như vậy, và anh ấy không may bị tử thần bắt đi.
Rõ ràng hai tháng trước khi xảy ra dịch bệnh chúng tôi vẫn còn gặp nhau, anh ấy nói Tết năm nay sẽ lựa một ngày tốt lành cùng tôi tổ chức lễ đính hôn, sau đó bệnh dịch dần dần chiếm tin tức giữa hai chúng tôi, chiếm lấy toàn bộ Vũ Hán. Anh ấy nói với tôi, thành phố Vũ Hán bị phong tỏa rồi, ngăn cách với những nơi khác cũng được một thời gian. Lúc tôi nhận được đoạn tin nhắn đó đã là một giờ sáng, anh ấy nói với tôi rằng:” Nếu như anh không còn trên đời này nữa, em nhất định phải tìm một người đối tốt với em, cũng đừng nhớ về anh.”
Bốn giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh, đọc được tin nhắn, cuống cuồng gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy run run nói với tôi, anh ấy dương tính rồi, hiện tại đang được cách ly. Lúc đó tôi vừa khóc vừa an ủi anh ấy: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ ổn cả thôi.”
Lúc đó mặc dù chúng tôi đều liên lạc với nhau mỗi ngày nhưng những gì chúng tôi nói với nhau không nhiều, anh ấy nói với tôi tín hiệu anh không tốt, hôm nay anh ăn những gì, từ cửa sổ ngoài phòng bệnh có thể nhìn được thời tiết hôm nay đẹp như thế nào. Mà tôi lại không hề biết được rằng lúc đấy hô hấp của anh đã trở nên khó khăn hơn, anh không nói với tôi vì anh sợ tôi buồn. Lần cuối cùng trò chuyện, anh ấy gửi cho tôi một đoạn tin nhắn, anh ấy bảo tôi sau này hãy sống tốt vì anh ấy không thể quay về nữa rồi, anh ấy bảo sau này hãy tìm một người tốt với tôi, bình bình an an sống hết một đời.
Lúc đó, tôi sợ hãi gọi điện cho anh ấy, sau khi bắt máy, anh ấy nói những người bệnh cùng phòng đều ngủ cả rồi, tôi vừa sụt sùi vừa nhỏ giọng nói với anh:” Điều hạnh phúc nhất cuộc đời em là được quen biết anh, anh có thể trở về, sau đó chúng ta kết hôn, chúng ta không cần tổ chức hôn lễ, chúng ta trực tiếp đi đăng kí kết hôn.”
Anh ấy vừa ho vừa cười, nhưng chỉ gọi được vài phút liền tắt máy, anh ấy bảo “Trong này không thể dùng điện thoại, hiện giờ anh thấy không thoải mái.”
Tôi nói được.
Anh ấy lại hỏi tôi những điều đó có phải là thật không, tôi mỉm cười nói tất cả đều là sự thật.
Anh ấy bảo được, đợi trời sáng rồi sẽ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi nói anh cố gắng ngủ một lát, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Anh ấy nói được.
Tôi không nhớ rõ lúc đấy ai là người tắt máy trước, tôi chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, từ lúc gọi điện cho đến khi trời hửng sáng. Lúc đó, hầu như tôi không thể khóc được nữa, qua ngày thứ hai, mắt tôi bắt đầu nhìn không rõ, thuốc cũng mua không có, bệnh viện xung quanh đều không thể vào trong, chỉ có thể uống một ít thuốc hạ sốt trong nhà.
Vài ngày sau đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa, thời điểm đó anh ấy không thể tự hô hấp được, chỉ có thể hô hấp nhờ máy thở. Qua vài ngày, mẹ anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói với tôi anh ấy đi rồi, trực tiếp đưa đi hỏa táng, đến tro cốt cũng không thể nhìn thấy.
Người đàn ông cùng tôi yêu đương bốn năm cuối cùng lại rời đi, anh ấy mãi mãi sống ở tuổi 24. Hiện giờ tôi không dám nhớ tới tâm trạng lúc đó như thế nào, làm thế nào để trải qua được khoảng thời gian kinh khủng đó, cũng hai năm rồi, tôi vẫn chưa giải thoát được trái tim mình. Có lúc, bắt gặp bạn bè của anh ấy trên phố, tôi đều nghĩ, nếu như anh ấy vẫn còn sống, chắc là sẽ cùng bọn họ đi đánh bóng rổ, sau đó cùng họ đi ăn khuya.
Tôi không biết tại sao, nếu bây giờ không xem ảnh của anh ấy, tôi dường như không nhớ anh ấy trông như thế nào, có đặc điểm gì, nốt ruồi ở cạnh tai trái hay tai phải, anh ấy thích rau thơm hay ghét rau thơm.
Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp được một người bạn cùng lớp đại học không mấy khi liên lạc với tôi, cậu ấy hỏi tôi sống thế nào. Tôi bảo cũng khá tốt. Cậu ấy hỏi tôi có phải còn ở bên cạnh anh ấy hay không, tôi bảo không phải, có lẽ anh ấy đã bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Tết năm nay, tôi đến nơi anh ấy an nghỉ. Thứ tôi mua là một bó hoa hồng. Tôi ngồi dưới nền đất rất lâu, tôi không ngờ rằng lần đầu tiên tặng hoa cho anh ấy lại tặng theo cách này. Nếu như có luân hồi, có lẽ bây giờ anh đã là một đứa trẻ đáng yêu rồi. Nán lại khoảng một tiếng thì tôi rời đi. Hiện tại công việc của tôi đã ổn định và cuộc sống vẫn bình thường. Đôi khi tôi cùng với bạn bè uống vài ly, thực ra cũng khá thoải mái. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ, nếu anh ấy vẫn còn sống thì hiện giờ chúng tôi đã kết hôn rồi nhỉ?
[Tác giả update]
Dạo gần đây áp lực công việc nhiều hơn, uống say rồi, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ lại những kí ức đẹp đẽ khi xưa, tôi và anh ấy quen biết nhau cũng vào thời điểm này, anh ấy đối với tôi thật tốt, giống như khi vừa mới sinh ra anh ấy đã biết đối tốt với tôi. Đặc biệt là khi tính khí tôi không được tốt, anh ấy sẽ vô cùng bao dung, dịu dàng với tôi.
Tôi còn nhớ có một lần tối muộn chúng ta đi đến bờ sông ngắm sao, thực sự đêm hôm đó cũng không có hiện tượng thiên văn gì cả, chỉ là tôi muốn đi xem thử thôi. Lúc đi về không biết tôi ăn trúng thứ gì mà bướng bỉnh không thôi, anh ấy không làm gì cả, chỉ lẵng lặng đi theo tôi, cuối cùng anh ấy cõng tôi về nhà. Anh ấy bảo tôi ăn nhiều một chút, dù có thế nào anh ấy cũng cõng nổi, anh ấy nói tôi rất ốm, anh ấy nói đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy tôi, anh ấy rất nhớ tôi.
Tôi không dám xem hình chụp cũng chẳng dám nhìn thấy những món đồ liên quan đến chúng tôi, tôi sợ tôi vẫn còn tin rằng anh ấy còn tồn tại trên đời này.
“Hai năm rồi, anh ra đi đã hai năm rồi, cuộc sống em cuối cùng không còn dáng hình của anh nữa. Chiếc vòng tay anh tặng em vẫn luôn đeo. Mặc dù lúc đó em nói nó quá đắt tiền nhưng thực sự em rất thích. Anh hãy thường xuyên đến gặp em trong mơ nhé!”