Sống thử cùng người yêu cũ hơn một năm, trong thời gian này hơn 80% việc nhà là do tôi làm. Nhà là do người yêu cũ mua, 139 mét vuông. Người yêu cũ làm việc ở một đơn vị khá nhàn hạ, kiểu thời gian làm việc 7 tiếng thì hết 6 tiếng đều là ngây người uống trà ấyTôi thì làm việc tại một công ty làm về lĩnh vực internet, thỉnh thoảng sẽ phải tăng ca.
Châm ngòi cho câu chuyện là như thế này: Có một hôm tôi tan ca về nhà, lúc ấy cảm thấy rất mệt mỏi và chán trường, thấy còn một đống việc nhà cần phải làm, quần áo phơi ở ban công chưa thu, quần áo trên sô pha chưa gấp, nền nhà cũng đã mấy ngày không lau rồi, tôi kêu người yêu cũ dọn dẹp một chút đi, rồi cho quần áo vào trong tủ đồ.
Người yêu cũ chỉ lo chơi bài ở trên mạng, nói bừa một câu đợi tý rồi tính. Tôi quá hiểu anh ta rồi, nói để tý rồi tính chính là không muốn làm, đợi tý vẫn là tôi làm. Tất nhiên là tôi cáu lên rồi, nói là không thể để tất cả việc nhà là tôi làm hết chứ! Anh thấy như thế mà được à?
Người yêu cũ không đáp, tôi liền đi qua kéo hắn dậy, bắt hắn làm việc nhà. Không ngờ là hắn lại cực phản kháng, nói những câu mà cả đời này tôi cũng không thể quên được. Hắn nói: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn như thế đấy, thích thế nào thì thế đó, không đến lượt cô quản! Không chịu được thì chuyển ra ngoài mà ở!”
Ngay giấy phút ấy tôi cảm giác tự tôn của mình bị hắn dẵm đạp ở dưới đất, tạm thời tôi không mua nổi nhà ở Hàng Châu, tôi ở trong nhà của hắn. Nhưng hai người yêu nhau là công bằng mà đúng không, tôi đâu có phải người hầu của hắn, bình thường cũng đâu tiêu tiền hắn đâu.
Tôi nói: “Không muốn tiếp tục thì thôi, rời khỏi anh tôi cũng không phải không sống nổi!”. Chúng tôi chia tay, tối đó tôi đến nhà bạn hồi đại học ngủ.
Ban đầu tôi còn nghĩ người yêu cũ sẽ đến dỗ tôi, ngày thứ hai không đến, ngày thứ ba vẫn không đến.
Thứ Bảy, hắn gửi cho tôi 1 tin nhắn: Hai ngày này chuyển đồ đạc của cô đi hết đi.
Tôi biết là kết thúc thật rồi, lần này chia tay thật rồi.
Bực nhất là lúc tôi chuyển hành lý thì phát hiện thẻ mở cổng của tiểu khu bị hắn hủy rồi, vân tay của tôi cũng bị hắn xóa khỏi khóa cửa, mật mã cũng đổi hết rồi. Đợi đến khi vào được trong nhà thì phát hiện hành lý của mình đã bị hắn dồn hết ra hành lang.
Cứ thế, tôi vừa khóc vừa chuyển đồ của mình đi.
Có rất nhiều đạo lý, nghe qua nhưng chưa chắc đã hiểu, chỉ có tự mình trải qua rồi thì mới thật sự hiểu được. Có tiền thì mới thật sự là có quyền lên tiếng.