07.
Giờ nghỉ trưa, vẫn như cũ, Lục Dật Sênh theo Lương Vãn Vãn đến nhà ăn của công ty.
Khắp công ty đều loan tin Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh đang yêu nhau.
“Đôi tình nhân bé nhỏ đang ăn cơm đấy à?” – Chị Triệu đi ngang qua hai người, mở miệng trêu.
“Không phải như chị nghĩ đâu chị Triệu, hai bọn em không phải loại quan hệ như mọi người nghĩ.” – Lương Vãn Vãn vội vàng phủ nhận.
Lục Dật Sênh nghe vậy, trong ánh mắt xoẹt vài tia đau thương, nhưng rất nhanh đã biến mất không thể nhận ra.
“Chị hiểu, chị hiểu, cùng công ty thì không yêu nhau mà.” – Chị Triệu liếc qua một cái là hiểu ngay – “Yêu nhau bí mật, bí mật.”
“Không phải, Lục Dật Sênh là em trai em, chỉ giống như một cậu em trai thôi.” – Lương Vãn Vãn tức tốc giải thích.
“Rồi, hiểu hiểu hiểu.” – Chị Triệu rõ ràng đã coi như Lương Vãn Vãn đang xấu hổ không dám thừa nhận.
Lương Vãn Vãn thấy vậy, chỉ biết thở dài bất lực.
“Chị Vãn Vãn, chị coi em là em trai là?” – Thấy chị Triệu đã đi xa, Lục Dật Sênh bèn nhỏ giọng hỏi.
“Đúng rồi!” – Lương Vãn Vãn cười híp mắt lại.
“Chỉ là em trai thôi sao?” – Lục Dật Sênh lẩm bẩm một mình.
Lương Vãn Vãn không nghe rõ, liền hỏi lại: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không có gì ạ.” – Lục Dật Sênh lắc đầu.
Sau đó Lục Dật Sênh cũng không nói gì nữa, im lặng cúi đầu ăn nốt đồ ăn trong đĩa.
Trong văn phòng, Tề Tích sau khi biết Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh lại ăn cơm cùng nhau, cười hiểm ác, sau đó gọi điện cho Trì Ương, nói rằng có việc gấp cần tìm anh.
Vì Tề Tích nói có việc gấp, Trì Ương nghe xong điện thoại liền bỏ tài liệu đang đọc dở trên tay xuống, vội vàng lái xe đến.
Trì Ương đứng trong thang máy của công ty Diệu Đằng, chăm chú nhìn vào bảng hiển thị số tầng.
Cửa thang máy bỗng mở ra, Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh sánh vai nhau bước vào.
Lương Vãn Vãn nhìn thấy Trì Ương, vô cùng kinh ngạc.
“Anh, sao anh lại đến đây?” – Lương Vãn Vãn tiến đến sát cạnh Trì Ương.
“Tề Tích tìm anh có chút việc gấp, nên anh qua đây.”
Lương Vãn Vãn gật gù.
“Em đi đâu đây?” – Trì Ương nhìn cô.
“À, em vừa xuống nhà ăn ăn cơm xong.”
Ánh mắt của Trì Ương lại đặt trên người Lục Dật Sênh đang đứng cạnh đó.
“Đây là?” – Trì Ương ý muốn Lương Vãn Vãn giới thiệu người kia.
“Đây là đồng nghiệp của em, Lục Dật Sênh” – Lương Vãn Vãn đứng giữa hai người, sau đó nhìn sang phía Lục Dật Sênh – “Dật Sênh, đây là anh trai chị, Trì Ương.”
Lục Dật Sênh thở phào, thì ra là anh trai của chị Vãn Vãn, nhưng tại sao lại họ Trì?
Lục Dật Sênh nhếch mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trì Ương. Không đúng, cậu vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
Lục Dật Sênh không thể nào phán đoán sai được, ánh mắt của Trì Ương chắc chắn không phải là ánh mắt của anh trai nhìn em gái.
“Anh trai của chị Vãn Vãn, thì em cũng nên gọi là anh trai nhỉ?” – Lục Dật Sênh đưa tay ra – “Chào anh trai.”
“Chào cậu.” – Trì Ương bắt tay Lục Dật Sênh, mặt không hề có biểu cảm gì.
Hai bàn tay bắt lấy nhau, đốt ngón tay vì dùng lực mà có chút trắng bệch.
Đây là một trận chiến vô hình giữa hai người đàn ông.
Sau khi hai người rút tay lại, thang máy rơi vào trầm mặc.
Lương Vãn Vãn bị kẹt ở giữa, muốn gợi chuyện nhưng không biết nên nói gì.
Mãi cho đến khi thang máy “ting” một tiếng, đã đến tầng làm việc.
“Đi thôi anh.” – Lương Vãn Vãn nhìn Trì Ương.
Trì Ương gật đầu.
“Em cũng quay lại làm việc đi.” – Trì Ương xoa đầu Lương Vãn Vãn, sau đó tiến vào văn phòng của Tề Tích.
Lục Dật Sênh đứng cạnh Lương Vãn Vãn, quay sang hỏi cô: “Chị Vãn Vãn, anh Trì là anh trai của chị thật à?
“Ừ.”
“Anh trai ruột?” – Lục Dật Sênh không tin được.
“Đương nhiên là không phải, anh ấy là con trai của bạn thân mẹ chị, từ nhỏ chị đã gọi anh ấy là anh trai rồi.”
Lục Dật Sênh nghĩ vài giây: “Thanh mai trúc mã.”
“Cứ coi là vậy đi.”
Lương Vãn Vãn không tiếp tục nói chuyện phiếm với Lục Dật Sênh nữa, quay về chỗ ngồi làm việc.
Lục Dật Sênh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, cúi đầu suy nghĩ, nhớ đến lời Tề Tích nói với cậu trong văn phòng ngày hôm đó.
Nếu như Tề Tích không có ý gì với Lương Vãn Vãn, vậy Tề Tích nói lời đó là vì người đàn ông này rồi.
“Đến rồi đấy à?” – Tề Tích ngồi sau bàn làm việc, thấy có tiếng mở cửa bèn ngẩng lên.
“Gọi tôi đến có việc gì gấp?” – Trì Ương tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.
Tề Tích không trả lời, mà hếch cằm về phía Lương Vãn Vãn và Lục Dật Sênh ở bên ngoài, ý bảo Trì Ương nhìn đi: “Lúc lên đây đã gặp rồi nhỉ?”
Trì Ương im lặng, ánh mắt bình thản đặt trên người Tề Tích, Tề Tích muốn nói gì thì cứ nói tiếp đi.
“Tôi chỉ muốn gọi ông đến để nhìn tận mắt xem cậu ta quá đáng thế nào.” – Tề Tích chỉ vào Lục Dật Sênh – “Ông còn không ra tay, Lương Vãn Vãn sẽ bị cướp mất đấy.”
“Đây mới chỉ là trong công ty thôi, sau này để Lương Vãn Vãn ra ngoài xã hội, không biết sẽ có biết bao nhiêu người say mê con bé nữa.” – Tề Tích nói ra trọng tâm vấn đề, đứng lên.
Tề Tích hận rèn sắt không thành thép, đi đến trước mặt Trì Ương: “Ông 27 rồi đấy, sắp thành ông chú già đến nơi rồi, vẫn chưa thấy vội à?”
Trì Ương vẫn không nói lời nào như cũ, đôi mắt hoa anh đào nhìn chăm chăm vào Lương Vãn Vãn đang ngồi làm việc.
“Đúng là vua chưa vội mà thái giám đã vội.” – Tề Tích trợn trắng mắt.
“Yên tâm, cậu ta không cướp nổi đâu.” – Trì Ương cụp mắt, hàng lông mi che đi tâm tư trong đôi mắt anh, giọng nói lãnh đạm.
08.
Kể từ lần Trì Ương đến Diệu Đằng đó, trưa hôm nào Tề Tích cũng gọi Lương Vãn Vãn vào văn phòng ăn cơm cùng anh.
Nói một cách hoa mỹ thì anh đang thay người bạn Trì Ương chăm sóc Lương Vãn Vãn, cố ngăn không cho Lương Vãn Vãn tiếp xúc với Lục Dật Sênh.
Cuối tuần, Trì Ương ngồi tựa lưng vào sofa xem bản tin thời sự. Lương Vãn Vãn hớt hải xông ra từ trong phòng sách, bĩu môi: “Tập tài liệu của em đâu mất rồi?”
Vì Lương Vãn Vãn thích vừa làm việc, vừa nghe tiếng TV, nên thường xuyên ngồi làm việc luôn tại ghế sofa phòng khách.
Thế nên, trên sofa có chất đầy tài liệu cũng không lạ gì.
“Em nhớ rõ ràng em để ở đây mà.” – Lương Vãn Vãn lục đi lục lại.
“Tìm gì cơ? Tài liệu nào?”
“Một tập tài liệu Tiếng Đức.”
“Em thử hỏi thím Trương xem lúc thím dọn nhà có nhìn thấy không?” – Trì Ương đưa điện thoại của mình cho Lương Vãn Vãn.
Bây giờ Lương Vãn Vãn mới sực nhớ ra, bèn bấm gọi cho thím Trương.
“Tập tài liệu đó, tôi tưởng là của Trì tiên sinh, nên để ở phòng sách rồi.” – Giọng thím Trương truyền ra từ loa điện thoại.
Trì Ương nghe vậy, liền đi vào phòng sách, quả nhiên nhìn thấy tài liệu đang để trên mặt bàn.
Anh đưa lại tập tài liệu cho Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn lập tức mở tài liệu ra, thấy đúng là của mình, ôm chặt tập tài liệu vào lòng: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng đã tìm thấy rồi! Tối nay còn phải dùng đến, nếu lỡ làm mất là em sẽ toi đời…”
“Tối nay?” – Trì Ương thắc mắc – “Hôm nay là cuối tuần, chẳng phải được nghỉ ngơi à? Sao em vẫn phải đi làm?”
“Tối nay có một buổi tiệc thương mại, ở đó có vài vị khách người Đức, nên Giám đốc Tề bảo em đi.” – Lương Vãn Vãn trả lời.
Trì Ương nhíu mày, những buổi tiệc thương mại kiểu này, không thiếu những tên có hành vi không tôn trọng phụ nữ. Anh không yên tâm để Lương Vãn Vãn đi.
“Tề Tích có đi cùng không?”
Lương Vãn Vãn gật đầu.
Trì Ương biết rằng Tề Tích cũng đi mới thở phào nhẹ nhõm. Có Tề Tích ở đó, nhất định sẽ bảo vệ tốt Lương Vãn Vãn.
“Tối nay anh chở em đi.” – Trì Ương ngồi xuống bên cạnh Lương Vãn Vãn.
“Giám đốc Tề bảo anh ấy tiện đường qua nhà đón em luôn.” – Lương Vãn Vãn khua tay.
“Ừ.” – Trì Ương đáp lại – “Tối nay nhớ phải đi sát theo Tề Tích, tuyệt đối không được uống đồ người lạ đưa.”
Lương Vãn Vãn nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Vâng, anh cứ yên tâm.”
Trì Ương cũng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu chiều.
Không biết tại sao, mỗi lần anh thấy Lương Vãn Vãn cười, cũng sẽ vô thức cười theo.
Đúng lúc này, điện thoại của Trì Ương đổ chuông.
Trì Ương nghe máy, nói xong vài câu liền vội vàng cầm áo khoác ra khỏi nhà.
“Bé con, công ty anh vừa có một vụ kiện đột xuất, anh phải đến công ty một chuyến, em tự chăm sóc cho bản thân nhé.” – Trì Ương xoa đầu Lương Vãn Vãn, giọng anh rất đỗi dịu dàng.
“Vâng, anh mau đi đi.” – Lương Vãn Vãn ngoan ngoãn.
Trì Ương nhanh chóng mở cửa rời đi.
Lương Vãn Vãn nhìn giờ, bắt đầu chuẩn bị đồ.
Khoảng 5 giờ chiều, Tề Tích gọi Lương Vãn Vãn, bảo rằng anh đang đợi dưới lầu, nhắc cô phải mặc cho thật đẹp vào.
Lương Vãn Vãn xuống tới sân tiểu khu, thấy có tiếng Tề Tích gọi cô từ phía xa.
Hôm nay, Lương Vãn Vãn mặc một chiếc váy liền thân dài màu đen, phối với giày cao gót màu đen, mái tóc dài đến ngang eo buông xõa tự do, trang điểm vô cùng tinh tế.
Tề Tích nhìn Lương Vãn Vãn, nháy mắt, thể hiện sự tán thưởng vô cùng.
Đến nơi tổ chức tiệc, Tề Tích dẫn Lương Vãn Vãn đi tìm mấy vị khách người Đức đó.
Chào hỏi xong, cũng có không ít người tiến đến bắt chuyện với Tề Tích.
Nghe mọi người trao đổi, Lương Vãn Vãn mới phát hiện, hóa ra Tề Tích không chỉ là ông chủ của Diệu Đằng, anh còn liên quan tới nhiều lĩnh vực khác, trong tay còn sở hửu cổ phần của một số công ty khác.
Một lát sau, bỗng có rất nhiều người phụ nữ bắt đầu bắt chuyện với Tề Tích.
Không rõ có phải Trì Ương đã nhắn nhủ với Tề Tích không, mà Tề Tích luôn không cách Lương Vãn Vãn quá xa, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách trong vòng 10m.
Lương Vãn Vãn đứng một bên, đem tất cả mọi việc thu gọn vào tầm mắt.
Tối nay, Tề Tích khoác lên người một bộ vest màu đỏ rượu, càng làm tôn lên vẻ cao quý của anh, nhưng không hề cổ lỗ tí nào, cũng không hề mất đi vẻ hăng hái thân thiện.
Cộng thêm việc Tề Tích cũng rất đẹp trai, khí chất nổi bật, hành động cử chỉ đều nho nhã lễ độ, do đó càng thêm thu hút phái nữ.
Lương Vãn Vãn phụ trách phiên dịch cho mấy vị khách người Đức, làm việc vô cùng thận trọng.
Đôi lúc cũng sẽ có vài chàng trai trẻ tuổi hỏi xin số điện thoại của Lương Vãn Vãn, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.
Thời gian dần trôi qua, Lương Vãn Vãn nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 9 giờ rồi, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.
Lúc này, ở cửa xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Trì Ương mặc cả một bộ Âu phục, dáng người cao thẳng, lạnh lùng cao quý, đôi mắt hoa anh đào vừa đa tình vừa mang chút lạnh nhạt.
Trì Ương đưa mắt nhìn một lượt khắp sảnh, thấy Lương Vãn Vãn đứng cách đó không xa.
Lương Vãn Vãn đứng đó, ánh đèn tỏa chiếu xuống người cô, mang vẻ mông lung mà xinh đẹp rạng ngời, chỉ cần nhìn một lần đã làm Trì Ương vô cùng kinh ngạc.
Trì Ương tiến về phía cô, khoảnh khắc đó, trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng của người con gái này.
Lương Vãn Vãn bắt gặp ánh mắt của Trì Ương, vô thức nở nụ cười hút hồn.
Trì Ương cũng nhìn cô, tim anh bỗng hẫng một nhịp, dường như nụ cười của cô đã khiến cho xung quanh trở nên bừng sáng.
Nụ cười này, mang đến cho Trì Ương một cảm giác mà anh chưa từng có, giống như có một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, phá vỡ sự tĩnh lặng. Từng đợt sóng lăn tăn gợn lên trong trái tim lặng ngắt của Trì Ương.
Khi Trì Ương đến bên cạnh Lương Vãn Vãn, cô kéo góc áo anh, hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến đây?”
“Đến đón em.” – Trì Ương trả lời.
“Gì cơ? Em chưa nghe rõ.” – Lương Vãn Vãn nhíu mày, ở buổi tiệc rất ồn ào, cô muốn anh nói lại một lần.
Trì Ương cong môi, hơi cúi thấp người xuống, ghé sát vào bên tai Lương Vãn Vãn, khẽ nói: “Đến đón em về nhà.”
Hơi thở của anh chạm đến vành tai nhạy cảm của Lương Vãn Vãn.
Vì hai người đứng sát lại gần nhau, Lương Vãn Vãn có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc lá xen lẫn hương gỗ vô cùng dễ chịu trên người Trì Ương.
“Em… em còn chưa xong việc, phải đợi một lát nữa.”- Lương Vãn Vãn rụt cổ, vành tai đỏ ửng lên.
“Không sao, anh đợi em.”
“Dạ.” – Lương Vãn Vãn lên tiếng trả lời, sau đó lùi lại cách xa Trì Ương vài bước – “Em đi tìm khách hàng đây.”
Trì Ương gật đầu.
Tề Tích thấy Trì Ương xuất hiện cũng không hề ngạc nhiên chút nào, đợi sau khi Lương Vãn Vãn đi khỏi mới tiến lại buôn chuyện phiếm với Trì Ương.
Trì Ương ngồi trên ghế, ánh mắt luôn dõi theo bóng hình Lương Vãn Vãn đang hòa trong đám người.
“Yên tâm, mấy vị khách người Đức đó đều là bạn bè lâu năm cả, con bé an toàn lắm.” – Tề Tích nhìn theo hướng mắt của Trì Ương.
“Ừ.” – Trì Ương tuy có trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Lương Vãn Vãn.
Tề Tích thấy vậy cũng không biết nên nói gì nữa.
Vừa nãy, khi Lương Vãn Vãn quay người rời đi, cứ vỗ liên tục vào má mình, thì thầm một mình: “Lương Vãn Vãn ơi là Lương Vãn Vãn, ban nãy chỉ là vì ồn quá nên anh ấy mới sát lại gần để nói cho rõ thôi, mày nghĩ linh tinh gì vậy hả? Có gì xấu hổ đâu, đừng nghĩ nhiều nữa!”
Trì Ương nhìn chằm chằm vào bất cứ người đàn ông nào xuất hiện ở gần Lương Vãn Vãn, chốc chốc anh lại cau mày.
Tề Tích nhìn rõ ràng từng cử chỉ động tác của Trì Ương, không nhịn được bèn bật cười thành tiếng.
“Ông cười cái gì?” – Trì Ương liếc sang Tề Tích.
“Không có gì.” – Tề Tích lắc nhẹ ly rượu trên tay, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ. Theo như hiểu biết của anh về Trì Ương, Trì Ương, rơi vào lưới tình rồi.
Trì Ương không thèm tiếp lời nữa.
“Tôi biết là ông không thích những nơi thế này, nếu không phải vì Vãn Vãn, ông chắc chắn sẽ không tới. Tôi muốn để cho Vãn Vãn tiếp xúc nhiều hơn, làm quen với những buổi tiệc như thế này, tích lũy được kinh nghiệm, hẳn sẽ có ích cho công việc sau này của con bé.” – Tề Tích nhấp một ngụm rượu, chuyển đề tài.
Trì Ương gật đầu, tất nhiên là anh biết Tề Tích có ý tốt.
Anh sẽ không ngăn cấm những điều mà Lương Vãn Vãn muốn làm, anh càng mong Lương Vãn Vãn sẽ có tương lai tốt đẹp.
Lương Vãn Vãn chốc chốc lại nhìn về phía Trì Ương, lần nào cũng thấy anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Tề Tích trẻ tuổi và đầy triển vọng, Trì Ương là luật sư có tiếng, cộng thêm diện mạo xuất chúng của cả hai người, thu hút không biết bao nhiêu người tiến đến làm quen, những đều bị Tề Tích xua đi.
Buổi tiệc diễn ra được kha khá thời gian, công việc của Lương Vãn Vãn cũng đã kết thúc, cô quay về ngồi bên cạnh Trì Ương.
“Mệt không?” – Trì Ương yêu chiều nhìn về Lương Vãn Vãn.
“Vẫn ổn ạ, nhưng học hỏi được rất nhiều điều mới.” – Lương Vãn Vãn vừa xoa xoa cổ vừa trả lời anh.
Vì uống rượu nên Tề Tích không lái xe, gọi tài xế đến đón, sau khi chào tạm biệt hai người kia thì cũng rời đi.
Đi đến cửa lớn, Trì Ương khoác áo vest của mình lên vai Lương Vãn Vãn: “Ngoài trời lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
Lương Vãn Vãn ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên chiếc áo, bỗng nhớ lại hôm đó khi Trì Ương đến sân bay đón cô, cũng khoác áo lên cho cô như vậy.
Mùi thuốc lá nhè nhẹ, xen lẫn hương gỗ nhàn nhạt – mùi hương chỉ thuộc về Trì Ương.
“Em đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe.” – Trì Ương định một mình tới bãi đỗ xe lấy xe rồi lái tận qua đây, để Lương Vãn Vãn không phải ra bên ngoài chịu lạnh.
Lương Vãn Vãn kéo tay áo anh lại: “Em muốn đi cùng anh.”
“Được.” – Trì Ương đồng ý, giúp Lương Vãn Vãn kéo chặt áo khoác vào người.
Hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe. Trì Ương đi bên cạnh Lương Vãn Vãn, cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt mĩ miều của cô.
Đột nhiên có một con mèo phóng ra từ bụi cây bên đường.
Lương Vãn Vãn giật mình, nắm chặt lấy tay Trì Ương.
“Không sao, chỉ là một con mèo thôi, chạy xa rồi.” – Trì Ương xoa đầu cô để an ủi.
Hồi nhỏ Lương Vãn Vãn bị mèo cào, từ đó trở đi chỉ cần nhìn thấy mèo là sẽ sợ. Bây giờ trời đang tối mịt, con mèo bất ngờ phóng ra, khiến cho sợ bủn rủn cả chân tay.
“Xe đỗ ở đâu ạ?” – Lương Vãn Vãn bỗng hỏi anh.
“Ngay phía trước mặt, không xa lắm.” – Trì Ương không biết tại sao Lương Vãn Vãn lại hỏi thế, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, vẫn trả lời cô.
“Vậy em đứng đây đợi anh.” – Lương Vãn Vãn gượng cười.
Trì Ương quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
“Chân em bủn rủn, không đi được nữa.” – Lương Vãn Vãn chỉ vào phía dưới chân mình.
“Em còn chịu được không?” – Trì Ương không yên tâm.
Lương Vãn Vãn gật đầu, đẩy anh đi: “Em không sao, anh mau đi đi, em đứng đây đợi.”
Trì Ương cũng không nói gì nữa, bước nhanh về phía anh đỗ xe, chưa đến 5 phút sau đã lái tới bên cạnh Lương Vãn Vãn.
Trì Ương mở cửa xe bước xuống, đáy mắt sâu thăm thẳm không rời khỏi người Lương Vãn Vãn.
Dưới ánh đèn đường, Lương Vãn Vãn mặc chiếc váy dài, đi đôi giày cao gót màu đen, khoác chiếc áo vest của anh, tuy chỉ yên lặng đứng đó nhưng lại toát ra dáng vẻ rất thướt tha, nữ tính.
Trì Ương luôn biết rằng Lương Vãn Vãn rất xinh đẹp, nhưng chưa từng cảm nhận vẻ đẹp của cô một cách trực quan như vậy. Lúc này, anh mới thực sự ý thức được rằng, Lương Vãn Vãn không còn là cô em gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau anh nữa rồi, mà giờ đây cô đã là một người phụ nữ thực thụ.
Đáy lòng, có thứ gì đó đang dần dần thay đổi.
Trì Ương tiến lại gần, khép chặt chiếc áo vest trên người Lương Vãn Vãn lại.
“Chân còn run không? Còn đi được không?” – Trì Ương dìu cô.
“Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Trì Ương gật đầu, dìu cô ngồi vào trong xe.
Lương Vãn Vãn vừa vào đã thấy trong xe rất ấm, hẳn không phải vừa mới bật máy sưởi.
Đúng là như vậy, Trì Ương sợ Lương Vãn Vãn lạnh, lúc anh vừa tìm thấy xe đã nhanh chóng bật máy sưởi lên.
Đêm đến, Trì Ương nằm trên giường, nghĩ đến Lương Vãn Vãn của ngày hôm nay, hình như có gì đó không giống với hồi trước.
Nghĩ đến khoảnh khoắc Lương Vãn Vãn cười với anh ở buổi tiệc ban tối, bộ dạng né tránh, tai ửng hồng, rồi cả lúc cô đứng dưới ánh đèn đường đợi anh…
Từng khoảng khoắc vụt qua trước mắt Trì Ương.
Thế là, Trì Ương mất ngủ.
Anh ngẫm nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra rốt cuộc có khác biệt ở đâu.
Ngày hôm sau, Lương Vãn Vãn hỏi anh với vẻ lo lắng: “Anh có sao không?”
Trì Ương lắc đầu: “Không sao.”
“Sắc mặt anh trông tệ lắm.”
“Chắc là tại dạo gần đây mệt mỏi quá.” – Trì Ương xoa hai bên thái dương.
Anh chắc chắn sẽ không nói thật với Lương Vãn Vãn rằng, đêm qua vì nghĩ đến cô nên anh mới mất ngủ.
Lương Vãn Vãn tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa, đưa cho anh: “Mệt thì nghỉ ngơi đi, cứ thế này, cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu.”
“Đợi xử lý nốt vụ kiện lần này là xong rồi.” – Trì Ương nhận lấy áo khoác.
09.
Trời càng ngày càng lạnh, chớp mắt đã là cuối thu.
Sáng sớm, Lương Vãn Vãn vừa tỉnh giấc, đã thấy Trì Ương đứng trước cửa sổ phòng khách, bóng lưng dài rộng, dáng người cao gầy.
Trì Ương một tay kẹp điếu thuốc lá, tay còn lại đút vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lương Vãn Vãn rón rén lại gần anh, vốn định dọa anh, nhưng lại bị Trì Ương phát hiện ra trước rồi.
“Dậy rồi à, bữa sáng để trên bàn đấy.” – Trì Ương thấy Lương Vãn Vãn đã tỉnh, vội dập tắt thuốc.
“Anh đang nhìn gì thế?” – Lương Vãn Vãn cũng đứng bên cạnh Trì Ương, bắt chước anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức kinh ngạc – “Ối, mưa rồi kìa!”
Trì Ương cầm cốc nước lên uống một ngụm, giọng lành lạnh: “Đây có lẽ là cơn mua cuối cùng của mùa thu năm nay rồi.”
“Nhanh thật đấy!” – Lương Vãn Vãn cảm thán.
“Ừ, nhanh thật.” – Trì Ương cũng hùa theo Lương Vãn Vãn, sau đó chỉ vào đồng hồ đeo tay – “Nhưng nếu em không nhanh lên, sẽ muộn làm đấy.”
Lương Vãn Vãn giật mình, trợn to mắt, chạy một mạch vào phòng sửa soạn để kịp đi làm.
Bởi vì hôm nay trời mưa, hơn nữa còn là giờ cao điểm buổi sáng khi mọi người phải đi làm, trước cửa Diệu Đằng đỗ không biết bao nhiêu là xe, xe của Trì Ương cũng đỗ ở vị trí xa cửa hơn bình thường.
Mọi khi, Lương Vãn Vãn luôn để sẵn ô trong túi xách, nhưng mấy hôm trước lỡ cho đồng nghiệp mượn mà quên không lấy lại.
Trên xe chỉ có duy nhất một chiếc ô, Lương Vãn Vãn nghĩ hay là mình chạy thật nhanh vào công ty là được.
“Anh che ô đưa em qua công ty.” – Trì Ương nói rồi tháo dây an toàn ra.
Lương Vãn Vãn đang định nói không cần phải phiền phức thế, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trì Ương đã cầm ô bước xuống khỏi xe rồi.
Trì Ương mở ô, vòng qua bên kia xe, mở cửa xe cho Lương Vãn Vãn.
Lương Vãn Vãn nhanh nhẹn chui vào dưới tán ô, Trì Ương thuận tay đóng sập cửa xe.
Trì Ương che cho Lương Vãn Vãn, tán ô nghiêng hẳn về bên Lương Vãn Vãn.
Nước mưa lăn dọc theo tán ô. Dưới màn mưa, Lương Vãn Vãn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính tòa nhà bên cạnh, Trì Ương sắp bị nước mưa trút xuống người rồi.
Lương Vãn Vãn lẳng lặng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để cho Trì Ương đỡ bị ngấm nước mưa.
Ngay lúc này, một chiếc xe đang lùi về phía sau, nhưng vì trời mưa tầm nhìn hạn chế nên không biết là đằng sau có người đang đi qua, chuẩn bị đâm vào Lương Vãn Vãn.
May là Trì Ương phản ứng nhanh, lập tức kéo Lương Vãn Vãn tránh ra xa.
Lương Vãn Vãn không kịp phản ứng, va thẳng vào lòng anh.
“Để ý nhìn xe.” – Từ phía trên đỉnh đầu Lương Vãn Vãn, Trì Ương lo lắng cất giọng.
Đầu Lương Vãn Vãn chúi vào lồng ngực Trì Ương, bên tai cô truyền đến tiếng tim anh đập.
Trì Ương một tay cầm ô, một tay ôm giữ vai Lương Vãn Vãn, ôm trọn Lương Vãn Vãn vào lòng, dùng cả người mình để che không cho nước dưới mặt đường bắn lên người cô.
Lương Vãn Vãn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Trì Ương, bỗng trở nên an tâm hơn rất nhiều, kể cả trong cơn mưa lạnh cóng cuối thu cũng vẫn thấy ấm áp vô cùng.
Sau khi xe đã đi qua, Trì Ương buông Lương Vãn Vãn ra, ân cần nhìn cô: “Có bị giật mình không?”
“Không ạ.” – Lương Vãn Vãn lắc đầu.
Lương Vãn Vãn ngẩng đầu lên khỏi lòng Trì Ương. Vết son đỏ in trên chiếc áo sơ mi trắng của Trì Ương khiến cô sửng sốt.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em không hề cố ý…” – Lương Vãn Vãn luống cuống muốn lau đi vết son hộ anh.
“Không sao đâu.” – Trì Ương gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang cuống cuồng chà áo anh xuống.
Trì Ương đưa Lương Vãn Vãn đến tận cửa sảnh công ty, thấy cô đi vào hẳn rồi anh mới quay bước rời đi.
Sau khi Trì Ương đã đi khuất khỏi tầm mắt, Lục Dật Sênh mới chậm rãi đi ra từ góc sảnh.
Lục Dật Sênh nhìn theo hướng Trì Ương rời đi, vừa nãy, cậu tận mắt nhìn thấy Trì Ương và Lương Vãn Vãn cùng sánh vai đi qua đây, nhìn thấy Trì Ương ôm chặt Lương Vãn Vãn trong lòng. Lục Dật Sênh đang cảm thấy một mối nguy cơ đang đến gần.
Trì Ương đến công ty Luật, mọi người nhanh tay nhanh mắt thấy được vết son môi nổi bật trên cổ áo anh.
Vô vàn ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn lên người Trì Ương.
Có lẽ Trì Ương không phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn anh rất kì lạ, bèn đi thẳng luôn vào văn phòng.
Đợi đến khi Trì Ương đóng cửa phòng, tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu nổi lên ầm ầm.
“Ôi trời ơi, cậu nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Vết son môi đấy!”
“Nhìn rất rõ luôn há há há! Cơ mà anh Trì có bạn gái rồi à?”
“Anh Trì im ỉm thế đã giải quyết xong chuyện đại sự của đời người rồi?”
“Quá đỉnh luôn!”
“Ôi muốn xem xem bạn gái anh Trì trông như thế nào quá!”
…………
Trì Ương ngồi nghiên cứu tài liệu trong văn phòng riêng của mình, không hề biết rằng ở phía ngoài kia, mọi người đang tán loạn vì vết son môi trên cổ áo anh.
Ánh mắt của Trì Ương bỗng dừng lại trên màn hình máy tính.
Trên màn hình phản chiếu rõ ràng vết son đỏ trên cổ áo Trì Ương, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Một lát sau, Trì Ương kéo kéo cổ áo mình, cúi đầu xuống nhìn.
Đôi mắt anh bị hàng lông mi che khuất, không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên, rõ ràng lúc này tâm trạng anh không tệ.
Công ty dịch thuật Diệu Đằng.
Lục Dật Sênh thấy Lương Vãn Vãn đi vào phòng trà nước, cậu đắn đo vài giây, quyết định cũng đi theo.
“Chị Vãn Vãn.” – Lục Dật Sênh đứng sau lưng Lương Vãn Vãn, nhỏ giọng gọi cô.
“Dật Sênh à, có chuyện gì sao?” – Lương Vãn Vãn thấy cậu gọi liền quay đầu lại.
Lục Dật Sênh bấm nút của máy pha cà phê: “Chị Vãn Vãn, chị có thích ai chưa?”
Lương Vãn Vãn khựng lại: “Chưa có đâu.”
“Thế em có thể theo đuổi chị không?” – Ánh mắt Lục Dật Sênh sáng bừng lên, tràn đầy vẻ mong chờ.
Lương Vãn Vãn không biết nên làm sao: “Không thể.”
“Em không nói đùa đâu, em nghiêm túc đấy.” – Lục Dật Sênh vội giải thích.
“Chị cũng không đùa với cậu.” – Lương Vãn Vãn liếc cậu – “Rảnh rỗi thì ngồi yên một chỗ mà chơi.”
Nói xong, Lương Vãn Vãn định quay về chỗ ngồi của mình, không hề để ý đến lời Lục Dật Sênh vừa nói, chỉ coi như cậu không có gì làm nên bày trò trêu mình.
“Chị phải tin chứ!” – Lục Dật Sênh lẽo đẽo theo sau Lương Vãn Vãn.
“Thôi thôi thôi, chị đang bận.” – Lương Vãn Vãn khua khua tay.
Lục Dật Sênh thấy cô không hề tin, tiếp tục nói: “Em thật sự sắp có hành động cụ thể đấy, chị nhất định phải đồng ý cho em theo đuổi chị!”
Lục Dật Sênh không biết Lương Vãn Vãn đã nghe thấy chưa, bất lực nhún vai.
Mưa rả rích suốt cả ngày dài, Lương Vãn Vãn đứng ở sảnh công ty đợi Trì Ương đến đón cô.
“Chị Vãn Vãn, em đưa chị về nhé?” – Lục Dật Sênh cầm một chiếc ô trong tay, nhìn lướt qua đã thấy ngay Lương Vãn Vãn.
“Không cần đâu.” – Lương Vãn Vãn từ chối.
“Anh Trì sắp đến đón chị à?” – Lục Dật Sênh đoán mò.
“Ừ.”
Lục Dật Sênh mím môi, đang định mở miệng nói tiếp, thì nghe thấy có người gọi tên Lương Vãn Vãn.
Trì Ương tiến lại gần, đứng cạnh Lương Vãn Vãn: “Đợi lâu chưa em?”
“Chưa ạ, em cũng vừa xuống tới nơi.”
“Tiểu Lục cũng ở đây à?” – Trì Ương tươi cười chào Lục Dật Sênh.
Lục Dật Sênh lễ phép chào Trì Ương, trong lòng thầm mắng Trì Ương ngắm chuẩn lúc thế.
Đứng đối diện thế này, Lục Dật Sênh mới nhìn thấy vết son môi chói mắt trên cổ áo Trì Ương.
Thấy Lục Dật Sênh cứ nhìn Trì Ương chằm chằm, không nhúc nhích, Lương Vãn Vãn mới quay sang.
Lương Vãn Vãn chỉ vào vết son môi trên áo anh, hỏi nhỏ: “Anh cứ để thế này cả ngày nay hả?”
Trì Ương không trả lời là đúng hay sai, chỉ hất mày: “Anh cũng đâu thể lặn lội về nhà một lần nữa chỉ để thay áo?”
Lương Vãn Vãn cảm thấy vô cùng tội lỗi, biết rằng mình lại gây rắc rối cho anh nữa rồi.
Lục Dật Sênh nghe rõ mồn một lời hai người nói, thì ra vết son môi đó là của Lương Vãn Vãn.
Trì Ương hỏi Lục Dật Sênh: “Tiểu Lục, ngoài trời mưa khá to đấy, cậu về kiểu gì? Hay bọn tôi cho cậu quá giang luôn?”
“Không cần, em tự gọi taxi.” – Lục Dật Sênh lạnh nhạt nhìn Trì Ương, nói xong liền mở ô và đi mất.
———————–
(Còn nữa)