BÉ CON, LÀM VỢ ANH NHÉ – Phần 1

“Bé con, làm vợ anh nhé, được không?”

“Bé con, sinh cho anh một đứa đi.”

———————–

01.

Sân bay.

Người người qua lại tấp nập. Có người thì vội vàng, có người thì thảnh thơi.

Lương Vãn Vãn đứng trước cửa sảnh đón, đưa mắt tìm bố mẹ lẫn trong đám người, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng bố mẹ đâu…

Hôm nay là ngày Lương Vãn Vãn về nước.

Bốn năm trước, Lương Vãn Vãn từ đây bay sang Anh du học, bố mẹ đứng nhìn cô bước lên cửa máy bay. Bốn năm sau, Lương Vãn Vãn từ Anh quay về, đứng nhìn mà chẳng thấy bố mẹ đâu cả, một mình lẻ loi, không ai thèm đoái hoài.

Lương Vãn Vãn thở dài, rút điện thoại ra bấm số của mẹ.

Phải đợi một lúc sau, đầu dây bên kia mới nhấc máy.

“Con gái à, sao thế?” – Giọng mẹ Lương nhẹ nhàng truyền đến.

“Mẹ, hôm nay con về nước, mẹ quên rồi à?”

Phía bên kia bỗng im bặt.

Lại phải đợi một lúc sau, Lương Vãn Vãn mới nghe thấy giọng bố: “Vãn Vãn hả? Nhà mình với nhà dì Lâm cùng đi đến Vân Nam, bây giờ không có ở nhà.”

Quả nhiên là tác phong của mẹ cô, trốn tránh thì không ai bằng, lại lấy bố cô ra làm bia đỡ đạn rồi.

“Nói chung là quên con rồi chứ gì? – Lương Vãn Vãn bó tay.

Bố Lương cười gượng gạo: “Thế này nhé, con trai dì Lâm ở đấy, để dì Lâm gọi điện bảo con trai dì đến đón con.”

“Nhưng con không có chìa khóa nhà, không vào nhà được thì biết ở đâu bây giờ? Cũng đâu thể cứ ở khách sạn mãi được?” – Lương Vãn Vãn hỏi.

Chưa đợi bố Lương nói câu gì, mẹ Lương đã cướp lời: “Con gái, hay là con cứ ở tạm với con trai dì Lâm đi.”

“Mẹ, cô nam quả nữ, không ổn đâu.” – Lương Vãn Vãn do dự.

“Có gì đâu, hồi còn bé, con cũng toàn chạy theo sau người ta, gọi người ta là anh trai mà. Anh em ở với nhau một khoảng thời gian thì sao? Người ta không chê con là đã tốt lắm rồi.” – Mẹ Lương không để cho cô tí mặt mũi nào.

“Thôi, không nói chuyện với con nữa, con đợi thêm một lát nữa đi. Dì Lâm vừa gọi rồi, con trai dì sẽ đến nhanh thôi.”

Lương Vãn Vãn đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng dập máy vô tình của đầu dây bên kia. Mẹ Lương cúp máy rồi. Trong suy nghĩ của bà, Lương Vãn Vãn đã là một đứa trẻ to xác rồi, có thể tự giải quyết được.

Lương Vãn Vãn khóc không ra nước mắt. Vô lý quá, nhiều lúc cô còn nghĩ, chắc bố mẹ chỉ coi mình là cục nợ thôi. Cô và con trai dì Lâm suốt bao nhiêu năm không liên lạc gì, nói thật là cũng chẳng thân thiết, mẹ cô tự dưng lôi chuyện hồi nhỏ ra để làm gì cơ chứ.

Con trai của dì Lâm, cô vẫn còn chút ấn tượng, hình như tên là Trì Ương, lớn hơn cô ba tuổi.

Từ hồi còn nhỏ, Lương Vãn Vãn đã biết rằng con trai dì Lâm học rất giỏi. Có bài nào không biết làm, cô đều sẽ mang sang hỏi anh. Hồi đó, bố mẹ cô thường xuyên phải đi công tác, buổi tối anh đều sẽ đến trông cô và ngủ lại luôn. Sau đó anh lên Đại học, số lần anh đến cũng ít đi, rồi từ đó không còn liên lạc gì nữa.

Lương Vãn Vãn tìm đại một chỗ, ngồi xuống đợi Trì Ương đến đón mình.

Chơi xong vài ván game, khi Lương Vãn Vãn vừa vào ván mới, bỗng thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày da.

Lương Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông mặc vest, bên ngoài khoác chiếc áo gió dài, dáng người cao lớn, rắn rỏi.

Ngoại hình xuất chúng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt hoa anh đào của anh đang nhìn cô, chỉ đứng yên thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác vừa tao nhã vừa mạnh mẽ.

Lương Vãn Vãn biết rằng anh chính là Trì Ương, cô có thể cảm nhận được sự quen thuộc từ trên người anh.

Lương Vãn Vãn cứ thế nhìn anh, quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, dần dần trùng khớp với dáng vẻ thời thiếu niên của anh mà cô còn nhớ.

Vào lúc Lương Vãn Vãn vẫn đang ngây ra, Trì Ương lên tiếng.

“Bé con, anh đến đón em về đây.” – Trì Ương đang nói với Lương Vãn Vãn. Chất giọng của anh vô cùng dễ nghe, vừa mang sự trong trẻo của cậu thiếu niên trẻ tuổi, vừa mang sự trầm ổn của người đàn ông trưởng thành.

Câu nói của Trì Ương kéo Lương Vãn Vãn hoàn hồn trở lại. Trong trí nhớ của Lương Vãn Vãn, từ trước đến giờ, Trì Ương luôn gọi cô là “bé con”.

“À, vâng ạ.” – Lương Vãn Vãn đứng lên, chuẩn bị đi theo anh.

“Xin lỗi, lúc mẹ gọi điện, anh đang trong cuộc họp, nên mới tới trễ.” – Trì Ương đưa tay nhận lấy hành lý của Lương Vãn Vãn, đi ra phía ngoài.

Lương Vãn Vãn lắc đầu, cô biết rằng anh vừa vội vã từ công ty qua đây: “Không sao ạ, anh đến là tốt rồi.”

Lúc đi gần đến cửa, Trì Ương liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên vai Lương Vãn Vãn: “Bây giờ đang là đầu thu, trời hơi lạnh.”

“Cảm ơn ạ.” – Lương Vãn Vãn gật đầu.

Vừa bước ra ngoài, gió lạnh lập tức thổi tới, mang theo cái hanh khô mà chỉ mùa thu mới có. Lương Vãn Vãn khoác áo của anh trên người, mùi hương của Trì Ương vấn vít trước chóp mũi cô – mùi thuốc lá nhè nhẹ xen lẫn hương gỗ thơm, vừa trầm ổn vừa đặc biệt.

Trì Ương dẫn cô đến bãi đỗ xe, tìm được xe, xếp hành lý của cô vào cốp xe. Anh lịch sự mở cửa ghế lái phụ cho Lương Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn nhìn anh, thấy trong mắt anh mang ý cười, cô do dự vài giây rồi ngồi vào trong xe.

Xe cộ chạy trên đường phát ra tiếng xào xạc. Bên vệ đường vẫn chất đầy những đống lá khô chưa kịp dọn sạch. Bánh xe lướt qua, cuốn theo những chiếc lá, chúng lượn vài vòng trên không trung rồi lại đáp xuống mặt đất.

Lương Vãn Vãn nhìn ra ngoài cửa kính xe, sắc trời dần dần chuyển tối, đúng là đến mùa thu, trời tối nhanh hơn hẳn bình thường.

Trì Ương quay sang nhìn Lương Vãn Vãn, chỉ thấy được nửa bên mặt đầy tinh tế của cô.

Trong xe vẫn cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi Trì Ương lên tiếng mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc đó.

“Bé con, sao lại tỏ ra xa lạ với anh thế?” – Trì Ương nói với giọng trầm dễ nghe.

Lương Vãn Vãn quay sang, nhất thời nghẹn giọng: “Đâu có ạ?”

“Tại vì lâu lắm rồi không gặp lại nhau, thấy không quen à?” – Trì Ương cười nhẹ.

Lương Vãn Vãn bật cười thành tiếng: “Không phải ạ, chỉ là…”

Nói được nửa câu, Lương Vãn Vãn bỗng dừng giữa chừng.

“Chỉ là cái gì?” – Trì Ương tiếp tục hỏi.

“Chỉ là lớn cả rồi, cảm thấy nên có chút khoảng cách nhất định.”

Lương Vãn Vãn nhìn Trì Ương, đập vào mắt cô là nửa bên mặt đẹp trai của anh, lúc này tay anh đang đặt trên bánh lái, mắt thì quan sát đường đi phía trước.

Mặc dù Lương Vãn Vãn không nói thẳng thừng ra, nhưng Trì Ương hiểu, ý cô là, cả hai người đều lớn rồi, nam nữ khác biệt, giữa họ nên giữ khoảng cách.

Lương Vãn Vãn nói xong câu đó, trên xe lại rơi vào trầm mặc, bầu không khí còn có chút gượng gạo.

Lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Trì Ương nhìn về phía Lương Vãn Vãn: “Còn nhớ hồi bé em hay gọi anh là gì không?”

Lương Vãn Vãn ngẩn người, sau đó đôi môi đỏ hồng bật ra hai chữ: “Anh trai”.

“Bởi thế nên em không cần giữ khoảng cách với anh đâu, anh trai với em gái thì không cần có khoảng cách.” – Trì Ương giơ tay ra xoa đầu cô.

Lương Vãn Vãn đờ đẫn ngồi một chỗ, không biết nên nói gì mới phải.

“Ngoan, gọi lại một lần cho anh nghe.” – Trì Ương cười rất tươi, nhìn cô.

“Anh trai.” – Lương Vãn Vãn làm theo lời anh.

02.

Lương Vãn Vãn xuống xe, đi theo Trì Ương đến trước cửa nhà anh.

Trì Ương mở cửa: “Tới nhà rồi, vào thôi.”

Lương Vãn Vãn bước vào bên trong, phong cách trang trí của căn nhà cũng giống hệt như con người Trì Ương, trang nhã tinh tế, hai tone màu trắng xám phối cùng nhau, vừa đơn giản, vừa cao cấp.

“Trì tiên sinh, cậu về rồi đấy à? Tôi đã sắp xếp xong phòng cho cô gái này rồi.” – Nghe thấy tiếng cửa mở, một thím ở tuổi trung niên vội đi đến.

“Được rồi ạ, cảm ơn thím.” – Trì Ương gật đầu.

Lương Vãn Vãn nghiêng đầu, ngầm hỏi Trì Ương xem đây là ai.

Trì Ương mỉm cười, giơ tay vò đầu cô. Cảm giác khi chạm vào tóc cô thật thích.

“Đây là thím Trương, mỗi ngày sẽ đến dọn nhà cho anh theo giờ cố định.” – Trì Ương lên tiếng giải đáp thắc mắc của Lương Vãn Vãn – “Nhà anh hầu như không có ai đến cả, phòng ngủ dành cho khách cũng lâu rồi chưa có người ở. Hôm nay em đến đột ngột quá, anh ở công ty không kịp về, nên mới gọi điện nhờ thím Trương đến thu dọn phòng cho.”

Lương Vãn Vãn gật gật: “Cảm ơn ạ.”

“Phải gọi anh là gì cơ?” – Trì Ương đưa tay véo má cô.

“Anh trai! Cảm ơn anh trai.” – Lương Vãn Vãn giả vờ đẩy tay anh ra, lè lưỡi trêu anh.

“Thế mới đúng chứ.” – Trì Ương hài lòng với câu trả lời của Lương Vãn Vãn, dẫn cô đến phòng cô sẽ ở.

Lương Vãn Vãn cứ ở lại nhà Trì Ương như thế này đây. Mỗi ngày, Trì Ương đều đi làm, Lương Vãn Vãn thì nằm bò trên ghế sofa, ôm laptop để tìm việc trên mạng. Lúc thím Trương đến dọn dẹp sẽ nói vài chuyện linh tinh với Lương Vãn Vãn để cô đỡ bí bách.

Ngày tháng yên bình ảm đạm lúc này cũng không khác gì hồi cô ở Anh. Nhưng điều khác ở đây là, mỗi tối trước đi ngủ, lúc Lương Vãn Vãn đi rót nước uống, sẽ nhìn thấy đèn ở phòng đọc sách vẫn sáng, Trì Ương vẫn còn đang làm việc.

Ngày hôm đó, Trì Ương tan làm rất sớm, vừa bước vào cửa đã thấy Lương Vãn Vãn đang ôm laptop ngồi trên ghế sofa.

“Anh tan làm rồi à? Hôm nay anh về sớm thế?” – Lương Vãn Vãn nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn về phía anh.

Trì Ương và bạn anh cùng nhau mở một công ty Luật, khá có tiếng, đảm nhận rất nhiều vụ kiện, nên bình thường phải bận bịu đến tận nửa đêm mới về đến nhà.

“Hôm nay không có việc gì nên anh về trước.” – Trì Ương cởi áo vest, ngồi xuống bên cạnh Lương Vãn Vãn – “Đang xem gì thế?”

Lương Vãn Vãn vươn vai: “Đang tìm việc đây.”

“À đúng rồi, thím Trương nấu xong cơm tối rồi, để trong tủ lạnh đấy. Anh mau vào ăn đi.” – Lương Vãn Vãn đặt laptop xuống mặt bàn.

Trì Ương gật đầu, lại hỏi tiếp: “Em đã ăn chưa?”

Lương Vãn Vãn lắc đầu nguầy nguậy: “Giảm cân.”

“Ăn một ít đi.” – Trì Ương kéo Lương Vãn Vãn đứng lên, vẻ mặt như ra lệnh không được cãi lời.

Lương Vãn Vãn bị Trì Ương kéo vào nhà bếp, cô ngồi nhìn anh hâm nóng lại cơm tối.

Trì Ương múc một bát cháo, đặt xuống ngay trước mặt cô.

“Công việc tìm đến đâu rồi, có ưng ý công ty nào không?” – Trì Ương ngồi xuống phía đối diện Lương Vãn Vãn.

Lương Vãn Vãn thở dài: “Vẫn chưa ạ, chuyên ngành em học hơi khó tìm việc.”

“Đâu phải nhỉ, anh thấy bây giờ nhiều công ty tuyển phiên dịch viên lắm mà.” – Trì Ương nhíu mày.

Lương Vãn Vãn học ngành Biên phiên dịch Tiếng Anh, hơn nữa còn có kinh nghiệm du học Anh, đâu thể khó tìm được việc.

“Cứ đành từ từ tìm vậy.” – Lương Vãn Vãn gượng cười.

Trì Ương mím môi, một lúc sau mới lên tiếng: “Công ty Luật của anh cũng có hợp tác thường xuyên với một công ty dịch thuật, em có muốn đến đó thử xem sao không?”

“Công ty dịch thuật ạ?” – Lương Vãn Vãn nhắc lại.

Trì Ương giải thích: “Ừ, Công ty dịch thuật Diệu Đằng, một số tài liệu của công ty anh đều do bên đó dịch.”

Lương Vãn Vãn ngây người ra, Diệu Đằng hiện đang là công ty dịch thuật tốt nhất Thành phố S này. Tự Lương Vãn Vãn thấy rằng năng lực của bản thân chắc chắn không thể nào vào làm ở đó được.

Thấy Lương Vãn Vãn không nói gì, Trì Ương uống một ngụm nước: “Anh liên hệ hộ em, cứ đến thử xem sao?”

“Thế thì không hay lắm đâu?” – Lương Vãn Vãn nhìn anh, đây chẳng phải là đi cửa sau sao?

“Không sao, có thể ở lại đó làm việc không còn phụ thuộc vào năng lực của em. Anh chỉ là tiện nên giới thiệu thôi.” – Trì Ương nhìn ra nỗi đắn đo của Lương Vãn Vãn, anh biết cô là một người tự lập tự cường, nên đã lựa lời an ủi cô.

Lương Vãn Vãn thấy yên tâm hơn, gật đầu đồng ý.

Ăn cơm xong, Lương Vãn Vãn tự xung phong đi rửa bát.

Trì Ương vỗ vỗ vào đầu cô: “Thế nhờ em nhé, anh đi gọi điện thoại.”

Lương Vãn Vãn nhìn bóng lưng anh rời đi, bĩu môi, đưa tay vuốt lại những sợi tóc vừa bị anh làm rối tung.

Trì Ương đi ra ban công, dựa người vào lan can, đưa mắt nhìn bóng lưng Lương Vãn Vãn đang bận bịu trong nhà bếp. Đôi mắt hoa anh đào của anh híp lại, anh đốt một điếu thuốc lá.

Một lúc sau, Trì Ương lấy điện thoại, bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia vang lên giọng lười nhác của một người đàn ông: “Alo?”

“Tề Tích, công ty ông còn thiếu người không?” – Trì Ương liếm nhẹ môi dưới.

Tề Tích bật cười: “Ông muốn gì, nói thẳng đi.”

Trì Ương không hề rời mắt khỏi Lương Vãn Vãn đang đi đi lại lại trong bếp, lên tiếng: “Tôi có đứa em gái vừa từ nước ngoài về, học ngành Biên phiên dịch, tôi định để con bé đến chỗ ông làm.”

“Ừ cứ đến đi, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm.”

“Cảm ơn nhé.” – Trì Ương cong môi.

Tề Tích cười hì hì: “Khách khí thế, tôi với ông thì cảm ơn cái gì, khi nào mời tôi ăn bữa cơm là được.”

“Ngày mai tôi đưa con bé qua.”

“Oke, ngày mai tôi đợi ông ở công ty.” – Tề Tích đồng ý ngay lập tức.

Cúp máy xong, Trì Ương hút một hơi, khói thuốc che mờ cả khuôn mặt anh.

Đốm lửa đỏ kẹp giữa những ngón tay trở nên nổi bật giữa trời đêm. Trì Ương thấy Lương Vãn Vãn đã quay về phòng, hồi lâu sau, anh dập điếu thuốc, đi vào trong nhà.

Trì Ương tới trước phòng Lương Vãn Vãn, gõ nhẹ hai tiếng lên cửa.

Lương Vãn Vãn mở cửa, thò mặt ra, nhìn Trì Ương, ý hỏi có việc gì không?

Lương Vãn Vãn đang mặc váy ngủ, tóc xõa xuống hai vai, làn da trắng nõn không tì vết, xinh đẹp hệt như một con búp bê.

Trì Ương lúc này, ánh mắt không thể không né tránh, cố tình nhìn sang chỗ khác. Tim anh như đập nhanh hơn một nhịp: “Bé con, ngày mai anh đưa em đến công ty đó.”

“Vâng.” – Lương Vãn Vãn gật đầu.

“Em nghỉ sớm đi.” – Trì Ương nói xong liền rời đi luôn, không nán lại dù chỉ một giây.

Lương Vãn Vãn nhìn thấy anh tất tả rời đi, cô nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, sau đó đóng cửa đi ngủ luôn.

03.

Ngày hôm sau, Lương Vãn Vãn dậy từ rất sớm, tâm trạng vô cùng tốt, vì có trang điểm nên lại càng thêm xinh đẹp.

Trì Ương đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi. Sau khi hai người ăn xong, Trì Ương sẽ đưa Lương Vãn Vãn đi làm.

Đến cửa Công ty dịch thuật Diệu Đằng, Trì Ương dẫn Lương Vãn Vãn đi thẳng vào văn phòng của Tề Tích.

“Đến rồi đấy à?” – Tề Tích thấy Trì Ương dẫn theo người đến liền đứng dậy.

“Chào em gái, anh là Tề Tích.” – Tề Tích đi qua, giơ tay ra.

“Em là Lương Vãn Vãn.” – Lương Vãn Vãn bắt tay Tề Tích.

Hai người bắt tay xong, Tề Tích ra hiệu mời Lương Vãn Vãn ngồi xuống.

“Cứ tự nhiên đi, anh với Trì Ương là anh em tốt từ hồi Cấp ba, em gái của Trì Ương thì cũng là em gái của anh.” – Tề Tích cười.

Lương Vãn Vãn nghe Tề Tích nói vậy, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Sau một hồi trao đổi, Tề Tích nhờ thư ký dẫn Lương Vãn Vãn đi làm quen với công việc.

Thấy Lương Vãn Vãn cùng thư ký đã ra ngoài, Trì Ương nói với Tề Tích: “Tôi giao người cho ông, ông phải thay tôi quan tâm chăm sóc con bé đấy nhé.”

“Yên tâm, chắc chắn sẽ chăm sóc người ta thật tốt.” – Nói xong, Tề Tích gọi nhân viên mang đến hai ly cà phê.

Tề Tích đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “À mà, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy ông kể ông có em gái nhỉ?”

“Con gái của bạn thân mẹ tôi.” – Trì Ương nhìn Lương Vãn Vãn xuyên qua ô cửa kính trong suốt, nhìn rất lâu mà không hề rời mắt.

Tề Tích cũng nhìn theo ánh mắt của Trì Ương, nói đùa với anh: “Thế là không có quan hệ huyết thống rồi. Có khi về sau lại thành bạn gái của ông đấy nhỉ?”

“Nói linh tinh gì đấy? Tôi chỉ coi con bé là em gái thôi.” – Trì Ương thu lại ánh mắt.

“Xạo vừa thôi, tôi còn không hiểu ông chắc? Ánh mắt ông nhìn con bé chẳng có tí nào là thuần khiết cả.” – Tề Tích xua tay, không hề tin lời Trì Ương.

Trì Ương nhấp một ngụm cà phê: “Thật sự chỉ là anh em thôi.”

“Anh em? Chưa chắc đâu. Tôi quen ông tận 10 năm rồi, quá là hiểu ông luôn. Ánh mắt vừa rồi của ông không bình thường chút nào.” – Tề Tích lắc đầu nguầy nguậy, bác lại lời Trì Ương.

Trì Ương chán nản, liếc Tề Tích một cái: “Đồ thần kinh.”

“Trì Ương, hôm nay cứ nói thế đã. Sau này nếu hai người thật sự không có chút yêu đương nào, tôi tặng cả cái công ty cho ông luôn.”

Trì Ương đặt ly cà phê xuống, đốt một điếu thuốc: “Ai cần cái công ty này của ông.”

“Trì Ương, ông 27 tuổi rồi đấy, không còn trẻ nữa, đến lúc ông phải tìm bạn gái rồi.” – Tề Tích hết lòng hết dạ khuyên Trì Ương.

Trì Ương cũng chán chẳng thèm để ý đến Tề Tích, nhả ra một ngụm khói thuốc. Anh cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống.

“Theo như tôi thấy, Lương Vãn Vãn thật sự chỉ coi ông là anh trai. Nếu ông theo đuổi người ta, cũng mệt phết đấy.” – Tề Tích nhìn về phía Lương Vãn Vãn đang ngồi tại chỗ làm việc – “Người anh em ạ, con đường đến với tình yêu này của ông có vẻ sẽ gập ghềnh lắm đây.”

Trì Ương dập tắt thuốc, đứng dậy đi ra phía cửa: “Ông có thời gian để suy nghĩ hộ tôi, chi bằng tự tìm bạn gái cho chính mình đi.”

Tề Tích nhướn mày, từ trước đến giờ, trực giác của anh đều rất chuẩn. Người bạn hiền này của anh, kiểu gì cũng sẽ đổ gục trước em gái Lương Vãn Vãn kia thôi, để xem Trì Ương còn cứng miệng được bao lâu nữa.

Ra khỏi Diệu Đằng, Trì Ương gửi tin nhắn cho Lương Vãn Vãn, bảo cô khi nào tan làm thì đừng về vội, để anh đến đón.

Lương Vãn Vãn trả lời lại một chữ “Vâng”, rồi lại tiếp tục làm quen với công việc.

Nhìn thấy sắp gần hết giờ làm, Lương Vãn Vãn đứng dậy vươn vai.

Một ngày nay, tính tình điềm đạm mà dám nghĩ dám làm của Lương Vãn Vãn đã khiến cho rất nhiều đồng nghiệp có thiện cảm với cô.

“Vãn Vãn, lát nữa em về kiểu gì?” – Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Lương Vãn Vãn hỏi cô.

“Anh trai em đến đón em.” – Lương Vãn Vãn mỉm cười.

Đồng nghiệp đó gật đầu: “Thế chị không ở lại đợi cùng em nữa nhé, chị về trước đây.”

“Bye bye!” – Lương Vãn Vãn vẫy vẫy tay chào.

Đồng nghiệp đó cũng cười hì hì: “Ngày mai gặp lại nhé!”

Lương Vãn Vãn ngồi lại một lúc, thấy những người khác cũng về gần hết rồi, bèn thu dọn đồ, xuống cửa công ty đợi Trì Ương.

Không lâu sau, xe của Trì Ương đã đến trước cửa Diệu Đằng.

Trì Ương dừng xe, hạ cửa xe xuống, để lộ ra gương mặt hết sức đẹp trai, đôi mắt hoa anh đào bị che bởi chiếc kính râm, bờ môi mỏng mím nhẹ.

Ánh chiều tà rọi lên cả người Trì Ương, như mạ lên khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của anh một tầng ánh sáng rất đỗi dịu dàng.

Lương Vãn Vãn nhìn anh đến mức thất thần, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là “Đẹp trai quá!”.

“Bé con, đứng ngây ra đó làm gì?” – Trì Ương gọi cô.

Lương Vãn Vãn hoàn hồn lại, nở nụ cười: “Không làm gì cả ạ.”

“Lên xe đi.” – Trì Ương cong môi.

Lương Vãn Vãn lại gần, mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào.

Động tác có vẻ như đầy tự nhiên và quen thuộc này của Lương Vãn Vãn, khiến chính bản thân cô còn thấy kinh ngạc.

“Hôm nay đến thử việc như thế nào rồi? Có vui không?” – Trì Ương nhìn Lương Vãn Vãn thắt dây an toàn, lên tiếng hỏi.

“Cũng không tệ ạ.” – Lương Vãn Vãn nghiêng đầu.

Trì Ương xoay bánh lái: “Để chúc mừng em đã tìm được việc, bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn đồ ngon thật ngon.”

“Thật thế á?” – Lương Vãn Vãn trợn to mắt.

Trì Ương liếc sang nhìn Lương Vãn Vãn một cái, trong đôi mắt to tròn long lanh của cô tràn đầy vui sướng.

Nhìn cô, khóe miệng Trì Ương lại không tự chủ được mà nhếch lên. Một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện trong trái tim anh.

Trì Ương cười: “Tất nhiên, anh trai em có tốt không?”

“Tốt ạ!” – Lương Vãn Vãn gật đầu lia lịa.

“Ngoan.” – Trì Ương lại đưa tay sang vò đầu Lương Vãn Vãn – “Em muốn ăn gì nhỉ?”

Lương Vãn Vãn nghĩ một lúc: “Ừm… Ăn lẩu đi, em đang thèm lắm.”

Trì Ương đồng ý: “Được, vậy đi ăn lẩu.”

Trời dần dần chuyển tối, xe băng qua con phố treo đầy những bảng đèn neon.

Lương Vãn Vãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm hết sức náo nhiệt, chốc chốc lại thấy những cặp đôi đang nắm tay dạo phố.

Trì Ương đưa Lương Vãn Vãn đến quán lẩu mà anh và Tề Tích vẫn hay ăn, quán lẩu này cũng được nhiều người khen lắm.

Ăn xong, Trì Ương tiện tay cầm túi xách của Lương Vãn Vãn lên: “Đi thôi.”

Hai người đều không phát hiện ra, động tác này quá là tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như đã ở cùng nhau rất lâu rồi vậy.

“Đã ăn no chưa?” – Ra khỏi quán lẩu, Trì Ương quay sang hỏi Lương Vãn Vãn.

“No rồi, no lắm rồi.” – Lương Vãn Vãn gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Lúc này, Lương Vãn Vãn mới chợt nhận ra vừa nãy lúc ăn lẩu, Trì Ương liên tục nhúng đồ ăn cho cô. Chăm cô từ đầu đến cuối, hình như anh chẳng ăn được gì cả, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Lương Vãn Vãn.

“Thế anh đã ăn no chưa?” – Lương Vãn Vãn ngẩng mặt lên, hỏi anh.

Trì Ương đáp lại: “Ừ, no rồi.”

Hai người sánh vai nhau đi về phía bãi đỗ xe. Xe cũng đỗ hơi xa, nên Lương Vãn Vãn coi như đi bộ để tiêu thức ăn, gió đêm thổi qua cũng rất dễ chịu.

Lương Vãn Vãn xoa xoa cái bụng tròn vo: “Đầy bụng quá.”

“Em vẫn giống hệt như hồi nhỏ vậy.” – Trì Ương đưa ngón tay vuốt chóp mũi cô.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này khiến cho Lương Vãn Vãn đỏ bừng mặt, rụt cổ chạy lên phía trước.

Trì Ương nhìn bóng lưng Lương Vãn Vãn, trong mắt anh có một sự yêu chiều mà ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Về tới nhà, Lương Vãn Vãn đang định vào phòng mình thì bị Trì Ương gọi lại.

Trì Ương rót một cốc nước ấm đưa cho cô: “Bé con, ngày mai anh đưa em đi làm.”

“Liệu có trễ giờ của anh không?” – Lương Vãn Vãn sợ vì đưa cô đi mà Trì Ương muộn làm.

“Không sao.” – Trì Ương lắc đầu – “Từ giờ ngày nào anh cũng sẽ đưa em đi làm, con gái một thân một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa em cũng vừa mới về nước, vẫn chưa làm quen luôn được.”

Lương Vãn Vãn đi du học mấy năm, mặc dù đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng mấy năm gần đây thành phố thay đổi quá nhanh, đúng là không còn thấy quen nữa.

“Được ạ.” – Lương Vãn Vãn đồng ý, ngay sau đó còn bổ sung thêm một câu – “Cảm ơn anh.”

Trì Ương tiến lại gần, xoa đầu Lương Vãn Vãn: “Anh bảo rồi, không cần phải khách khí với anh.”

“Vâng ạ.” – Lương Vãn Vãn chớp chớp mắt.

———————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *