Pt4
6
Nửa năm trước, lúc tôi và Tống Khiết còn chưa chia tay, anh mượn tôi 5000 tệ, nói là muốn trả tiền thuê nhà.
Đến tận bây giờ tiền vẫn chưa về tay.
Bây giờ tôi đột nhiên đề cập tới như vậy, hẳn là vô cùng bất ngờ cho xem.
Nửa tiếng sau Tống Khiết mới rep lại, “Anh sẽ trả tiền trực tiếp, gặp nhau một lần đi, có được không?”
Thời buổi này, con nợ đều trở thành ông nội, bà nội hết rồi.
Tôi chỉ đành nhận lời, tối thứ 6 sẽ gặp nhau trước cổng trường, ăn bữa cơm.
Kết quả đến thứ 6, tôi lao đao ở phòng thí nghiệm nguyên một ngày, có một nhóm số liệu vẫn chưa tính ra.
Tôi càng vội vã thì càng thấy mọi thứ rối tung lên, dù sao cũng mất nhiều thời gian quá rồi.
Tống Khiết gọi hai cuộc điện thoại nhưng đều bị tôi từ chối nghe, anh lại nhắn tin trên wechat, “Nguyên Nguyên, em ổn không? Hay là tôi đến đón em nhé?”
Tôi bực mình nhấc điện thoại lên, chuẩn bị nói vài lời gì đó để anh ấy dừng lại, một bàn tay thon dài từ đâu xuất hiện, gõ nhẹ vào mặt bàn, “Số liệu của em đã xử lý xong chưa?”
Ngẩng đầu lên thì liền va phải anh mắt lạnh lùng của anh, tôi nuốt nước bọt, lén lút đưa tay ra thu điện thoại về.
“Chưa ạ… em còn một nhóm nữa vẫn chưa xong, đang điều chỉnh.”
Tôi vừa dứt lời thì Hạ Tự liền cúi người xuống, lấy con chuột trên tay tôi, click một cái, sau đó thực hiện một loạt các thao tác trên bàn phím.
Tôi nhìn hoa cả mắt, một lúc lâu sau mới bắt kịp tư duy của anh.
Hạ Tự hỏi tôi đã hiểu chưa, tôi liền ra sức gật đầu, “Hiểu rồi ạ! Cảm ơn anh Hạ!”
Nộp xong số liệu, thu dọn đồ đạc xong xuôi tôi mới phát hiện cả phòng thí nghiệm giờ chỉ còn mỗi tôi và Hạ Tự.
Anh đứng trước bục giảng, cất sổ sách vào chiếc balo quen thuộc, “Cùng ăn một bữa nhé!”
Hạ Tự chủ động mời tôi ăn tối!!!!
Trái tim tôi đập mãnh liệt, tâm hồn lơ lửng như đang ở tận trên 9 tầng mây, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay rung lên liên hồi, tôi mới nhớ ra, 5000 tệ trong tay Tống Khiết vẫn còn đang đợi mình.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đau đớn nói lời từ chối, “Xin lỗi đàn anh, tối nay em có hẹn mất rồi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn trưa có được không ạ.”
Hạ Tự im lặng một lúc, “Ngày mai là thứ 7.”
Ôi trời…
Tôi dày mặt nói tiếp, “Vậy thì tuần sau, tuần sau được không ạ?”
Nói rồi tôi không dám đối diện với Hạ Tự, ôm túi xách, xấu hổ chạy đi.
Trong cửa hàng đặc sản Tứ Xuyên, tôi và Tống Khiết ngồi đối diện với nhau/
Khách sáo nói vài câu, tôi cảm thấy thời cơ đến rồi, quyết định vào vấn đề trước.
“5000 tệ đó, khi nào anh mới trả cho em?”
Tống Khiết đang gắp đồ ăn cho tôi, đôi đũa dừng lại giữa không trung, miếng thịt thỏ cũng theo đó mà lăn lông lốc trên mặt bàn.
Anh cười khổ, “Nguyên Nguyên… em nhất định phải nhắc đến chuyện đó vào lúc này sao?”
“Chúng ta gặp mặt, không phải là vì cái này ư?”
Tống Khiết hít thở sâu, tôi nhìn được nỗi mất mát trong đáy mắt anh, đột nhiên lại cảm thấy hơi hốt hoảng.
“Nếu như… nếu như giữa chúng ta không có bất kì mối nợ nào, có phải là em sẽ không unblock anh, đúng không?”
Tôi im lặng coi như ngầm xác nhận.
Anh cắn môi, nở một nụ cười chua chát, “Nguyên Nguyên… tôi thật sự biết sai rồi. Trước kia là tôi đối xử không tốt với em, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế. Tôi không phải là không thích em, Nguyên Nguyên, em là cô gái duy nhất khiến tôi động lòng trong suốt những năm tháng qua…”
Tống Khiết nói rất nhiều, thú thực thì tôi cũng mềm lòng, nhưng cứ nghĩ đến những lần bản thân thỏa hiệp vô điều kiện ngày trước, lại lập tức nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo.
Thấy tôi không mảy may dao động, anh dừng lại, chầm chậm lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi, sau đó kéo ghế ra và quỳ xuống trước mặt tôi.
?????????
Anh mở hộp, bên trong có một chiếc nhẫn đang phát sáng lấp lánh, sau đó dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tôi.
Bởi vì quán đang đông khách nên có rất nhiều người nhìn về hướng này/
Tôi ngại ngùng nhìn tứ phía, hy vọng sẽ tìm được một người quen, hy vọng sẽ có ai đó giúp tôi thoát ra khỏi tình huống này, cuối cùng tìm được một người, rất quen
!!
Trôi trợn tròn mắt không tin nổi đây là sự thật, ngày hôm nay không chỉ có anh, mà còn có cả anh Hứa cùng phòng với anh nữa.
“Anh Hạ, anh Hứa… sao hai người lại ở đây?”
Hạ Tự không nói gì, rõ ràng tâm trạng của anh đang không được tốt cho lắm.
Tôi chỉ đành nhìn về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh đang bê bát canh đến ngang mặt, gượng cười, “À, Hạ Tự nó đột nhiên… “
Ánh mắt của Hạ Tự khẽ xẹt qua, Hứa Thanh như người bị điểm huyệt, ậm ừ một lúc mới nói tiếp, “Tôi đột nhiên muốn ăn đồ Tứ Xuyên, cho nên mời Lão Hạ cùng đi, hai chúng tôi ở đây có làm phiền em không?”
7
Tống Khiết quỳ nửa ngày thấy tôi không phản ứng gì thì ánh mắt trở nên lạc lõng, “Nguyên Nguyên…”
Tôi sực nhớ ra còn có việc quan trọng đang cần phải giải quyết trước, “Chúng ta chia tay bao lâu rồi, đột nhiên anh lại làm chuyện này là sao? Đừng bảo em là, anh đã dùng tiền của em để mua chiếc nhẫn này, anh đã đùa đủ chưa?”
Gương mặt của Tống Khiết trở nên khó coi đến tột cùng.
Tôi chìa tay, “Tiền đâu?”
“Nguyên Nguyên, tôi mới tới đây, mới tìm được công việc mới, trước mắt vẫn chưa có…”
Khá lắm, trước là cầu hòa, sau là cầu hôn, thứ tình cảm này hóa ra chỉ dùng để đổi lấy tiền thôi sao?
Tôi cắn răng, xách túi xách đứng dậy, “Nếu đã như vậy, em sẽ đợi đến lúc nào anh có tiền rồi trả sau, tài khoản của em anh cũng có rồi, trực tiếp chuyển qua đó là được, đúng rồi, còn bữa ăn này, để em trả luôn nhé?”
Tống Khiết đứng dậy, thất thần nói, “Không cần.”
“Được.”, tôi gật đầu, “Vậy em đi đây.”
Nói rồi, tôi không nhìn anh nữa, cũng không dám nhìn Hạ Tự nữa, vội vã rời đi.
Đã từng có một khoảng thời gian, Tống Khiết là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Chỉ cần anh khẽ cau mày, tôi liền cảm thấy thứ gì cũng có thể nhẫn nhịn, thứ gì cũng có thể thỏa hiệp.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ở trước mặt anh, tỏ ra dứt khoát như thế…
Chỉ đáng tiếc, bị Hạ Tự bắt gặp rồi.
ANh sớm đã nói phòng thí nghiệm không cho phép yêu đương, trước đó bởi vì file word kia mà tôi đã không còn chút mặt mũi nào rồi.
Không ngờ, lại thêm một lần thiếu nước thì độn thổ nữa.
Nghĩ đến đây tôi càng thấy xót xa.
Gió đêm lạnh buốt, tôi co ro đi vào một tiệm trà sữa, gọi loại hồng đậu nguyên đường còn thêm hai phần khoai môn viên nữa.
Đang tiu nghỉu ngồi đợi nhân viên mang đồ đến, đột nhiên tôi cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu.
Quay đầu lại thì mới biết, thì ra là Hạ Tự.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, Hạ Tự rất nhanh cũng thu tay về, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, ngữ khí trở nên dịu dàng đến ấm áp, “Sao lại khóc?”
Tôi lau sạch nước mắt, sụt sùi nói, “Không có gì ạ, em hơi lạnh.”
“Anh không ăn nữa ạ?”
“… Ăn no rồi, còn lại để Hứa Thanh giải quyết nốt. Dù sao hôm nay cũng là cậu ta muốn ra ngoài ăn”, ánh mắt của anh thoáng qua nét bối rối nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh thường ngày.
“… À.”
Mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng tôi cũng không dám hỏi.
Ngày mai là cuối tuần vì vậy kể cả hiện giờ không còn sớm nữa, nhưng con phố ở bên cạnh trường chúng tôi vẫn nhộn nhịp vô cùng.
Tôi và anh sánh vai cùng hòa vào giữa dòng người đông đúc, đang đi đột nhiên anh hỏi, “Em gấp gáp rời khỏi phòng thí nghiệm, là vì muốn hẹn hò với chàng trai kia?”
Tôi sợ anh hiểu lầm, liền lập tức giải thích, “Không ạ! Em đến để lấy lại 5000 tệ của mình thôi!”
Tôi thề là tôi không có nghe nhầm, nghe tôi nói xong, Hạ Tự đã cười thành tiếng.