Tôi không biết làm cách nào để nói cách này hùng hồn nữa, nhưng tôi bắt đầu chiến thắng việc vật lộn với bệnh lo âu xã hội khi tôi nhận ra rằng người ta không thực sự quan tâm nhiều như tôi nghĩ.
>u/MacielMatto (231 points)
Tôi đã cố đưa điều đó vào trong đẩu tôi! Đó là lý do tôi bắt đầu thật lòng hơn với các tác phẩm của mình dù nó làm tôi thấy thật xấu hổ, nhưng tôi nghĩ rằng nói 1 chút về bản thân qua các tác phẩm sẽ tốt hơn cho bản thân tôi và tác phẩm của mình. Cám ơn bạn nhiều lắm
>>u/caped_crusader8 (36 points)
Tác phẩm được lắm. Hoàn toàn nắm bắt được điều mà tôi từng cảm thấy từ lâu lắm rồi. Tôi hy vọng mọi chuyện tốt hơn cho bạn rồi.
>u/diiscotheque (93 points)
Tuyệt đấy, nhưng tôi như thấy có nghĩa vụ phải thêm vào vậy
Hướng nội ≠ Lo âu xã hội
>>u/mdjasrie (18 points)
Tôi là 1 người hướng nội. Nhưng tôi không có vấn đề trong việc nói chuyện với người lạ thôi. Chỉ vậy thôi, họ cần là người nói chuyện với tôi thay vì tôi là người mở đầu câu chuyện với họ.
Tôi luôn trân trọng sự im lặng, nhưng đồng thời tôi cũng cảm kích ý nghĩa sâu sắc của việc kết nối với người khác.
———
u/PlumyNSFW (311 points)
Khía cạnh nào của hướng nội khiến bạn chịu khổ vậy?
>u/looking4astronauts (1.3k points)
Người ta thường dùng những từ như “hướng nội” khi họ thực sự muốn nói và “lo lắng xã hội” này nọ.
>>u/peyotekoyote (589 points)
Không thể upvote đủ luôn. Hướng nội và bệnh lo âu xã hội là 2 điều hoàn toàn khác nhau.
Trong ý kiến của tôi, không có gì tiêu cực hơn về việc là 1 người hướng nội. Tôi là người hướng nội và nhiều khi còn có cả bệnh lo âu xã hội nữa. Tôi luôn có thể nhận ra sự khác biệt
Nếu như tôi có sự kiện xã hội sắp tới và tôi thì mệt mỏi và cạn kiệt vì đã giao tiếp cả tuần liền rồi, tôi sẽ luôn nói “có lẽ để lần tới” và ở lại nhà. Đó là tôi, người hướng nội. Nếu như tôi có sự kiện xã hội sắp tới và tôi thì buồn rầu vì tôi không biết sẽ có ai ở đó lẫn tự hỏi tôi sẽ nói chuyện với ai hay tôi sẽ trò chuyện về cái gì, và người ta sẽ nghĩ sao về tôi hay họ có lẽ sẽ nhìn chằm chằm tôi nữa, hay tôi có lẽ sẽ thấy khó xử vì lý do gì đó và người ta có lẽ sẽ nhìn chằm chằm vào tôi hay nghĩ tôi là đứa kỳ quặc hoặc là tôi nên mặc gì đó v.v. đó là bệnh lo âu xã hội của tôi đấy. Bức tranh nghệ thuật này, với tôi thì nó chính là ai đó đang chịu khổ sở vì cái gì đó như bị hoảng loạn
Tôi là tôi sẽ chọn làm người hướng nội hơn là bệnh lo âu bất kỳ lúc nào ấu chứ.
———
u/ranchwriter (12 points)
Tôi đang ở độ tuổi 30. Hồi cấp 3 tôi là 1 người hướng nội. Tôi khá là tự ti với bệnh lo âu xã hội. Giờ bạn sẽ chả bao giờ nhận ra khi nói chuyện với tôi đâu. Tôi giờ khá là thích giao tiếp và đi ra ngoài. Sự thay đổi không có xảy ra qua 1 đêm đâu và nó cũng phải trải qua nỗi đau nữa. Sự thật là bạn có thể hack tính cách của mình nhưng bạn sẽ cần phải thúc đẩy bản thân bước ra khỏi vùng an toàn của mình đấy. 1 sự ảnh hưởng lớn đã thay đổi tôi chính là thứ mà tôi đã đọc từ sách của Carlos Castaneda, trong đó nói rằng việc tự ti về bản thân hay sợ thất bại vì ta sẽ thường coi trọng bản thân quá mức
———
Dịch bởi: Nguyễn Tuấn