ANH TÔI

Tác giả: Nguyễn Sỹ Đoàn    

    Khi mẹ tôi lấy cha tôi thì anh Thành lên 5 tuổi. Anh Thành là con riêng của cha tôi với người vợ trước. Trong cuộc sống hằng ngày tôi chả thấy có gì ngăn cách tình cảm gia đình có 4 thành viên của tôi cả. Ngoại trừ cách đối xử của cha với anh Thành. Có thể ví cha như một bản nhạc nhiều cung bậc. Cung thăng là sự nghiêm khắc với anh Thành. Cung trầm là sự yêu thương với mẹ con tôi. Cha tôi là một công chức mẫu mực, chỉn chu, cẩn thận trong công việc đến giao tiếp từ công sở tới gia đình. Những người bạn đồng nghiệp gọi đùa cha tôi là “kẻ sĩ đời chót”. 

Tôi cứ băn khoăn không hiểu một người chuẩn mực, một đời yêu thương gia đình như cha tôi sao lại không giữ nổi vợ trước. Mẹ tôi kể, người vợ trước của cha tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Năm anh Thành lên 2 tuổi, chẳng hiểu sao mẹ anh ruồng bỏ chồng con, đi theo một người đàn ông khác. Cha tôi bị sốc nặng, chuyện này đã dìm cha tôi trong biển rượu bia và thuốc lá. Đôi khi ông còn tìm đến cả “nàng tiên nâu”. Rồi ông gặp mẹ tôi. “Người phụ nữ đã dang tay cứu vớt phần đời còn lại của ông” như lời cha tôi sau này hay nhắc lại. 

Ngày ấy, mẹ tôi là giáo viên của một trường mầm non, nơi cha tôi gửi anh Thành ở đó. Cha thường xuyên đón anh muộn. Nhiều lần mẹ tôi phải đưa anh về nhà mình, cho ăn, tắm rửa sạch sẽ, mãi tối khuya mới thấy ông đến đón. Ông lúng túng xin lỗi và hứa sẽ không thế nữa. Nhưng mười lần hứa thì mười một lần tái lại. Mẹ tôi đã phải thật cố gắng để thoát khỏi miệng đời: “dì ghẻ, con chồng” khi quyết định lấy cha tôi. Một năm sau ngày cha mẹ tôi lấy nhau, tôi mới ra đời.

    Ngay từ khi sinh ra, tôi đã nhận được biết bao yêu thương, nâng niu từ cha mẹ đến anh Thành. Đứa trẻ nào mà chẳng đành hanh, ích kỷ nhưng anh Thành luôn nhường nhịn tôi mọi thứ. Khi tôi bắt đầu đi học mới thật sự cảm thấy có anh tuyệt vời làm sao. Nhiều khi gặp bài khó, tôi nhờ anh giúp. Cha bảo: “Anh Thành chỉ hướng dẫn mang tính gợi mở thôi nhé. Tuyệt đối không được làm thay”. Thế là anh Thành dẹp hết sách vở của mình sang một bên, chỉ bảo tận tình đến khi tôi thông hiểu mới thôi. Cũng có lúc lo bài vở của mình nhiều quá nên anh Thành làm hộ luôn. Tôi chỉ việc chép sang sách của mình. Biết chuyện, cha tôi mắng anh Thành té tát, anh còn suýt bị đòn: “Nếu còn gặp lần nữa thì đừng trách cha ác”. Anh Thành vâng dạ, nhận lỗi. Những ngày cuối cùng của bậc tiểu học, anh Thành bận ôn thi vượt cấp. Thế nhưng tôi vẫn lôi anh đi chơi. Anh sẵn sàng làm mọi thứ mà tôi yêu cầu. Anh bảo: “Miễn sao em vui là được”. 

Về thành tích học tập của anh thì khỏi nói. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi. Anh vào trường tốp đầu của thành phố và luôn là thành viên trong đội tuyển thi học sinh giỏi. Mỗi lần anh mang về một tấm giấy khen hay phần thưởng nào đó, thì mẹ lại nhắc tôi: “Con không cần phải mang sách đi học ai cả, cứ lấy anh Thành làm gương là mẹ mừng rồi”. Nhưng với cha thì bảo: “Cái đích cuối cùng còn xa lắm con ạ!”. 

Năm anh Thành được tuyển thẳng vào trường cấp 3 chuyên Nguyễn Trãi, mẹ và tôi vui lắm. Bữa cơm hôm ấy thịnh soạn hơn mọi ngày. Mẹ trịnh trọng tuyên bố: “Mừng thành tích học tập của con trai”. Nhưng trên gương mặt cha lại không biểu lộ chút gì. Hay cha cho rằng kết quả học tập của anh Thành là một sự đương nhiên phải thế. Ông đã quen 9 năm nay rồi. Cha tôi luôn như thế nghiêm khắc đến nghiệt ngã với anh Thành. Nhớ cái năm tôi lên 6, anh em tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp của cha, lang thang trong phố. Đang đi, bất chợt một chiếc xe máy lao ra đâm trúng. Anh em tôi ngã lăn xuống đường. Rất may, cả hai xe đều đi chậm nên không ai việc gì. Chỉ có đầu gối tôi chảy nhiều máu. Tôi khóc, người đi xe máy đưa anh em tôi về nhà. Anh Thành có vẻ sợ. Người anh cứ run lên. Dù người đi xe máy cố giải thích với cha tôi rằng ông ta có lỗi, hứa bồi thường thiệt hại nhưng cha vẫn trách mắng anh Thành thậm tệ. Tôi hỏi: “Anh không ghét bỏ em chứ?”.

 Anh thản nhiên: “Không bao giờ. Làm anh phải thế!”.

    Giữa năm anh Thành học lớp 11, cha mẹ tôi nhận được kết quả học tập của anh từ nhà trường chuyển về. Nét mặt cha căng thẳng, giận dữ. Vừa thoáng thấy bóng anh Thành, cha đã quát: “Thành, mày học hành thế à? Chỉ tốn cơm, tốn gạo của cha mẹ thôi. Dốt như thế thì sau này sẽ làm gì, con ơi”. 

Anh Thành quỳ xuống nền nhà, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu: “Con xin lỗi cha mẹ. Tháng tới con sẽ cố gắng”. 

Cái roi mây trong tay cha vun vút quất xuống lưng, xuống vai anh. Mặt anh nhăn lại, nước mắt giàn giụa. 

Sau trận đòn đau rát, mẹ thoa dầu gió, day day những vết roi bầm tím. Mẹ vừa khóc vừa nói: “Cha mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Con không giận cha con chứ?”. 

Anh Thành đáp: “Vâng, con cũng hiểu như thế”. 

Đêm nằm, anh Thành mới kể cho tôi rõ. Anh có bạn gái, mới ở mức thân thiết. Có lẽ vì thế mà việc học hành của anh bị sao nhãng. Anh bị tụt xuống hàng thứ 6 toàn khối. Nhiều năm học qua, chưa khi nào anh Thành rời khỏi vị trí thứ nhất hoặc thứ nhì. Anh Thành bảo, cha nổi giận cũng có cái lý của ông. 

Tôi hỏi: “Anh có đau lắm không?”. 

Anh bảo: “Không”. 

“Vậy tại sao anh khóc?”. 

Anh Thành không trả lời tôi mà hỏi lại: “Đông à, anh tệ lắm phải không?”. 

Tôi mau mắn: “Với em, anh luôn là người tuyệt vời. Chỉ là cha quá khắt khe với anh”. 

Anh cười nhẹ: “Lớn lên rồi em sẽ hiểu và cảm thông cho cha”. 

Ngoài hành lang, chắc cha nghe được cuộc đối thoại của anh em tôi. Từng bước chậm rãi, ông đi lại trong im lặng. Thỉnh thoảng cha lại đưa tay lên day day nơi ngực. 

Cuối năm đó, anh Thành bị tai nạn giao thông. Cha cuống cuồng, hoảng hốt khi nghe tin dữ. Ông vội vã bỏ làm, lao đến bệnh viện. Ông bác sĩ bảo: “Không sao, mọi nguy hiểm đã qua rồi”. Cha ôm ngực thở phào. Đêm ấy, cha ngồi cạnh giường anh Thành, lặng lẽ ngắm gương mặt đứa con thân yêu, thiếu tình mẫu tử từ tấm bé. Nét mặt ông căng thẳng và lo lắng. Nhưng khi anh Thành tỉnh giấc, thì cha lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh Thành được nghỉ 3 ngày rồi tập tễnh đến trường, vì câu nói của cha: “Khỏi rồi, mai đi học thôi. Kẻo nghỉ nhiều quá lại không theo kịp”. 

Tôi đưa mắt dò hỏi, mẹ chỉ lắc nhẹ đầu. Mẹ tôi là thế, tuân phục và tin tưởng nơi chồng. Sau lần ấy, tôi thấy anh Thành tập trung cho việc học nhiều hơn. Tôi cũng không dám mè nheo lôi anh đi chơi lang thang nữa. Tôi biết, ngoài chuyện học của riêng mình, anh còn phải học cho cả đội tuyển học sinh giỏi của trường, của thành phố, với mục tiêu mang giải về. Áp lực luôn đè nặng lên vai anh. Dường như anh không còn thời gian cho riêng mình. 

Cha vẫn lạnh lùng. Ông tỏ ra thờ ơ trước thành tích học tập của anh Thành. Nếu có ai hỏi về anh Thành, ông đều bảo: “Cháu học hành tạm được”. 

Trời ơi, kết quả học tập của anh Thành quá tốt. Thế mà cha tôi lại dửng dưng, lạ thật? Tôi chia sẻ suy nghĩ này với anh Thành. Nhưng anh lại bảo: “Làm con không được trách cứ cha mẹ. Sau này em có vợ có con, em sẽ hiểu tấm lòng cha mẹ”.

    Năm tôi vào cấp 2 thì anh Thành đã là sinh viên đại học. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi những điều cha mẹ tôi và anh Thành từng nói, nhất là cách đối xử của cha với anh Thành. Mỗi tháng, anh Thành về nhà một, hai lần. Phần vì nhớ nhà, phần vì lấy tiền học và trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi biết cái gì ở thủ đô cũng đắt đỏ. Mỗi lần anh Thành về, tôi rất vui. Mỗi lần như vậy, tôi lôi ra rất nhiều bài khó, nhờ anh hướng dẫn. Như ngày xưa, anh Thành nhiệt tình chỉ bảo. 

Một hôm, cha bảo anh Thành: “Từ nay con khỏi về nữa. Cha đã lập cho con một tài khoản tại ngân hàng. Cha sẽ gửi tiền vào đó”. Mẹ bảo với cha: “Con nó về thường xuyên cũng tốt mà anh”. 

Được đà, tôi nói theo: “Anh cả không về, ai sẽ là người chỉ bảo cho con?”. 

Cha tôi không thay đổi ý định. Ông quay sang tôi, lừ mắt: “Con lớn rồi, phải tự lập chứ. Bài nào không làm được thì hỏi bạn, hỏi thầy. Học hành không ra sao, sau này đừng có trách cha mẹ”.

 Sang đầu năm thứ ba đại học, cha tôi gọi điện bảo anh Thành: “Bắt đầu từ tháng này, cha mẹ chỉ lo cho con tiền trọ, tiền ăn và học phí thôi. Mọi chi tiêu khác, con phải tự lo”. 

Mẹ tôi ngạc nhiên: “Kìa anh, thằng bé xưa nay có làm những việc ấy bao giờ đâu. Anh không nên khắt khe, nghiệt ngã với con quá”. Cha tôi quay lại nói với mẹ tôi: “Em hiểu thế nào là khắt khe, nghiệt ngã? Chẳng có ai sinh ra đã thông thạo mọi thứ. Tất cả đều phải tập dần, mọi thứ rồi sẽ quen”. Dường như cha tôi nói đúng, mọi thứ đều phải học, phải tập. Anh Thành đã quen với công việc làm thêm từ năm học thứ hai rồi.

    Một đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng động nhẹ. Tôi mở mắt nhìn, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ, tôi thấy cha ngồi bên bàn học của anh Thành. Bàn tay ông chậm rãi lần sờ từng tấm ảnh, tấm giấy khen, cũng như nhiều phần thưởng của anh. Ông gượng nhẹ, nắn nót như sợ tất cả sẽ tan biến. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên ôm ngực và húng hắng ho. Tiếng ho nghe chừng nặng nhọc, vất vả lắm. Gương mặt ông trầm tư suy nghĩ. Tôi đoán chắc cha nhớ anh Thành. Rồi ông đưa tay quệt ngang mắt. Cha tôi khóc. Ông đứng dậy ra khỏi phòng. Từng bước chân liêu xiêu của cha đi dưới ngọn đèn vàng vọt. Tôi nhớ có lần mẹ bảo: “Trông cha con như vậy thôi, tưởng cứng rắn, hóa ra rất yếu đuối. Mỗi lần đánh mắng anh cả là đêm ấy ông lại khóc, nhất là từ ngày ông phát hiện ra mình mang trọng bệnh. Điều cha con luôn mong mỏi là anh Thành phải trưởng thành trước khi ông nhắm mắt”. 

Tôi hỏi: “Cha con bị bệnh gì?”. Mẹ không trả lời, bà lảng sang chuyện khác. 

Dạo này sức khỏe cha tôi xuống quá, ốm đau liên tục. Mẹ tôi chăm sóc chu đáo hơn xưa rất nhiều. Mỗi lần đến bữa, bà đều hỏi: “Anh thích ăn gì để em mua”. 

Cha cười: “Ăn gì chẳng được. Em cứ làm như anh là bệnh nhân đặc biệt ấy!”.

 Tôi nghĩ mọi việc vẫn ổn. Tuổi già ai mà chẳng đau đầu, nhức xương mỗi khi thời tiết thay đổi. Mẹ kéo tôi ra ngoài, rỉ tai: “Cha con bị ung thư phổi, từ bảy tám năm trước, giờ là giai đoạn cuối”. Tôi choáng váng như vừa qua cơn ác mộng. 

Tôi hỏi: “Anh Thành có biết không?”. 

Mẹ bảo: “Anh cả biết”.

    Anh Thành vội vã trở về với đôi mắt đỏ hoe. Anh quỳ xuống cạnh giường cha với những tiếng nấc nghẹn. Thân hình cha mỏng dính, hơi thở rất yếu. Mắt ông nhắm nghiền. Ông sắp vĩnh biệt cõi trần. Bất chợt ông mở mắt, anh Thành vội nắm chặt tay cha. Cha hỏi: “Con đã về rồi hả? Việc tốt nghiệp thế nào?”.

 “Dạ. Con nhớ nhà, nhớ cha lắm. Bằng tốt nghiệp của con đây”. 

Cha đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ vào cái màu đỏ chói ngoài bìa: “Con không giận cha chứ?”. 

“Dạ. Không bao giờ, cha ơi. Con biết cha mẹ chỉ muốn những điều tốt cho con thôi”. 

“Ừ, con hiểu được lòng cha như thế là tốt. Chỉ có kiến thức và nghị lực mới giúp người ta vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Giờ con đã trưởng thành. Cha có thể yên tâm ra đi”. 

Rồi cha lại thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Gương mặt ông như bừng sáng. Đôi môi như đang mỉm cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *