Ngày hôm sau thời tiết tương đối oi bức.
Trúc Từ đến văn phòng của Giang Ngọc Trạch thì không thấy có ai có đó cả, Hạ Thời nói anh chuẩn bị có ca phẫu thuật, bảo cô ngồi đợi một lát.
Trúc Từ an phận ngồi xuống, ngoài trời bất chợt đổ mưa rào, Trúc Từ đứng dậy khóa chặt cửa sổ, sau đó tiện tay sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Giang Ngọc Trạch tháo khẩu trang xuống, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ tiệt trùng trong phòng phẫu thuật, không kịp nghe lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân, mà cũng không cần nghe, vì đối với anh cứu người vốn dĩ là nghĩa vụ của một bác sĩ.
Đi trên hành lang, anh đánh mắt qua chiếc đồng hồ ở trên tay, đôi chân nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ.
Trúc Từ nhàm chán ngồi lướt điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Ngọc Trạch đã đứng ở cửa ra vào, đôi mắt mệt mỏi đã xuất hiện những tia đỏ li ti, nhưng vẫn không làm vẻ đẹp trai của anh suy giảm.
“Anh xong rồi sao?” Trúc Từ vừa cười vừa đứng dậy, đôi mắt cong lên như vành trăng non.
Giang Ngọc Trạch không nói lời nào, cả người như khựng lại.
Anh tưởng rằng cô đã đi rồi.
“…” sau đó Trúc Từ chưa kịp nói tiếp, cả người cô đã bị một cơ thể rắn chắc ôm lấy.
Một hương thơm nam tính len lỏi vào mũi cô, tựa như là mùi bạc hà vậy, sạch sẽ và thanh mát khiến người ta mê hoặc.
Trúc Từ đứng im một chỗ, đại não như bị tê liệt, cô để mặc cho anh ôm lấy mình.
Khi kịp phản ứng lại cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, “Anh sao rồi”
“Ôm em một chút là ổn hơn nhiều” Giang Ngọc Trạch gục đầu vào hõm vai cô, mi mắt cụp xuống.
Trúc Từ ngơ ngác gật đầu, tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của ai đó khiến cô ngượng ngùng, nhớ lại những lời nói ái muội tối qua của anh, cộng thêm những hành động bây giờ, nội tâm lại cảm thấy có chút chua xót.
Anh chưa từng giải thích qua động cơ cho những việc làm của mình.
Hay là anh chỉ muốn chơi đùa với cô, chỉ thế mà thôi.
—-
Mưa bên ngoài đã hết tự lúc nào, bầu trời lại xanh như chưa từng có mây đen che phủ.
Trúc Từ cúi đầu, hai người đứng dựa vào nhau.
Giang Ngọc Trạch đúc tay vào túi quần, anh cao hơn cô cả một cái đầu.
“Bác sĩ Trạch, anh về sau đừng như vậy nữa, tôi sẽ hiểu lầm” ngón tay Trúc Từ đan vào nhau, âm điệu vừa có chút bối rối vừa có chút do dự.
“Hiểu lầm chuyện gì” Giang Ngọc Trạch thu từng chút một biểu cảm của cô vào nơi đáy mắt, anh bước đến gần hơn, nhè nhẹ cúi người.
Trúc Từ cũng lùi lại một bước, mới phàn hiện mình đã đi đến mép bàn rồi, bị anh nhìn trực diện như thế này, cô không khỏi chột dạ mà nhìn ngược nhìn xuôi, nói cũng không nên lời, “Hiểu lầm…chính là hiểu lầm…”
Cả căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh đáng quan ngại.
Giang Ngọc Trạch khẽ nhếch khóe miệng, hai thay thuận thế chống vào mặt bàn phía sau, chênh lệch chiều cao khiến anh lúc này cơ hồ như ôm trọn lấy cô vào lòng, anh nói rất nhỏ “Hiểu lầm tôi thích em”
Trúc Từ thấy gương mặt anh càng lúc càng đến gần, theo bản năng nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Cả không gian ngập tràn sự ái muội.
Mấy giây sau, Trúc Từ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô thận trọng hé mắt ra, phát hiện người đàn ông trước mặt đang cười mình.
Khoảnh khắc đó, mặt cô đỏ bừng, máu trong người sôi trào, cả người nóng ran, tay chân cuống quýt đẩy anh ra.
Nhưng vẫn chưa kịp thoát khỏi, lại bị anh kéo vào lòng một lần nữa, sau đó, còn dịu dàng in một nụ hôn ấm nóng lên môi cô.
Trúc Từ hắng giọng một cái, cô muốn chạy trốn.
Nhưng cả người đã hoàn toàn bị khống chế, sau đó anh càng tấn công mạnh bạo hơn nữa.
Hơi thở của hai người hòa làm một, đôi môi sắc mỏng của Giang Ngọc Trạch còn nhẹ nhàng ma sát cổ cô.
Cô ngửi thấy mùi hương thuộc về Giang Ngọc Trạch, sống mũi có chút cay, bàn tay dần dần buông xuống eo anh.
Khi đầu óc cô trống rỗng, chỉ nghe thấy người đàn ông trước mặt thận trọng nói từng chữ “Trúc Từ, là tôi, thích em trước”.