Nào biết đến lúc ngẩng đầu lên thì…
Sở Từ?!
Cậu chàng đội một chiếc mũ lưỡi trai đen có vành thấp, đang cúi đầu hút thuốc, Lâm Tịch đột nhiên tỉnh rượu.
Ánh mắt của cậu ấy quả thật rất sáng, nhưng lại sâu thẳm.
Cô có thể nhận được cậu trong chốn hỗn loạn như thế này, âu cũng là vì đôi mắt sáng hơn người ấy.
“Đi nhanh thế để làm gì?”, Lưu Yến bị kéo đi thì không khỏi hoài nghi.
“Đừng nói nữa”, Lâm Tịch một mực kéo tay cô bạn thân đi về phía trước.
Rốt cuộc cũng ra khỏi quán bar, Lâm Tịch thở phào một hơi.
“Cậu sao thế? Gặp quỷ chắc?”, Lưu Yến tò mò hỏi.
“Sở Từ…”, Lâm Tịch hạ giọng, “Người đứng hút thuốc ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh chính là cậu ấy”
“Vì vậy tớ mới muốn bọn mình đi nhanh hơn”, đến đây Lâm Tịch không khỏi cảm thấy có chút bất lực, tại sao lại gặp lại cậu ta ở đây chứ?
“Cậu tính sao?”
“Còn sao nữa, theo đuổi nhị thúc của Sở Từ thôi, đây rõ ràng là ngõ cụt rồi”, nội tâm lúc này trở nên phức tạp, nhưng có một số chuyện lại rõ ràng hơn.
Dừng lại những suy nghĩ thừa thãi, lấy lại tinh thần để chuẩn bị đi ôm một cái đùi lớn.
“Sở Ca, hai chị gái lúc nãy được quá”
“Đúng thế, đúng thế, đặc biệt là chị gái váy đen, tuyệt vời”
“Sở Từ không nói lời nào, vẫn tỏ vẻ không chút quan tâm mà chỉ chậm rãi hút thuốc.
……
Nghĩ đến một số chuyện, ấn đường không khỏi nhăn lại.
“Oh, đây không phải là của chị gái lúc nãy sao?”, một nam sinh cầm chiếc chìa khóa lên rồi lớn tiếng hỏi, bên trên có một tấm hình điêu khắc, cô gái rất xinh đẹp, vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
“Nhìn ngây thơ thế!”
Mấy nam sinh tập trung lại, tranh nhau giành xem.
Sở Từ thì không mấy gấp gáp, cậu chỉ thờ ơ đánh mắt một cái.
“cái này có phải trả cho người ta không nhỉ? Người phụ nữ phía sau là mẹ chị ấy thì phải”
Sở Từ từ đầu đến cuối chưa mở miệng cuối cùng cũng dập điếu thuốc lá rồi lên tiếng, “Đưa cho tôi, tôi trả cho chị ta”
“Quen biết ư?”
“Sở Ca thật là…”
Cả đám sôi nổi hẳn lên.
“Ừm, còn có cả wechat nữa”
Đón lấy chiếc chìa khóa, Sở Từ cũng rút điện thoại ra tìm wechat của Lâm Tịch, đánh một dòng tin nhắn,
“Chìa khóa của chị rơi rồi”
Mọi người đều háo hức vây quanh, kết quả chỉ vài giây sau đã hoàn toàn ngây ngốc.
Màn hình hiển thị tin nhắn: “Bạn vẫn chưa phải là bạn bè của cô ấy, hãy gửi lời mời kết bạn trước”
Cả toán cười phá lên.
Sở Từ sững lại một lúc, không phải vì cảm thấy ngại ngùng mà vì nhớ lại câu nói của cô lúc trước, “Nhìn có vẻ rất dễ dụ”, rồi nở nụ cười bất lực.
Vừa thêm vừa xóa, cũng chiêu trò đấy.
Cậu bỏ chìa khóa vào túi, không nghĩ nhiều thêm, mặc cho tụi bạn đang mặc sức chế giễu.
Lâm Tịch không tơ tưởng về đứa con riêng kia nữa, chỉ là thi thoảng khi lên kế hoạch để chinh phục nhị thúc nhà họ Sở, hình ảnh của đối phương mới thấp thoáng hiện lên trong đầu.
Nhớ về đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu dưới những lọn tóc rối bời, nhớ về ánh mắt vừa ngạo mạn vừa cô độc ấy.
Tuổi tác thì không lớn có điều thân hình thật sự rất cao.
“Tịch Tịch, mẹ nói với con điều này, con có nghe không thế?”
Câu nói của Lâm phu nhân khiến cô trở về với hiện thực.
“Biết rồi, hẹn anh ta đi khách sạn chứ gì”, điều này mẹ cô đã nói trên dưới trăm lần rồi cũng nên.
“Sao lại khó nghe như vậy?”
“Vậy thì chính là lịch sự biểu đạt sự ái mộ, sau đó thuận tiện đưa đối phương đến khách sạn để thúc đẩy quan hệ, như vậy đúng chưa ạ?”, Lâm Tịch có chút mất kiên nhẫn.
Không phải là cô chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng đại nghiệp của Sở gia xưng bá một phương, cô chẳng qua chỉ là một thiên kim sắp rớt đài, gặp mặt sẽ yêu ngay? Có mà nằm mơ!
Lâm Tịch luôn biết gương mặt là thế mạnh của mình, cũng chỉ có thể dựa vào nó để thu hẹp khoảng cách với đối phương.
Còn nói đến chuyện yêu đương chân thành thì xa vời quá, một ông vua kim cương như anh ấy, làm chuyện gì mà không cân nhắc đến lợi ích, tình cảm đương nhiên không phải ngoại lệ.
Nếu không vì sao đã 34 rồi mà vẫn còn độc thân? Nói trắng ra thì chính là không tìm được một người xứng với anh ta mà thôi.
Mắt nhìn người của doanh nhân không thể đùa được.
“Con đừng có khư khư cái thái độ đó, yêu đương là chuyện trẻ con, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là thêm mắm bỏ muối. Có tiền trong túi, cần để tâm tới chuyện anh ta ra ngoài làm gì, con cũng không phải là con gái xuất thân từ gia đình tầm thường, từ xa hoa trở thành tiết kiệm cũng khó, nếu bước chân vào hào môn, cả đời này cũng không cần lo chuyện tiền bạc rồi.”
Nói đến đây bà như kéo dài ra để nhấn mạnh.
Thực ra bà không nói, Lâm Tịch sớm cũng đã hiểu được điều ấy.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, người ra dùng hôn nhân để củng cố sự nghiệp, cô cũng đã học cách đón nhận nó rồi.
“Mẹ à, mẹ còn nói nữa thì người ta cũng dùng cơm xong rồi đó, vở kịch này có cần con diễn nữa hay không?”, Lâm Tịch nhấc gương lên chỉnh lại tóc tai.
“Được rồi, Đường thúc đang đứng ở bên ngoài thang máy, con ra đi với thúc ấy, hôm nay thúc cũng có việc với anh ta”, dứt lời bà cũng đẩy cô ra ngoài.
Cái điệu bộ đó thật khiến cô bất lực, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh cô mới tiếp tục đi được.