EM TRAI KHÓ CHIỀU [CHƯƠNG 2]

“Nghe nói là đứa trẻ Sở gia mới tìm về được”, bạn thân của Lâm Tịch, Lưu Yến nói.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nghe nói mới tròn 18, chuẩn bị lên năm nhất rồi”

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp, “cậu hỏi em trai cậu xem nhóc đó thích những thứ gì, ví dụ như thích kiểu con gái như thế nào?”

“Cậu định làm gì?”, Lưu Yến trả lời kèm theo một icon biểu thị sự kinh ngạc.

Lâm Tịch tinh nghịch dùng một icon mặt cười ranh mãnh đáp trả.

“Không phải cậu … thật sự có ý định đó chứ?”

“Con riêng thì cũng có quyền thừa kế, hơn nữa nhị thiếu khó lòng mà với tới, chi bằng tớ đổi sang một đối tượng dễ tiếp cận hơn”

Cũng là bất đắc dĩ cả, đối diện với một nhà tư bản đã có kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cô không khỏi phải tìm cho mình một đường lui.

So với việc theo đuổi một người mà đến việc nói chuyện cũng không có cơ hội thì chi bằng theo đuổi một bông hoa còn chưa nở hết, dù sao thì em trai thường dễ dụ hơn mà. 

Khi đó cô chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.

Ai mà ngờ được, chưa đầy 24h sau đã bị sự thực vả mặt rồi.

Khi thêm weixin của Sở Từ, mấy lần cô vẫn không được xác nhận, lúc này cô mới nhận ra, nhóc này thật sự không dễ dắt mũi.

Ngày hôm sau cô lại thêm mấy lần nữa, tin nhắn xác minh cứ nảy liên hồi, thế nhưng vẫn không có hồi âm.

Ngày thứ 3, trong lúc mơ màng, cô gửi đi một lời nhắn đầy sự phẫn nộ:

“Tôi còn gửi lời mời nữa, tôi không phải họ Lâm”

Kết quả đến nửa đêm, cô được chấp nhận rồi.

Lúc nhìn thấy thông báo cô đang uống bia cùng Lưu Yến, khóe miệng khẽ nhấc lên, xóa bỏ tên của Sở Từ trong danh sách những người bạn mới.

“Cậu làm gì đấy?”, Lưu Yến không khỏi cảm thấy khó hiểu, một bộ dạng nhăn nhó thắc mắc với cô.

Cô uống một hớp bia lớn, “Đồ đã quá hạn, chị đây không thèm ăn”

“Dở hơi”, Lưu Yến khẽ mắng một câu.

“Thôi đi, tớ nghe nói nhị thiếu nhà họ Sở sẽ ở lại Giang Thành 1 tháng, mẹ tớ đã gửi cho tớ một tin nhắn rằng trong vòng 1 tháng buộc phải thành công”

Nói rồi đầu óc cô chao đảo, hai cô gái cùng đi đến nhà vệ sinh, đầu cô đổ lên vai của Lưu Yến vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Mẹ cậu là một người tàn nhẫn”

“Còn có thể làm gì khác được? Tập đoàn Lâm thị chỉ có thể nhờ vào người đàn ông này, kéo dài thêm nữa sợ là sẽ phá sản mất”

“Vậy thì có thể để cậu bán rẻ lòng tự tôn, nghĩ hết cách này đến cách nọ để chinh phục hắn ta, còn có cả suy nghĩ sẽ lãng phí thời gian với cả đứa con riêng kia nữa”

Khi Lưu Yến đang đứng dặm lại lớp phấn trang điểm, thì Lâm Tịch cũng lững thững đi ra.

“Cậu không hiểu được đâu, đứa con riêng đó nhìn rất dễ dụ, biết đâu…”

Lâm Tịch vẫn chưa nói xong, nhìn thấy ở hành lang bên cạnh có một bóng người, cô ngừng lời, hơi nghiêng người qua một chút sợ đụng phải đối phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *