BẠN TRỞ THÀNH NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH TRONG ĐỜI THỰC NHƯ THẾ NÀO?

Ngày thi CET4, tôi xếp hàng đợi đến giờ thi, vì quá rảnh rỗi nên vừa đứng vung vẩy vừa lẩm nhẩm lại từ vựng.

*CET là một bài thi đánh giá năng lực tiếng anh của Trung Quốc*

Kết quả vung trúng một thứ gì đó mềm mềm lại có vẻ hơi dài…

Tôi khựng lại một chút sau đó quay đầu lại xem mình đã va phải thứ gì.

Kết quả vừa quay đầu thì đã bị một bàn tay che lấy hai mắt, một âm thanh hết sức dễ nghe truyền tới, “Tôi ổn”.

Tôi lập tức ý thức được điều gì đã xảy ra, mặt nóng phừng phừng, ngại ngùng không nói nên lời…

Cũng không biết bộ dạng vung vẩy của tôi quá sức mê người…

Hay là cảm giác bất ngờ đột kích lúc nãy đã khiến anh ấy xao xuyến…

Có điều sau đó anh ấy đã bắt đầu theo đuổi tôi, lúc thêm wechat xong anh nhắn, “Chào em, cô gái có bàn tay mềm mại như nhung”.

Tôi như muốn sụp đổ, chạy đến chỗ đứa bạn cùng phòng kể lại chuyện này. Con bé cười mất 5 phút đồng hồ mới lấy lại được bình tĩnh, qua phân tích nó rút ra kết luận rằng, rất có thể anh trai đang muốn liên hệ với tôi để chịu trách nhiệm hoặc bồi thường tổn thất gì đó!

Tôi thấy hô hấp khó khăn, run rẩy hỏi lại, “Không đến nỗi chứ?”

Nó, “Haizz, chỗ đó mẫn cảm như thế nào cơ chứ?”

Tôi, “Nhưng lúc đó anh ấy đã bảo là không sao mà”.

Nó, “??? Người ta không nói thế thì chẳng nhẽ lại nói rằng em trai của lão tử đau chết đi được ư?”

Tôi, “mmm Nhưng tin nhắn mới gửi anh nói rất nhẹ nhàng ấy, mày xem…”

Nó, “Thôi đừng trốn tránh nữa”.

Thế là tôi đem theo một tâm trạng vừa xấu hổ vừa sợ hãi add wechat của anh.

Khép na khép nép nói chuyện với đối phương 2 ngày, tôi mới biết anh đã nhìn trúng tôi, chứ không hề có ý định báo thù như con bé bạn tôi đã phân tích.

Cuộc đời đúng là…

—-

Sau khi tôi xác nhận lời mời, nói được mấy câu anh đã đoán ra được tôi đang hiểu lầm, nhưng không tốt bụng nhắc nhở tôi ngay, mà giữ kín điều này mấy ngày liền, khiến tôi sớm tối đều đặn phải hỏi han quan tâm anh mới chịu.

Nếu như không phải sợ rằng còn tiếp tục trêu, tôi sẽ cho rằng anh thật sự mất đi khả năng quan trọng của một người đàn ông, anh đã không nói rằng, “Cô bé ngốc, muốn bồi thường là giả, muốn em chịu trách nhiệm với trái tim tôi mới là thật.” 

Tôi lại đem chuyện này kể lại với bé cùng phòng, nó một bộ không hiểu nói rằng, “Không hợp lí, vì sao lại thích nhanh như thế được?”

Tôi gãi đầu, “Không lẽ là bởi ánh mắt?”

Tôi thử mô phỏng động tác ngày hôm đó.

Kết quả bị con bé sát gần lại hỏi, “Liếc tớ làm chi?”

 Tôi, “…Có lẽ anh ấy thật sự khác người”.

Sau này khi tôi hỏi chính chủ, anh trầm ngâm một lúc rồi nói, “Em cũng biết là anh bị cận thị, nhưng lúc em quay đầu lại nhìn anh, hai mắt anh lại trở nên tinh tường đến lạ lùng”.

Một hôm bé cùng phòng chạy sang giường của tôi, nghiêm chỉnh mà chất vấn, “Cậu không cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất cô đơn sao?’

Tôi kéo kéo chăn, “Vẫn ổn chứ?”

Con bé lấy làm đau khổ nói, “Vẫn ổn? Đúng là có mới thì nới cũ mà?”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Cho nên tớ nên làm gì đây? Giới thiệu cho cậu? Lập cho cậu một tài khoản thật xịn? Giai duyên trăm năm?”

Nó phấn khích thấy rõ, “Không, không, không, cái gọi là mây tầng nào gặp mây tầng đó chính là những người ưu tú thường sẽ làm bạn với những người ưu tú, những người bên cạnh người yêu của cậu…Cậu nói xem?”

Tôi, “Được, vậy tớ sẽ hỏi thử”.

Nó vui vẻ chạy về giường, lúc về còn cố nói với thêm một câu, “Vì nghiệp lớn xả thân nhes^^”.

Con bé là một cô gái lương thiện, nên tôi cũng muốn giúp nó thử xem. Ngày hôm sau lúc cùng anh ăn cơm tôi bắt đầu dò hỏi, “Anh, anh có ấn tượng nào về bạn cùng phòng của em không?”

Anh chỉnh kính rồi nói, “Anh không”.

Tôi gấp gáp kéo tay áo anh, “Có chứ! Chính là con bé đã ngồi cùng với em môn tổng hợp ấy! Lúc anh tìm em, chẳng phải em đã giới thiệu còn gì?”

Anh bất lực nắm tay tôi, “Vậy thì sao?’’

Tôi cười tít, “Bên cạnh anh còn có người bạn độc thân nào không, giúp em giới thiệu với con bé đi, nó chiên thịt gà cực ngon!”

Anh cũng cười, “Thế hả? Có tốt như em không?’’

Tôi lập tức lắc đầu, “Không không không, còn tốt hơn em cơ!”

Anh cũng lập tức lắc đầu, “Vậy thì bên cạnh anh không có ai xứng với bạn ấy rồi”.

Tôi nhất thời nghẹn ngào, “Thật sự tốt như thế ư?”

Anh nghiêm túc, “Ừm, bầu trời có sao, mặt đất có em”.

~end~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *