12.
Nghỉ tết Đoan Ngọ, tôi đưa Giang Lân về quê chơi.
Lần đầu tiên đến nhà tôi, anh tặng cho bố tôi một chai rượu ngon, tặng mẹ tôi một chiếc vòng phỉ thúy.
Anh không nói giá tiền nhưng tôi biết nó không hề rẻ nên không muốn nhận, nhưng mẹ tôi thì thích không rời tay, ánh mắt lúc nhìn Giang Lân ra chiều vô cùng ưng ý nên tôi chỉ có thể nuốt những lời định nói ra xuống.
Giang Lân từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười, bầu không khí trong nhà hòa hợp đến lạ.
Điều khiến tôi không kịp trở tay chính là, Tiêu Hoài cũng về quê, còn có Trần Ngọc đi cùng, nhưng tôi không thấy Trần Kỳ đâu cả, không biết vì sao tôi cứ có cảm giác lần này trở về anh thậm chí còn trầm mặc hơn cả mọi khi.
Gia đình hai bên có quan hệ rất tốt, lần này cả hai chúng tôi đều từ thành phố trở về, vậy là các bố mẹ liền chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn tại nhà tôi.
Món ăn lần lượt được dọn lên, người cũng đủ cả rồi, Giang Lân lấy khăn ướt lau bàn tay đượm mồ hôi của tôi, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, vành tai bắt đầu đỏ lên.
Giang Lân cảm nhận được sự khác thường của tôi, lau xong thì không chịu buông tay mà còn dùng ngón trỏ nghịch ngợm trong lòng bàn tay tôi, cảm giác lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên rồi, mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng cúi xuống.
Giang Lân nở nụ cười đắc ý của một kẻ thắng cuộc.
Tiêu Hoài đột nhiên đứng dậy rời khỏi buổi tụ họp, sắc mặt cực kì khó coi.
“Ấy? Tiểu Hoài sao thế cháu?”, mẹ tôi vừa bê bát canh lên, không khỏi mơ hồ.
Xế chiều lúc tôi và Giang Lân đi tản bộ về, mẹ tôi bảo Tiêu Hoài đang đợi tôi ở phòng khách.
Vừa nhìn thấy tôi anh liền đứng dậy, “Đến phòng em nói chuyện.”
Tôi không động đậy, “Có gì anh nói luôn ở đây cũng được.”
Mẹ tôi biết có chuyện liền gọi Giang Lân, “Tiểu Giang xuống bếp giúp cô một tay với nào.”
Giang Lân biết ý rời đi, phòng khách chỉ còn lại tôi và Tiêu Hoài, “Trần Kỳ không phải bạn gái anh.”
Tôi gật đầu, “Điều này anh nói rồi.”
“Anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết, em bởi vì hiểu lầm chuyện lần đó nên mới bực tức với anh?”
“Em không bực tức gì cả”, tôi bị sự bình tĩnh của chính mình làm cho bất ngờ, “Em chỉ là nhận ra rằng, kể cả không có Trần Kỳ, thì anh cũng sẽ không lựa chọn em.”
“Bấy nhiêu năm đeo đuổi, anh chắc đã không ít lần khổ não rồi, nhưng anh yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa.”
…
Tối đó trở về phòng, tôi phát hiện một chiếc kẹp tóc ở trong ngăn kéo cạnh giường, màu đen, là kiểu rất đơn giản.
Sinh nhật năm 17 tuổi, tôi nhìn thấy anh bước ra từ cửa hàng phụ kiện, trong tay cầm một chiếc kẹp tóc màu tím nhạt, bên ngoài còn khảm nhiều ngọc trai.
Ngày hôm sau, chiếc kẹp ấy đã xuất hiện trên mái tóc của một cô gái khác.
Không lâu trước đó, tôi còn bắt gặp hai người họ chạm môi.
Kể từ đó về sau tôi cũng không còn đeo kẹp tóc nữa.
…
Ba ngày nghỉ kết thúc, trước khi quay lại thành phố, Trần Ngọc hỏi tôi có thể ra ngoài nói chuyện với anh ấy được không.
Trong tiệm trà sữa, Trần Ngọc bắt đầu phân bua, “Em có lẽ hiểu lầm rồi thời gian mới bắt đầu hoạt động, anh đều bám rễ ở nhà của Tiêu Hoài, lúc Trần Kỳ tắm ở đó, anh có lẽ vẫn còn đang ngáy khò khò trong phòng của cậu ấy đấy.”
“Có anh ở đó, bọn họ nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.”
“Tối hôm đó có tiệc mừng công, anh uống hơi quá chén nên đã nôn lên người con bé, nó cũng say khướt nên không nhận ra, sáng hôm sau tỉnh dậy, không chịu được nữa nên mới vội vàng đi tắm.”
“Tiêu Hoài cậu ấy thích em nhiều lắm, bằng không sao nhiều năm như vậy mà vẫn không có một cô bạn gái nào, một chàng trai khi thích một cô gái thường sẽ có tính chiếm hữu rất cao, cậu ấy không muốn em làm người mẫu của bọn anh, không muốn để em mặc những bộ đồ đó, không muốn để những chàng trai khác cũng chú ý đến em.”
“Em gái anh thích Tiêu Hoài, nhưng anh biết rõ, Tiêu Hoài kể cả không ở bên cạnh em, thì trái tim cậu ấy cũng không thể có hình bóng của ai khác, anh không muốn Trần Kỳ sống dưới cái bóng của em”, Trần Ngọc xoay xoay ly trà sữa.
“Anh nói Tiêu Hoài thích em, vậy vì sao từ trước tới giờ anh ấy không hề để ý đến cảm xúc của em, em buồn bã cũng được, đau lòng cũng được, anh ấy chỉ đợi em tự mình tiêu hóa sau đó tự chữa lành vết thương rồi lại tự mình xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh ấy luôn cho rằng em sẽ mãi ở đó và sự tồn tại của em là một điều tất nhiên thì phải.”
“Nhưng anh à chỉ cần nhìn thấy mặt trời, con người ta sẽ không muốn trở lại căn phòng mịt mù tăm tối nữa đâu, và em cũng không phải ngoại lệ.”
Ra khỏi tiệm trà sữa, tôi nhìn thấy Tiêu Hoài, anh lặng im nhìn về phía tôi, không biết đang nghĩ điều gì.
13.
Hai hôm sau tôi nhận được điện thoại của Trần Ngọc, anh nói rằng Tiêu Hoài từ khi quay về không ăn không uống, đổ bệnh rồi, đêm khuya bỗng dưng trở dậy nấu cháo hải sản, kết quả bị nước nóng đổ vào tay, nguyên liệu thì đổ vung vãi trên sàn nhà.
Trần Ngọc còn nói Tiêu Hoài đã đứng trong nhà bếp rất lâu.
Tôi biết Trần Ngọc muốn để tôi biết rằng Tiêu Hoài thực sự để tâm đến tôi.
“Bị” một cô gái theo đuổi tận mười năm, cho dù có không yêu, cũng vẫn không khỏi sẽ có một chút tình cảm.
Nhưng chuyện này cũng không khiến tôi bận lòng quá lâu, tôi còn cuộc sống của mình nữa mà.
Một hôm chạy bộ cùng với Giang Lân, trời nổi gió rất to, rất lạnh, Giang Lân vừa mới khỏi ốm tôi liền đem khăn cổ của mình choàng cho anh.
Giang Lân giữ tay tôi lại, “Tiểu Diêu, hình như em đã quen với việc chăm sóc người khác rồi.”
Nói rồi anh quàng khăn lại cho tôi, sau đó vén từng lọn tóc bị rối tung lên vì gió của tôi, “Em cũng chỉ là một cô bé mới 24 tuổi đầu thôi mà, không cần phải như vậy.”
…
Nhóm bạn chơi với nhau từ hồi cấp 3 của tôi rủ nhau tụ họp, đến nơi tôi mới biết Tiêu Hoài cũng có mặt, trong KTV náo nhiệt, anh cô độc ngồi yên một chỗ uống r.ượu.
Mấy đứa bạn vẫn chưa biết tôi yêu Giang Lân, nên cố tình đẩy tôi vào chỗ Tiêu Hoài, kết quả tôi ngã xuống đùi anh thật.
Tôi lập tức đứng dậy, nói rằng mình đã có bạn trai rồi, cả căn phòng như im bặt, tiếng nhạc dường như cũng dừng lại luôn.
Sau đó chúng tôi không có tiếp xúc gì thêm, mãi cho đến khi sắp kết thúc, tôi ra nhà vệ sinh rồi trở lại, định đẩy cửa bước vào thì bị ai đó giữ tay lại.
“Em định giận anh đến bao giờ?”, âm thanh rất nhỏ, tôi không rõ anh có đang say hay không, “Khi nào em mới dọn về?”
Tôi không nói gì, vội gỡ tay anh ra.
Sau này tôi mới biết, sau khi tôi đi Trần Kỳ cũng không chuyển tới, Tiêu Hoài đã mua lại căn phòng đó.
…
Trên xe, tôi yếu ớt giải thích với Giang Lân rằng mình không hề biết Tiêu Hoài cũng có mặt ở đó.
Giang Lân chỉ “ừm” một tiếng.
Về đến nhà, tôi kéo tay anh giải thích lại một lượt nữa.
“Có uống r.ượu không?”
Tôi lắc lắc đầu.
Anh cởi áo khoác ngoài, cúi đầu h/ôn tôi.
Giang Lân là một người có tính cách rất ôn hòa, tôi gần như chưa thấy anh nổi giận bao giờ.
Hôm nay lúc hôn tôi, anh bất ngờ cắn một cái, tôi không nhịn được mà khẽ kêu lên, muốn hỏi anh vì sao nhưng anh không dừng lại mà tấn công càng mạnh bạo hơn nữa.
Sau này tôi mới phát hiện, dường như chỉ có lúc nào đặc biệt vui vẻ hoặc đặc biệt tức giận anh mới làm như vậy thôi.
…
Về nguyên nhân của vụ tai nạn, mãi về sau Trần Ngọc mới kể cho tôi.
Ngày hôm đó sau khi nói với Tiêu Hoài rằng về sau sẽ không đeo bám anh nữa, sẽ thử yêu đương với một người con trai khác, Tiêu Hoài rất lạnh lùng, dường như không hề quan tâm tới điều đó.
Còn tôi vì quá đau lòng nên đã rủ mấy đứa bạn lên bar, tiệc tàn thì một trong số nhóm bạn đã đưa tôi về.
Tôi tửu lượng không tệ nên nhìn vẫn tương đối tỉnh táo, chỉ có điều trên đường đến bãi đỗ xe tôi không chịu được mà quỳ xuống đất khóc tu tu.
Đứa bạn khó xử không biết phải làm thế nào, nhưng thấy tôi khóc nức nở không dừng thì ôm lấy tôi để động viên.
Tiêu Hoài gọi điện cho tôi không được, liền đi hỏi Gia Gia, Gia Gia sợ tôi xảy ra chuyện liền đem vị trí của tôi nhắn cho anh ấy.
Tiêu Hoài đi đến nơi thì vừa hay chứng kiến được màn này.
Con ngươi anh như đông cứng lại, không để ý chiếc xe đằng trước đang chuẩn bị rẽ sang, kết quả đến Trần Ngọc ngồi bên cạnh cũng bị vạ lây…
Nếu như tôi biết những điều này sớm hơn, có lẽ tôi đã không nản chí như vậy.
Thế nhưng mọi thứ đã muộn rồi!
~end~