Pt8
30
Ngày hôm sau, cả một ngày tôi không thèm để ý đến Tề Mục.
Anh hình như cũng ý thức được vấn đề thế là chú cảnh sát với không một chút kinh nghiệm yêu đương nhắn tin cho tôi.
“Vì sao lại không để ý đến tôi?”
“Có phải là giận rồi không?”
10’ sau.
“Tôi sai rồi!”
*Meme xin lỗi*
“Mặc dù không biết mình sai ở đâu nhưng mà tất cả đều là lỗi của tôi.”
10’ sau.
*Meme có lẽ đến giờ này em cũng nhớ tôi rồi chứ*
“Tôi nấu ăn ngon lắm, tôi nấu cho em ăn, có được không?”
“Tôi còn có thể hát cho em nghe, em muốn nghe gì cũng được!”
10’ sau.
“Chu Chu, đừng bỏ mặc tôi như vậy mà…”
*Meme tổn thương các thứ đồ*
Cmn, cmn!!
Tề Mục đây là đang làm nũng với tôi!?
Mặc dù tôi vẫn còn rất giận chuyện hôm qua, nhưng…
“Tề Mục.”
“Có mặt.”
“Anh tìm bạn gái, chính là để có người cùng anh xem bóng đúng không?”
“Đương nhiên không phải!”
“Nếu em không thích xem bóng, vậy thì sau này tôi cũng không xem nữa, tôi sẽ cùng em làm những thứ khác.”
Tôi cười thành tiếng.
Đúng là đồ ngốc mà.
Thôi vậy, bé con cũng biết lỗi rồi, những chuyện như thế này, sau này tôi sẽ từ từ dạy bảo anh ấy.
“Em có thể xem bóng cùng anh.”
“Thật không?”
“Ai bảo em là bạn gái anh chứ.”
*Meme tình yêu*
“Anh lấy ở đâu nhiều meme như thế?”
“Đồng nghiệp gửi cho tôi đấy, nói là khi nào yêu đương sẽ dùng đến.”
“Không ngờ bạn trai em lại dáng yêu như thế đấy.”
Đầu bên kia đột nhiên im lặng.
Mấy phút sau, Tề Mục mới rep lại.
“Thật sự nhớ em lắm.”
“Tối nay đến nhà tôi nhé.”
Ý gì chứ???
Còn bảo chưa có tình đầu???
Lẽ nào…
“Lần trước bảo là hát cho em nghe bài “Nhiệt ái 105℃” mà đã làm được đâu?”
Ờm… e hèm…
31
Tối đó xong xuôi các việc tôi tất cả đi đến nhà anh, sẵn sàng nghe anh đàn hát cả giờ đồng hồ.
Sau mấy lần chạy đi chạy lại như thế hai đứa cũng chẳng còn nhiệt tình với phương thức gặp mặt này nữa rồi.
Học sinh tiểu học chẳng phải đều yêu đương như thế này hả?
Tôi bây giờ thậm chí còn hoài nghi sức hút của chính mình…
Cho tới một hôm, Tề Mục mời tôi đến nhà anh ăn tối, tôi tỉ mỉ trang điểm thật sinh đẹp, xịt nước hoa ngọt ngào, xác nhận không còn một chút bug nào nữa cuối cùng mới tự tin ra cửa.
Lúc mở cửa, Tề Mục rõ ràng đã đứng hình một lúc.
Thế là tôi bắt đầu ngượng ngùng…
Nhưng chưa được mấy giây lãng mạn thì người con trai theo chủ nghĩa hiện thực ấy đã đưa tôi về với thực tại.
“Em dùng dầu gội đầu loại gì mà thơm thế?”
Tôi:……
32
May mà món tôm anh làm ngon nên tôi mới bỏ qua cho anh đấy.
Mặc dù là một thẳng nam nhưng cũng rất biết chăm sóc người khác, suốt bữa ăn chỉ ngồi bóc tôm cho tôi.
“Để em tự làm là được rồi.”
“Nhìn em ăn anh thấy vui lắm.”
“Nhìn buồn cười lắm hả?”
Tề Mục lắc đầu, khóe miệng kéo lên, “Rất đáng yêu.”
Sự ngọt ngào bất ngờ này khiến tôi không kịp trở tay…
33
Ăn cơm xong, biểu tình của Tề Mục trở nên có chút do dự.
“Sao thế?”
“Thực ra hôm hay là trận cuối cúp Euro năm nay…”
“Thế em xem cùng anh nhé.”
“Nhưng mà có chút muộn…”
“Mấy giờ cơ?”
“3h sáng.”
Đây gọi là “có chút” sao???
“Nếu không em cứ về trước đi.”
“Không được, em sẽ xem cùng anh!”
Sau đó tôi tìm một chiếc chăn, ngồi trên sofa cùng Tề Mục.
“Anh cho rằng đội nào sẽ thắng?”
“Italy đi.”
“Em thấy Anh thắng cơ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cơ ngực của họ to hơn :>>>”
Tề Mục không nói nữa.
Chính vào lúc tôi tưởng rằng anh vì bàn bóng tiếc nuối ban nãy của Italy mà tiếc nuối thì anh đột nhiên bắt lấy tay tôi, đặt lên ngực anh.
???
“Làm gì đấy?”
“Đừng có nhìn họ nữa, cơ ngực của anh cũng to.”
Đoạn, anh lại ngập ngừng, “Còn có thể cho em sờ nữa.”
…
Nhưng mà phải công nhận là cảm giác này thật sự không tệ.
Khi bồng không khí sắp diễn biến theo chiều hướng “điện ảnh” thì Tề Mục quả quyết gỡ tay tôi ra, tiếp tục xem bóng.
Tôi:…
Hmm, độc thân lâu như vậy, đúng là không phải không có nguyên nhân.
34
Ngày hôm sau khi tỉnh lại cả người tôi rơi vào trạng thái mơ hồ.
Không phải là người ở trên sofa sao?
Đợi đã, đây không phải giường của tôi, lẽ nào…
À, nhưng trên giường chỉ có mình tôi mà thôi.
Khi ra khỏi phòng ngủ, tôi liền nhìn thấy Tề Mục đang nằm co ro trên sofa.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh cũng rất nhanh tỉnh giấc, nhìn thấy tôi thì vội vàng giải thích, “Tối hôm qua em ngủ thiếp đi, nên tôi đã bế em vào phòng.”
Sợ tôi hiểu lầm còn bổ sung thêm, “Em yên tâm, tôi không làm gì hết.”
Tôi cười lớn.
“Thế đội nào thắng?”
“Tôi cũng ngủ mất, nhưng mà chắc là Italy đó.”
Tôi mở điện thoại ra xem thử, “Đúng là Italy thật này.”
“Thế nên sau này em đừng nhìn cơ ngực của đội bóng Anh nữa.”
Nói rồi lại thêm, “Nhìn của tôi này.”
35
Cả ngày hôm sau đầu tôi cứ ong ong câu nói “Nhìn của tôi này”, sau đó không nhịn được mà cười một mình, lại còn ngáp không ngừng nữa chứ.
Tiểu Thất thấy vậy thì tò mò, “Chu Chu, sao buồn ngủ thế?”
“Hôm qua sang nhà Tề Mục ăn cơm, thức gần hết một đêm.”
Tiểu Thất đột nhiên không nói nữa, tôi ý thức được chuyện chẳng lành, “Đừng có nghĩ lung tung đấy.”
“Tao hiểu, tao hiểu”, gương mặt bà thím kèm theo một nụ cười ẩn ý khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Rất nhanh, tin tức ấy đã đến tai các chị em khác, trong nhóm chat chung, Tiểu Thất kể rằng Tề Mục dũng mãnh khiến tôi một đêm mất ngủ…
…
Tôi chụp đoạn tin nhắn gửi cho Tề Mục, “Chú cảnh sát ơi, cháu bị người ta đồn đại thế này đấy.”
Tề Mục rất lâu không trả lời, tôi còn tưởng anh đang bận, hoặc là xấu hổ, ai dè, “Hay là em có muốn thử không?”
35
Anh chị em, không cần phải đợi hậu kì.
Sau đó thì không có sau đó nào hết.
Tề Mục, chính là người “vô trách nhiệm” với lời nói của mình như thế đấy :)))
Có một hôm tăng ca, Tề Mục tới công ty đón tôi
Lúc dừng xe ở cửa ra vào của tiểu khu, tôi phát hiện môi của anh hơi khô, liền nhanh tay lấy cây son dưỡng mới mua định bôi cho anh.
“Môi anh khô quá, để em bôi cho nào.”
Tề Mục lắc đầu, “Cảm giác như dính một lớp mỡ heo trên mỗi vậy, không bôi.”
Liên tưởng gì mà kì cục.
“Cái này không nhiều dầu lắm đâu, thử đi mà”, nói rồi tôi còn chủ động bôi lên môi mình, nỗ lực thuyết phục anh rằng, “Anh xem, còn thơm nữa đúng không?”
Tề Mục đột nhiên xoay qua nhìn tôi, “Thơm?”
Tôi gật đầu, “Vị chanh, mới nguyên, còn hơi ngọt ngọt nữa.”
“Thật không?”
Tôi lơ mơ, “Đương nhiên…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị anh chặn lấy.
Nụ hôn non nớt, không chút kĩ thuật vậy mà lại khiến đại não của tôi như chết máy.
Giọng Tề Mục hơi khàn, “Quả thực là rất ngọt.”
Á à, không chỉ biết hôn mà còn biết trêu chọc người ta nữa đấy.
Tôi đang xấu hổ không biết phải nói điều gì thì vừa ngẩng lên đã đập ngay vào gương mặt đỏ bừng của anh.
Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của Tề Mục thì phải!!!
Tôi dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi, “Tề Mục, anh thích em từ lúc nào?”
Tề Mục nghĩ một lúc rồi đáp, “Bí mật.”
Tôi không khỏi tò mỏ, hỏi tiếp, “Có gì mà không thể nói ra chứ?”
“Lẽ nào, anh đã thích em từ lần gặp nhau đầu tiên đó?”
“Sao lại không thể chứ?”
“Em uống say thành bộ dạng đó mà cũng thích cho được?”
Tề Mục cười dịu dàng, một lần nữa dùng nụ hôn của anh đã chặn lại lời tôi.
“Ừm, cảm ơn em đã xuất hiện, thiếu nữ đơn côi của tôi, tôi yêu em.”
~end~