Pt5
Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, “Tôi bị cảm rồi.”
“Bị cảm mới càng phải cần vận động, nếu không sức đề kháng sẽ càng kém.”
“Tôi có thể không đi không?”
“Cơ động lên.”
…
Mệnh lệnh của chú cảnh sát chưa bao giờ hết phát huy tác dụng.
Tôi ôm đầu, đi tìm một bộ quần áo thể thao.
Trước khi ra cửa còn cố níu lại để soi gương một chút, kết quả bị sự tiều tụy của chính mình dọa sợ, lại lật đật dặm thêm chút phấn, bôi thêm chút son.
Xong xuôi, tôi thầm cảm thán sự xinh đẹp của mình trước gương thêm hai chút.
Khi xuống lầu mới nhận ra Tề Mục đã đợi 20’ rồi.
Tôi liên tục xin lỗi.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào mặt tôi, biểu tình có chỗ nào không đúng cho lắm.
Lẽ nào là bổn cô nương trang điểm quá sức xinh đẹp khiến anh phải đứng hình rồi?
“Chạy thôi, bắt đầu từ đây, chạy đến công viên đằng kia, cứ từ từ chạy.”
Rất nhanh tôi đã bị Tề Mục bỏ xa một đoạn.
Tôi chạy ở phía sau, thong dong đánh giá thân hình anh.
Cánh tay áo ngắn để lộ một đôi tay săn chắc, nhìn từ góc độ này còn có thể thấy được một bờ vai vững chãi, rộng lớn nữa…
Nhưng mà thân hình anh có đẹp thế nào thì cũng không thể khiến vượt qua được sự lười biếng của mình.
10’ sau, tôi đã dừng lại//
“Không chạy nổi nữa rồi…”
Vốn tưởng rằng sẽ bị anh mắng cho một trận, không ngờ anh lại rất tự nhiên chạy về chỗ tôi, “Vậy thì đi bộ cùng nhau cũng được.”
“Sao lại bị cảm thế?”
“Mấy ngày trước trời chuyển lạnh còn gì.”
“Thế thì mặc nhiều quần áo vào, đừng có học theo người ta mà hở tay hở chân nữa.”
Tôi:..
Nghe cái điệu bộ này chẳng khác bố tôi tí nào.
“Mấy hôm nay không uống rượu đấy chứ?”
“Không mà!”
Tề Mục, “Có thế chứ.”
Không đúng, sao tôi lại cảm nhận được sự tự hào của ai đó ở đây nhỉ?
Ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày phảng phất lên gương mặt tinh tế của Tề Mục khiến anh trông dịu dàng thêm vài phần, tôi chỉ nhìn 1 lần, suýt chút nữa đã không thoát ra được
Tề Mục đối với tôi mà nói, ngoài việc là một thẳng nam, ấn tượng của tôi về anh đều rất tốt.
Vậy còn suy nghĩ của anh về tôi thì sao, băn khoăn một lúc, cuối cùng tôi không kìm được mà hỏi, “Tôi thật lòng muốn biết, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có phải anh đã cảm thấy tôi có vấn đề về thần kinh hay không ?”
Tề Mục nghiêng đầu nhìn tôi, “Lần uống say đó?”
Tôi gật đầu.
“Uống say như thế, hành vi đã không còn chịu sự điều khiển của đại não nữa rồi, nếu như tôi cũng uống nhiều như thế, e là còn không được như chị nữa.”
Tôi không khỏi có chút cảm động, anh ấy quả nhiên là một chàng trai ấm áp.
Tôi còn nói thêm vài câu nữa, nhưng phát hiện anh cứ nhìn mình, ra chiều rất chăm chú, sống mũi cao thẳng càng lúc càng tiến lại gần tôi.
Quỷ sứ này, sao cứ nhìn tôi thế? Lẽ nào có điều muốn nói? Lẽ nào anh ấy…
“Tôi có một câu hỏi, từ lúc đầu đã thấy rất thắc mắc rồi.”
Tôi: ???
“Sao ghèn mắt của chị lại có thể phát sáng như thế?”
Tôi:
19
Tôi và Tề Mục sau đó trở thành anh em.
Không phải là kiểu anh trai mưa, em gái mưa mà chính là kiểu anh em theo nghĩa đen.
Về sau, mỗi khi rảnh rỗi hai đứa sẽ cùng chạy bộ.
Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài cùng vị đại ca này tôi cũng không cất công trang điểm nữa rồi
Dù gì cũng là chỗ anh em, không cần phải câu nệ làm gì.
Có một hôm, tôi nhắn tin hỏi Tề Mục có chạy bộ không.
“Hôm nay không chạy được.”
“Sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?”
“Không phải.”
“Có chuyện gấp ư?”
Đầu bên kia bỗng dưng im lặng một lúc.
“Tối nay tôi phải đi xem mắt.”
???
Chuyện gì thế này, cột điện nở hoa, gà con đẻ trứng, vị thẳng nam này vậy mà lại đi xem mắt?!
Bất ngờ đi qua thì chua xót kéo đến.
Tôi cũng không rõ nó là gì nữa.
“Mẹ tôi sắp xếp, thực ra tôi cũng không muốn đi.”
Ừm, thực ra tôi cũng không muốn anh đi.
Nhưng anh em của tôi muốn thoát kiếp FA, tôi cũng không thể ngáng đường anh ấy được.
Thế là tôi cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng kết thúc bằng một câu dặn dò đầy tâm huyết, “Tuyệt đối đừng nói ghèn mắt người ta phát sáng đất nhé :)”
20
Mấy hôm sau, tôi và Tề Mục lại chạy bộ.
Tôi không giấu được sự tò mò mà hỏi, “Xem mắt ổn chứ?”
Anh trầm mặc.
“Sao thế, cô gái đó không khiến anh hài lòng à?”
“Cũng không hẳn, có lẽ là không phù hợp.”
“Không phù hợp chỗ nào?”
“Nói chuyện không phù hợp.”
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt.
Tề Mục rút điện thoại ra, “Chị xem.”
“Anh đang làm gì thế ạ?”
20’ sau.
“Đang có chút việc, có chuyện gì vậy?”
“Hahaha, vậy anh làm tiếp đi.”
“Ừm.”
#
[Ảnh selfie]
“Anh xem đôi khuyên tai em mới mua có đẹp không?”
5’ sau.
“Khung cửa nhà em làm sao mà lại méo mó như thế?”
#
“Em thừa nhận anh rất đẹp trai, công việc cũng ổn định, em cũng có chút thích anh, nhưng lúc nói chuyện với em anh có thể để ý đến cảm nhận của em được không?”
“Cảm ơn.”
“…”
“Nhưng mà cảm nhận gì cơ?”
21
Xem xong, tôi giơ ngón cái của mình lên, anh em của mình thật là quá đỉnh
Tề Mục bình tĩnh lấy lại điện thoại, xem ra cũng không chịu đả kích gì lắm.
“Anh nói chuyện với những cô gái khác đều như thế?”
“Như thế nào?”
“Chính là như vậy đó.”
Tề Mục ngơ ngác, “Có vấn đề sao?”
Người anh em à, không chỉ là vấn đề thôi đâu mà vấn đề lớn là đằng khác.
“Anh đã gặp được cô gái nào rất phù hợp để nói chuyện chưa?”
Tề Mục do dự một lúc rồi gật đầu.
Cmn, thần tiên phương nào.
“Chính là chị đấy.”
…
Cảm ơn sự công nhận của anh…
“Thẳng nam như thế này, đã từng bị bạn gái cũ cho một trận nhớ đời chưa?”
Tề Mục sững lại một lúc, cảm giác hết sức bối rối.
Lẽ nào bị tôi gợi lại vết thương lòng rồi???
“Tôi không có bạn gái cũ.”
“???”
“Tôi chưa có tình đầu.”