CÓ CÂU CHUYỆN NGỌT NGÀO NÀO VỀ CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ HAY KHÔNG? – P7

Pt7

26

“Thầy, chị ăn hoa quả đi ạ.”

“Chị đừng lướt điện thoại nữa, em mua máy chiếu mini cho chị nhé.”

“Chị, xem này, bộ đồ đôi này nhìn đẹp không, thầy, thầy thấy sao ạ?”

Tôi biết, thằng bé muốn chúng tôi cùng ăn hoa quả, cùng xem phim, thậm chí còn muốn chúng tôi mặc đồ đôi nữa, nhưng lại sợ không vừa ý Mộ Giang Hành, nên phải cẩn thận từng chút một.

Mộ Giang Hành từ đầu đến cuối không chút biến đổi nào, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía học trò của mình, “Rảnh quá?”

Đối diện với sự phũ phàng của Mộ Giang Hành, thằng bé không khỏi sững lại, tủi thân nói, “Thầy, em…”

“Tự mình tìm việc làm đi.”

Thằng bé lại nhìn về phía tôi.

Tôi cười, nhẹ giọng, “Nghe lời thầy em đi.”

Nhìn bóng dáng lủi thủi của cu cậu, tôi không nhịn được mà bật cười.

Cho đến khi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai đó thì không khỏi sững lại mất mấy giây, may mà tôi phản ứng nhanh nhạy, chọc một miếng xoài rồi đưa qua, “Xoài ngọt lắm.”

Mộ Giang Hành cúi đầu nhìn miếng xoài, “Xoài tôi mua không ngọt?”

Tôi:…

Tôi có nói xoài cậu mua không ngọt chỗ nào…

“Ngọtttt!”

Mộ Giang Hành bặm môi, không nói lời nào nhưng tôi cứ có cảm giác cậu ấy sắp hỏi, “Của ai ngọt hơn…” vậy :))

“Mộ Giang Hành, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn so đo với một đứa trẻ làm gì. Đối xử tốt với thằng bé một chút đi, nó còn chưa tốt nghiệp nữa.”

Mộ Giang Hành chau mày, như bị chọc trúng chỗ ngứa, do dự một hồi cuối cùng đáp, “Chê tôi lớn tuổi?”

Trời ạ…

“Không có!”

“Vậy thì sao tôi không thể so đo với cậu ta?”

“…”

Mộ Giang Hành nhìn tôi đưa tay ra kéo một góc chăn, “Không nói chuyện này nữa.”

Tôi nhìn bộ dạng tủi thân của ai đó, bất lực nói, “Được, không nói chuyện này nữa, vậy thì nói chuyện gì?”

Thật ra trong lòng tôi sớm đã có câu hỏi, tôi muốn biết vì sao cậu lại hôn tôi, nhưng sợ rằng đáp án đằng sau lại không giống như mình mong muốn nên lại thôi.

Cậu đã từng nói, tôi và chú thỏ trong phòng thí nghiệm chẳng có gì khác biệt cả, còn nói tôi không phải là người trong lòng nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, xét đến khả năng cậu ấy cố tình làm vậy để vạch trần tôi gần như là không thể.

Thôi, ai bảo tôi thích cậu trước chứ…

Mỡ dâng đến miệng mèo, mèo mà không ăn thì gọi gì gì là mèo nữa…

“Ngày mai xuất viện rồi, cậu định đưa tôi đi ăn món gì?”

“Không thể ăn hải sản, không thể ăn lẩu cay, đồ chiên xào, chỉ có thể ăn những món thanh đạm thôi.”

Có lẽ cảm nhận được sự mất hứng của tôi, Mộ Giang Hành lại tiếp, “Nghỉ ngơi nửa tháng nữa, tôi lại đưa cậu đi ăn.”

“Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn đồ ngon cơ.”

“Vậy mai tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”

Tôi bật cười, “Cậu còn biết nấu ăn???”

Mộ Giang Hành nhìn tôi đầy tự tin, “Đương nhiên!”

27

Không biết tài nghệ nấu ăn của Mộ Giang Hành cao thấp như thế nào, nhưng tôi đã âm thầm cộng điểm cho cậu ấy rồi :)))

Sáng hôm sau…

“Aaa, không được, chị sợ đau.”

Không ngờ rằng, vừa mới mở mắt em họ đã đứng bên giường tôi, trong tay còn cầm một chiếc kẹp, trong tư thế chuẩn bị giúp tôi cắt chỉ.

Tôi hoang mang chui tọt vào trong chăn.

“Chị ơi, cắt chỉ xong mới ra viện được.”

“Không cho em cắt, chị không tin tay nghề của em.”

Thằng bé tay chân vụng về, tôi sợ nhỡ đâu nó sẽ bế đi một miếng mỡ trên bụng tôi mất.

“Vậy em đi tìm thầy nhé.”

“?”

Được lắm, có ngon thì đứng đó đợi chị mày ngồi dậy.

Có điều chưa kịp đợi thằng bé đi tìm, Mộ Giang Hành đã tất tả chạy đến phòng tôi rồi, vào đến nơi thì lập tức đưa tay ra tỏ ý đòi kẹp.

“Ra ngoài.”

Em họ, “…”

Mặc dù bị tống cổ, trước lúc đi cu cậu còn cố nán lại nhìn thôi như muốn động viên tôi hãy cố lên.

Tôi, “…”

Biết là nó muốn tác hợp cho tôi và Mộ Giang Hành, nhưng phương pháp này thật sự rất mạo hiểm, hình như nó vẫn chưa cảm nhận được việc đối đầu với Mộ Giang Hành sẽ đau khổ như thế nào thì phải.

Xử lý xong các công tác bên lề, Mộ Giang Hành kéo rèm cửa lên, nhẹ giọng nói, “Không sao, cắt chỉ không đau.”

Có lẽ bởi vì sự tín nhiệm của tôi dành cho cậu là quá lớn, nên tôi ngoan ngoãn thò đầu ra, còn tự giác vén áo lên nữa.

Cắt chỉ quả thật không đau, nhưng mà mỗi khi bàn tay của ai đó chạm vào người mình, tôi liền bất giác đỏ mặt, không dám thở mạnh…

Lúc đưa tôi ra viện, Mộ Giang Hành không mặc blouse mà mặc một bộ trang phục thoải mái, một chiếc T-shirt trẻ trung, khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra.

“Hành lý.”

Mộ Giang Hành một tay xách hành lý, giọng nói rất nhẹ, khiến tôi thẫn thờ.

Một lúc sau mới nhớ đến đứa em trai trời đánh của mình, tôi ngó trước ngó sau, “Thằng bé…”

“Tôi bảo cậu ta đi kiểm tra phòng mổ rồi.”

“Không muốn tôi đi cùng.”

“Không có.”

Nào có chuyện tôi không muốn cậu đi cùng, chỉ là tôi đang suy nghĩ cậu sẽ đi cùng tôi một lúc hay là lâu hơn một chút nữa mà thôi…

28

Ngồi lên xe không bao lâu thì tôi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trên một chiếc giường êm ái.

Xung quanh đều là mùi hương thoang thoảng man mát của Mộ Giang Hành.

Tôi dụi mắt, cảm thấy phong cách bài trí của căn phòng sao lại quen như thế, chính là kiểu mà hồi đại học tôi cứ tấm tắc mãi…

Cơn ngái ngủ đi qua, ý thức của tôi mới được khôi phục hoàn toàn, vội vàng sờ quần áo trên người mình, may quá vẫn còn đủ cả, tôi thở phào một hơi.

“Mộ Giang Hành…”

Tôi nhổm dậy, thấy bên giường có một đôi dép lê to quá khổ, lúc xỏ vào nhìn trông khá buồn cười.

Phòng bếp được thiết kế theo không gian mở, lúc ra đến nơi, tôi nhìn thấy Mộ Giang Hành hình như đang nấu canh, bàn tay thon dài đang chống vào thành bếp, nghe thấy tiếng tôi thì mới đứng thẳng người dậy.

Cảnh tượng này, hình như tôi đã gặp trong mơ nhiều lần rồi.

“Thơm thật đấy.”

Mộ Giang Hành múc một bát canh, tôi cười hihi cúi đầu uống thử một ngụm.

“Ngon không?”

“Ừm! Mộ Giang Hành, tay nghề không tệ!”

Tôi thề rằng, đây là lời khen xuất phát từ đáy lòng mình, bởi tôi biết mình cũng là đứa có khẩu vị khá khó chiều.

Mộ Giang Hành nấu món nào cũng rất ngon, bon miệng đến mức tôi đã nghĩ, nếu như không thể làm bạn gái của cậu, vậy thì làm bạn thân cũng rất tốt 

Vừa có thể ăn ngon, vừa có thể uống say/

Dù sao cũng ăn no rồi, tôi cũng không có mặt mũi nào để Mộ Giang Hành rửa bát nữa, nhân lúc cậu ấy đang tìm đĩa CD liền bắt đầu công cuộc thu dọn chiến trường.

Nhưng mà…

Máy rửa bát sao lại để ở chỗ cao thế, tôi vẫn thường tự tin rằng mình không đến nỗi thấp quá, vậy mà vẫn phải kiễng chân lên mãi.

“Để đó.”

Mộ Giang Hành đi tới rồi thuần thục mở máy, để bát đũa vào bên trong, tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn một loạt các động tác được thực hiện đến là đẹp mắt, đột nhiên ý thức được chiều cao của bản thân hình như không ổn áp như tôi vẫn tưởng.

Mộ Giang Hành cảm nhận được ánh mắt tập trung của tôi, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Tôi chau mày, “Không cho cười.”

Khóe miệng cậu khẽ cong, vừa đóng máy vừa nói, “Được, không cười.”

Tôi hậm hực, xỏ đôi dép lê to bự rồi đi ra ngoài, kết quả chưa đi được mấy bước đã bị cậu ôm lấy, “Lại giận rồi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *