CÓ CÂU CHUYỆN NGỌT NGÀO NÀO VỀ CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ HAY KHÔNG? – P3

Pt3

12

Lần đó, bởi vì cãi không lại cậu ấy, lại còn đói nữa, tôi chỉ đành ôm theo bụng tức ngồi vào một góc của căn tin để ăn cơm, vừa khóc vừa ăn, càng nghĩ lại càng tức.

Rõ ràng hôm đó căn tin không có nhiều người lắm, tôi lại ngồi ở trong góc nữa, tự tin rằng không ai phát hiện ra mình nên khóc vô cùng “tự tại”, kết quả không bao lâu sau Giang Mộ Hành từ đâu xuất hiện.

Cách một dãy bàn, cậu ấy ngồi đối diện tôi.

Tôi xị mặt, lau sạch nước mắt tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không nhìn thấy gì cả, vậy mà lúc tôi hé mắt thử nhìn sang thì không khỏi giật mình, Giang Mộ Hành vẫn luôn nhìn về phía tôi.

Ánh mắt điềm tĩnh, khóe miệng còn khẽ kéo lên.

Tôi gần như đoán ra được cậu ta tới đây để xem trò cười của tôi đây mà.

Tôi căm phẫn nghĩ, người như cậu, chẳng trách mấy em gái chỉ theo đuổi một thời gian đã phải bỏ cuộc.

“Nhìn gì mà nhìn???”

Tôi phát hiện ánh mắt của Mộ Giang Hành từ đó tới giờ vẫn chưa rời khỏi người mình, tức tới mức gần như hét lên.

Kết quả, cậu ta vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có đó mà đáp, “Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu?”

Nếu không phải từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy không được khóc trước mặt kẻ địch thì hôm nay, tôi nhất định sẽ khóc trôi căn tin, trôi luôn cả cậu ta đi mất.

Không ai ngờ được rằng, từ chỗ ngồi cách một dãy bàn, giờ đây chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn.

13

Lúc tôi vừa ăn vừa trầm ngâm về quá khứ, Mộ Giang Hành bỗng dưng cất lời.

“Ớt?”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, chuẩn bị tiêu diệt vật chứng trong im lặng, kết quả Mộ Giang Hành dứt khoát đóng nắp hộp cơm lại.

Tôi:…

Tôi định đẩy ra nhưng Mộ Giang Hành nhất định không buông tay.

“Thế thì tôi không ăn nữa, chả có vị gì cả!”

Cục diện giằng co cuối cùng vẫn là bắt đầu từ chỗ tôi, giọng nói không còn như lúc đầu nữa, tôi đã sẵn sàng tinh thần để nghênh chiến.

Mộ Giang Hành không mấy hài lòng nhìn tôi, định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng đưa ra một tuyên bố khiến tôi không khỏi bất ngờ.

“Xuất viện xong tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, nhịn vài ngày đi.”

“Thịnh soạn???”

Hai mắt tôi phát sáng, “Đừng có lừa tôi đấy! Lừa người khác sau này không lấy được vợ đâu!!!”

Mộ Giang Hành đại khái là vừa tức vừa buồn cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở wechat lên, “Sợ tôi chạy mất thì add wechat của tôi, tôi sẽ chuyển trước cho cậu 500 tệ coi như làm đặt cọc.”

Tôi:???

Làm giàu dễ dàng như vậy sao!!!?

*Hảo bẫy, tội nghiệp chị gái:>>*

14

Vừa add xong thì A Châu gửi tin nhắn đến, tôi đang chuẩn bị rep thì Giang Mộ Hành lại cất lời, “Cậu đưa tôi xem, cậu lưu tên gợi nhớ là gì đấy?”

Tôi chau mày, thuận tay đưa màn hình điện thoại sang, “Đương nhiên là tên của cậu rồi, không thì…”

Mộ Giang Hành chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, như đang nghiêm túc nghiên cứu thứ gì đó.

*Gia Cát Hành :)))*

Tôi bất giác nhận ra dường như có điểm nào không đúng cho lắm, vội thu điện thoại về, nhỏ giọng hỏi, “Cậu nhìn thấy thứ gì rồi?”

Tôi cảm nhận được đâu đó là nỗi thất vọng và hụt hẫng trên nét mặt cậu ấy,…

Trùng hợp là, có một chị y tá tới gọi, Mộ Giang Hành phải đứng dậy đi luôn.

Tôi:…

A Châu, “Nhớ bảo bối rồi…”

Nhìn ảnh đại diện đầy cảm giác thanh xuân của A Châu, có một dòng suy nghĩ bất thường cứ vẩn vơ trong trí não tôi, nhưng rất nhanh tôi đã phủ nhận nó rồi.

Ít nhiều gì tôi cũng là một tác giả, nên biết phân biệt đâu là hiện thực, đâu là tiểu thuyết chứ.

Mộ Giang Hành làm sao có thể vì chuyện này mà ăn giấm được.

Tôi rõ ràng không phải mẫu người mà cậu ấy thích còn gì.

Bạn cùng phòng ngày trước của Mộ Giang Hành đều nói rằng cậu ấy thích con gái có mái tóc đen dài, còn tôi bẩm sinh đã có một tóc xoăn rồi.

Tôi e là bị trượt từ vòng đầu ấy chứ.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại có thông báo.

[Mộ Giang Hành]: Chuyển khoản 520 tệ.

Lúc đó tôi đang tựa đầu vừa đầu giường, nhìn thấy số tiền bỗng dưng lại thừa ra 20 tệ, tim đập nhanh chưa từng có.

Lần đầu tiên tôi nhận được 520 tệ từ một người con trai đấy.

*520 trong tiếng Trung đọc là Wǔ’èr líng gần giống với Wǒ ài nǐ (anh yêu em), một điều quan trọng nữa là hôm nay là ngày lễ tình nhân nữa :>*

Mặc dù là tiền đặt cọc, nhưng không phải ban đầu cậu ta nói sẽ chuyển 500 tệ sao?

Nhưng mà tôi cũng không dám hỏi.

Không bao lâu sau thì nhìn thấy đứa bạn tôi khoe trên vòng bạn bè, đa phần đều là chuyển khoản 520 tệ mời cơm, lợi hại hơn còn có đứa nhận được một bó hồng 520 bông.

15

Lễ tình nhân năm ngoái, tôi cũng xem người ta show ân ái, lễ tình nhân năm nay, tôi vẫn xem, nhưng mà là xem trong viện.

Nghe nó mới cay đắng làm sao.

Thực lòng, tôi không thích hoa hồng, nhưng tôi ngưỡng mộ người được tặng hoa hồng~~

A Châu, “Bảo bối, còn 3 ngày nữa để lên bài nhé!”

Đọc tin nhắn của A Châu, tôi tự nhiên lại thấy buồn, rep đại một câu rồi mở bài viết của mình lên đọc bình luận.

Quả nhiên, những người không tin rằng tôi độc thân lại xuất hiện rồi, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, rep lại một câu, “Được, để chứng minh mình vẫn còn độc thân, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để ra một chương mới!”

Nói là làm, nhưng sự hùng hồn chưa kéo dài được mấy giây thì tôi bắt đầu buồn ngủ,

Có lẽ là mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu, tôi rất hay buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn chưa lau người, đành ép bản thân đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Điên điên cuồng cuồng cởi y phục, rồi lại xả nước nóng để lau người.

Nhìn mấy miếng băng ở trên bụng, tôi không nhịn được mà chọc nhẹ, đang chuẩn bị càm ràm thì mắt tự nhiên tối sầm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *