Kết thúc kỳ thi cuối kì, không bao lâu nữa là nghỉ hè rồi.
Tôi vốn dĩ tưởng rằng kỳ nghỉ hè trước khi bước vào lớp 12 sẽ khủng bố lắm, vậy mà cũng thường thôi..
Học hành có chút vất vả, có điều trong nhà còn có một soái ca.
Cũng đã từng có người theo đuổi tôi, thế nhưng cuối cùng tôi và những nam sinh đó đều trở thành anh em tốt của nhau cả.
Kể cả đối mặt với nam sinh đẹp trai nhất lớp tôi, tôi cũng không có lấy nửa chút động lòng.
Nhưng kể từ sau khi gặp Hứa Văn Hạ, tôi đột nhiên ý thức được—
Mùa xuân đầu tiên của tôi, cuối cùng cũng đến rồi.
Có điều…
Anh trai hình như đối với “tiểu cô nương” như tôi không có ý tứ nào thì phải.
…
Lúc nhận được kết quả thi, tôi không khỏi bất ngờ vì đã ghi tên vào top 10 của lớp.
Bố tôi cho rằng đây đều là công lao của Hứa Văn Hạ, thế là…
Trách nhiệm phụ đạo cho tôi chính thức được giao cho anh.
Bố tôi không biết chuyện tôi có tình cảm với anh, chỉ cho là tôi hay bắt nạt anh, mỗi lần mang hoa quả vào đều dùng ánh mắt cảnh cáo để nhắc nhở tôi phải học hành chăm chỉ, không được bắt nạt người khác.
Tiếp xúc lâu ngày tôi thật sự cảm thấy tình hình của mình không được lạc quan cho lắm.
Tôi càng ngày càng thích anh mất rồi.
Nhưng mà, tôi cũng biết rõ hơn ai hết, anh đối với tôi không có lấy một chút tâm tư.
Anh từng nói với tôi rằng, đối với anh mà nói tôi chỉ là một cô bé tinh nghịch, rất thân thiết nhưng không phải là thân thiết theo kiểu tình cảm nam nữ.
Đúng, anh đã nói thế vào ngày tôi tỏ tình với anh.
Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ ấn tượng nhất với chuyện lấy lý do để khóa cửa, tôi đã sợ rằng vạn nhất lúc mình tỏ tình với anh, sau đó tôi sẽ tặng anh nụ hôn đầu, nếu như lúc ấy bố tôi đạp cửa xông vào vậy thì chẳng phải là hỏng bét ư???
Thế nhưng…
Làm gì có những tình tiết lãng mạn đó, Hứa Văn Hạ hơi sững lại khi nghe tôi nói sau đó vừa khéo léo vừa kiên quyết từ chối tôi.
Tôi bặm môi nửa ngày trời, không chịu bỏ cuộc, tôi ngẩng cao đầu hỏi anh, “Vậy anh thích kiểu người con gái như thế nào?”
Anh do dự một lúc, hạ giọng đáp, “Trưởng thành.”
“…”
Lần bị từ chối này đã khiến tôi buồn bã hai ngày liền, đến món thịt kho mà tôi thích nhất cũng không thể khiến tôi vui vẻ như mọi khi nữa.
Vì chuyện đó bố tôi vô cùng lo lắng, sau bao trăn trở, ông quyết định phái trợ thủ đắc lực nhất của mình ra trận – Hứa Văn Hạ.
Lúc ăn cơm tối, tôi tùy tiện ăn hai bát cơm rồi buông đũa trở về phòng, lúc đứng dậy nghe bố tôi nói, “Hứa Văn Hạ à, cháu giúp chú dỗ dành con bé với, không biết dạo này nó bị sao nữa/”
Nói rồi còn thở dài bổ sung thêm, “Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã không nghe lời, chú nói cái gì cũng chỉ như gió thoảng qua tai, chỉ có lời cháu là nó chịu tiếp thu thôi, giúp chú khuyên nó, không ăn cơm thì lấy sức đâu mà học.”
Lúc đóng cửa phòng, tôi không nhìn được mà quay đầu lại nhìn ông một cái, kết quả bất ngờ nhận ra…
Bố tôi, một ông chú trung niên đã 50 tuổi đầu, hình như đang nỗ lực ship couple.
Mà nhân vật chính lại là con gái ông và chàng trai bị ông tông trúng.
Nhìn biểu tình của ông và nụ cười “bà thím” lúc ông nhìn Hứa Văn Hạ, tôi không khó để nhận ra…
Mỗi lần tôi phấn khích vì couple của mình, cũng chính là bộ dạng đó
Thiệt là…
Mấy ngày nay tôi đã triệt để chấp nhận sự thật rằng Hứa Văn Hạ không thích mình.
Có điều, chấp nhận thì chấp nhận, nhưng tôi vẫn không phục.
Trưởng thành ư? Ai mà không trưởng thành chứ?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định đi mua một chiếc sườn xám, là kiểu vừa thanh tân vừa cổ điển.
Mặc sườn xám, thả tóc ra, trang điểm đậm, ai mà không trở thành một vị tiểu thư cơ chứ.
Cơ hội cũng rất nhanh đã gõ cửa.
Mua sườn xám đến ngày thứ hai thì bố tôi có việc phải ra ngoài một tối, cũng đồng nghĩa là…
Tôi còn mơ hồ tưởng tưởng tượng ra được vành tai Hứa Văn Hạ sẽ đỏ như thế nào.
Bữa tối hôm đó là Hứa Văn Hạ nấu.
Ăn cơm rửa bát xong, Hứa Văn Hạ đi đánh răng rửa mặt.
Mới có chút tuổi đầu mà như lão cán bộ, mỗi ngày đến 10h đều tắt đèn đi ngủ, kỉ luật đến là đáng sợ.
Nhân lúc anh đang ở trong nhà tắm, tôi âm thầm đi thay sườn xám rồi ngồi yên vị trên sofa, bày ra tư thế của một vị tỷ tỷ vừa trưởng thành vừa duyên dáng.
Không phải là trường thành sao, mặc đồ đen lên thì trưởng thành hết!
Thế nhưng, tôi trăm tính vạn tính cũng không tính được rằng, người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi không phải là Hứa Văn Hạ, mà là …
Bố tôi.
Nghe thấy tiếng động tôi liền ngồi thẳng lưng, thế rồi cửa lớn mở ra, bố tôi mang theo một chiếc bánh ngọt màu hồng, cười tít mắt bước vào.
Trùng hợp là, Hứa Văn Hạ cũng vừa mới trở ra từ nhà tắm.
3 người nhìn nhau, không ai nói nên lời.
Cuối cùng tôi phải chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
“Bố, con nói đây chỉ là một trò đùa.. bố có tin không?”
Bố tôi đóng cửa, đặt chiếc bánh xuống bàn, lại vuốt vuốt cái đầu sáng bóng của mình, “Mày đoán xem?”
3
Tôi gượng cười, vội vàng trở về phòng thay một bộ đồ ngủ.
3 người tập hợp đầy đủ trong phòng khách.
Bầu không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Hứa Văn Hạ ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đúng là số nhọ mà, rõ ràng là không làm gì cả, vậy mà lại như bị bắt quả tang “bắt nạt con gái nhà lành” vậy.
Anh chầm chậm cất lời, “Chú, cháu nói cháu không làm gì cả, chú có tin không?”
Bố tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả lúc ông rơi nước mắt, “Cháu đoán xem?”
Tôi và Hứa Văn Hạ nhìn nhau.
Hai đứa đều đoán là… ông chắc chắn không tin.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là, bố tôi không nổi giận gì cả, sau khi im lặng hồi lâu ông mới thở dài rồi nói một câu, “Thôi, muộn quá rồi, đi ngủ trước đã, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”
Tôi thở phào, ngoan ngoãn trở về phòng, theo như tôi biết thì, chỉ cần ngủ một giấc, bố gần như sẽ quên hết mọi thứ.
Đêm hôm đó trôi qua bình thường một cách lạ thường.
Thế nhưng…