CƯỚI TRƯỚC, YÊU SAU, CÓ THỂ KHÔNG? – P1

Pt1

“Tôi phá sản rồi”, đối tượng xem mắt thứ 6 của tôi bình tĩnh nói.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chàng trai này chắc cũng tầm tuổi tôi, ngũ quan tuấn tú, phong thái điềm đạm, giọng nói cũng rất trầm ổn.

“Nhà và xe đều bán để trả nợ rồi, bây giờ đang là một nhân viên làm công ăn lương bình thường.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, gật gật đầu.

“Anh biết nấu cơm không?”

Đối phương hình như hơi khựng lại một chút.

“Biết.”

“Anh biết làm việc nhà không?”

“Cũng tạm.”

“Tính cách thế nào.”

“Rất tốt.”

“Quan hệ với gia đình và bạn gái cũ có phức tạp không?”

“Không.”

“Một tháng anh muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

“…”

“… Tùy em.”

Tôi vô cùng hài lòng, nói với đối phương rằng, “Công việc của tôi khá ổn, nhà xe đều có cả, nghề tay trái cũng kiếm tiền rất tốt. Tôi đồng ý nuôi anh, anh có muốn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn cùng tôi không?”

Chàng trai cũng nhấp một ngụm cà phê, đáp, “Tôi đồng ý.”

Vậy là, tôi, Khiết Ninh, kết hôn năm 29 tuổi, người đi lĩnh giấy kết hôn là một chàng trai cùng tuổi, tên Hứa Diệc Minh, cao túng soái, sô cô la 8 thỏi.

Thực ra tôi cũng chưa được mục sở thị 8 thỏi sô cô la kia đâu nhưng có lẽ là Hứa Diệc Minh sợ tôi cảm thấy thiệt thòi vì lấy anh ấy nên đã nói cho tôi biết/

1.

Hai bên gia đình gặp mặt nhau ở một nhà hàng sang trọng.

Hứa Diệc Minh không hổ là cựu doanh nhân, làm cho bầu không khí hòa hợp đến là vui mắt, hai cụ thân sinh từng dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ nếu tôi không kết hôn trước năm 30 tuổi vậy mà cũng bị anh dỗ đến mức mặt mày rạng rỡ, đến cả chuyện lùi việc tổ chức tiệc cưới cũng được đồng ý luôn rồi.

Ngược lại, bố mẹ của Hứa Diệc Minh thì lại có vẻ như không nói nên lời, mẹ của Hứa Diệc Minh còn kéo tôi sang một bên rồi khẽ hỏi tôi đã nhìn trúng con trai bà ở điểm nào.

Tôi thật thà đáp rằng, “Thật xin lỗi bác gái, cháu chỉ là một đứa thô thiển, cháu thích anh ấy vì gương mặt điển trai và thân hình săn chắc kia.”

Bác gái lại tiếp, “Nhưng tiền của nó đều dùng vào việc trả nợ hết rồi, bây giờ là một nhân viên quèn. Cháu à, đừng chỉ dùng mắt để đánh giá một con người, nên suy nghĩ thật kỹ nhé.”

Tôi  xấu hổ đáp, “Vâng ạ, thực ra anh ấy nhận nấu cơm với làm việc nhà, tiền tiêu vặt cũng không cần nhiều…”

Bác gái vẫn không khỏi hoài nghi.

Tôi liền bổ sung thêm, “Bác cứ yên tâm, cháu kiếm được tiền, có thể nuôi được hai đứa.”

Bác gái nghe xong thì lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía tôi tỏ ý tán thưởng…

Tan tiệc, tôi hỏi Hứa Diệc Minh vì sao bố mẹ anh trông lại có vẻ như có rất nhiều tâm sự như thế.

Hứa Diệc Minh bình thản nói rằng, “À, bọn họ đều cười nhạo tôi phá sản rồi sẽ chẳng thể tìm được đối tượng đâu, quay đi quay lại lại phải nhờ vào họ thôi, kết quả tôi tìm được một người vợ nguyện ý bao dưỡng mình, nên họ cảm thấy hơi rát má…”

Tôi không còn lời nào để nói, bắt chước bác gái lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *