Bố mẹ tôi không còn mặn nồng với nhau nhưng quyết định ở bên nhau vì vẫn còn con cái.
>u/IIAftermathII (9.6k points)
Chuyện nhan nhản ở Ấn Độ.
_____________________
u/Imhavingalovelyday (10.5k points)
May là tôi không còn vướng vào mối tình này nữa. Ngày trước do tôi sợ rằng hắn sẽ tự làm bản thân đau. Hắn dọa như vậy lúc tôi nói rằng tôi không còn thấy hạnh phúc với mối quan hệ này, rồi càng ngày hắn dần dần trở nên thao túng hơn bao giờ hết.
_____________________
u/AboutNinthAccount (7.7k points – x2 silvers)
Vì tôi quí em cún của người yêu quá.
>u/anaugustleaf (3.5k points)
Tôi từng nuôi hai em cún với người yêu cũ. Hắn vừa làm nhạc sĩ vừa làm thu ngân với mức lương còm cõi, nên tôi là người chi trả mọi thứ, dọn dẹp và cho hai con chó ăn trong khi thằng chả kêu lười lắm không muốn đi lấy đồ ăn cho chó. Tôi biết tôi đâu có yêu gã nhưng tôi thương hai em cún quá không nỡ rời đi.
Rồi cuối cùng tôi cũng đá được thằng ấy sau khi phát hiện ra hắn lên Tinder kiếm gái để chịch. Thằng chả còn lấy cả ảnh TÔI chụp hắn và hai em cún trên máy ảnh CỦA TÔI, đăng lên với dòng cap sướt mướt kể là phải “một thân một mình” nuôi hai con chó vất vả thế nào nhưng không nề hà gì, vì hắn tự xưng là #bố-đơn-thân-tận-tâm-tận-tình
_____________________
u/Ewwbug (5.5k points – x1 silver)
Trích lời chị dâu tôi: “Nếu bây giờ bỏ chồng, phá vỡ hôn nhân, phá vỡ gia đình, làm con khổ, bố mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng khổ và mất mặt thì chị đây là kẻ xấu. Nhưng nếu không bỏ chồng, chị vẫn sẽ là nạn nhân phải hứng chịu bạo hành từ chồng, nạn nhân thì ai mà chả thương.”
>u/IStandBesideHer (1.3k points)
Cô ấy nói không sai đâu. Tôi li dị rồi đây, và tôi cũng nhận luôn vai kẻ xấu, mọi thứ đổ vấy hết cho tôi. Ai rồi cũng sẽ đối xử với tôi mỗi người mỗi cách khác nhau, vì chốt cho cùng, tôi là kẻ tự đạp đổ hôn nhân của chính mình. Tôi đã tự đứng lên bảo vệ chính mình, nhưng tôi không thể điều khiển cảm xúc của người khác được.
_____________________
u/poopieschmaps (727 points)
Vợ chồng tôi có một đứa con gái khuyết tật. Con bé không biết nói. Phải đến lúc con bé giao tiếp được với tôi và hiểu được những ý phức tạp và nhiều tình huống thì tôi không an tâm để ai chăm sóc nó cả. Chồng và tôi không hợp nhau, chúng tôi không ai ưa nhau. Nhưng cả nhà hầu như lúc nào cũng làm nhiều việc vui vẻ với nhau. Hai vợ chồng tôi đã không gần gũi mấy năm nay, chúng tôi đều gần 40 tuổi rồi. Không có cả người thân ở gần giúp đỡ nữa.
Chờ đến lúc con gái đi học, tôi sẽ có cơ hội và thời gian làm nhiều điều phục vụ tài chính cho bản thân hơn.
_____________________
u/n00dlemania (52 points)
Tôi thích bạn trai mình. Tôi yêu anh.
Tôi chỉ không phải lòng anh được thôi.
Phải lòng một người khác đối với tôi là một thứ đáng sợ, hỗn loạn và không thoải mái gì. Tôi không làm chủ được cảm xúc và bốc đồng. Bên cạnh anh, tôi lại thấy mềm mỏng và ổn định. Chúng tôi không có “giai đoạn trăng mật” (T/N: giai đoạn đầu màu hường, chưa có bất trắc gì của một mối quan hệ). Chúng tôi tâm đầu ý hợp, có cùng mục đích, khát vọng và sở thích. Cả hai đều cố gắng trở nên mạnh mẽ, chung thủy tạo sự tin tưởng cho đối phương. Nhưng chúng tôi không hề quá quấn quýt lấy nhau, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ quấn quýt cả ấy. Chúng tôi chỉ cần có nhau khi thực sự muốn an cư lập gia đình. Chúng tôi là bạn thân và không có tồn tại cái thứ tình yêu nồng nàn cháy bỏng mà người đời hay kể. Hai bọn tôi không là ưu tiên của nhau nhưng vẫn có những mục tiêu muốn đạt đến cùng với nhau.
Tình yêu của chúng tôi theo thiên hướng “hợp đồng” hơn. Anh đối tốt, tôn trọng và chăm lo cho tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nghe cổ lỗ sĩ thật đấy nhưng đằng nào anh và tôi cũng không tin vào thế nào là “tình yêu đích thực” nữa. Vẫn sống cuộc đời riêng của mình, chỉ là thêm một người vào cuộc sống ấy của mình và yêu thương người ta thôi.
_____________________
u/Fortunefavourthebold (38.6k points – x24 silvers – x33 golds – x5 platinums)
Câu hỏi hay lắm OP.
Tôi đã bên cạnh người thương 14 năm và tôi thấy rằng, Tình yêu là một thứ vô định hình, nó xoay vần thay đổi bản chất liên tục và đôi khi khó có thể hiểu được hết tình yêu. Lúc thì giận hờn, lúc thì vui đùa, lúc lại trao cho nhau những cái ôm, cái hôn nồng yêu, cả những lúc ta sẽ thấy tình yêu có chút “hời hợt”, rồi ta sẽ thấy chán chường với nó… Tình yêu lúc thì khiến ta tràn đầy tự hào và lòng cảm kích sâu sắc, đôi lúc khác ta lại xem nhẹ nó. Nhiều khi ta hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, nhưng cũng không ít lần ta không hứng thú với những màn ân ái ấy cho lắm. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn chẳng đợi một ai… Liệu có ai dám khẳng định họ lúc nào cũng yêu bạn đời không vướng bận điều gì, hay tình yêu phải có lúc trầm lúc bổng của nó? Với tôi thì là vế thứ hai. Nhưng tôi một lòng một dạ chung thủy và trung thành với bạn đời lẫn gia đình. Quan điểm của tôi là đã nguyện bên cạnh người ấy và cùng bước trên chặng đường đời cùng nhau, và tôi không muốn bên cạnh ai khác ngoài người tôi yêu thương cả!