CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 6)

10/ Chum nước

Sau khi ông Trương rời đi, tôi cũng không dám đứng ở trước cửa phòng nữa, quay về phòng cầm lấy hai cái gối rồi chèn chúng vào cửa sổ, mặc dù không thể chắn được hết cả cái cửa sổ, nhưng cũng có thể khiến bản thân thấy yên tâm hơn phần nào.

Quay về giường nằm xuống, bắt đầu nhớ lại lời ông Trương nói, bởi vì chuyện vừa xảy ra lúc nãy nên tôi không dám tắt đèn đi nữa.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên nóc nhà lợp ngói, bắt đầu suy nghĩ về một loạt những chuyện hết sức khó tin xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

Được nghỉ đông quay về nhà và phát hiện ra điều bất thường ở mẹ, sau đó ý thức được bản thân đang đứng trước bờ vực nguy hiểm mấy lần nghĩ muốn chạy trốn nhưng cuối cùng đều bị phát hiện, con búp bê kỳ lạ ở trong phòng của mẹ rồi cuộc nói chuyện giữa mẹ và con búp bê đó, đêm giao thừa tôi bị lừa vào trong giấc mơ, trong đó thoắt cái đã đến ngày sinh nhật của tôi, dường như vào ngày sinh nhật tôi mẹ đã muốn làm cái gì đó với tôi nhưng may mà bà ngoại đã xuyên qua giấc mơ thức tỉnh tôi, trong giấc mơ tôi đã giet chet mẹ, sau đó mẹ biến mất ngay trước mặt tôi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ông Trương có chút kỳ quái, con búp bê đang nhốt hồn phách của mẹ tôi….

Mọi chuyện xảy ra gần đây tái hiện lại trong đầu tôi giống như một bộ phim điện ảnh vậy, nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện xong đầu tôi cũng muốn nổ luôn, xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy nhưng tôi lại chẳng biết rõ ngọn nguồn.

“Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy!” Tôi bất lực thốt ra trong không trung lời mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói.

Ngày mai bà ngoại đến rồi, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mới được.

Tôi không ngủ được, có lẽ bởi vì trong đầu luôn nghĩa đến chuyện này chuyện kia khiến tôi ngày càng có nhiều điều thấy nghi hoặc hơn, thêm cả câu “Quỷ…là quỷ cứu mạng” của ông Trương nữa, điều này có nghĩa là căn phòng đối diện tôi đang có một con quỷ ở đó.

Nghĩ đến đây tôi lạnh run người, cuốn chặt chăn trùm kín người.

Cả một đêm không ngủ, tôi cũng không ra ngoài đi vệ sinh, miệng đọc Lan Đình Tập Tự để thời gian mau mau trôi qua.

Cuối cùng, thức đến lúc trời sáng, quay những khẽ hở của cửa sổ bị che bởi hai cái gối tôi có thể nhìn thấy, trời bên ngoài đã sáng rồi tôi thầm thở phào một hơi.

“Cuối cùng cũng có thể giải quyết việc trọng đại cả đời rồi.”

Tôi thở phào một hơi đi xuống giường chạy đến trước cửa rồi mở phòng, sau đó thò cái đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lượt, cửa phòng đối diện đang đóng chặt, cửa sổ cũng bị che kín lại, giờ thì yên tâm rồi tôi đi ra khỏi cửa chuẩn bị đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa thì phát hiện ông Trương đang đứng trước cái chum nước đó lưng quay về phía tôi, nghe thấy tiếng tôi mở cửa ông cũng không động đậy gì hết.

“Ông Trương, chào buổi sáng.” Tôi đi đến chào hỏi ông.

Ông Trương không để ý đến tôi mà chỉ chăm chú quan sát cái chum nước, tôi cũng thuận theo ông nhìn về phía cái chum nước đó.

Cái chum nước đó to bằng cái lồng máy giặt, bên trên đậy một phiến đá dày, thú thực tôi chẳng nhìn ra được gì từ cái chum đấy cả, vào lúc tôi vẫn chăm chú suy nghĩ xem trong cái chum này có huyền cơ gì thì bụng dưới truyền đến một cơn đau, ôi toang quên mất chuyện đại sự rồi.

Tôi không để ý đến ông Trương nữa, nhanh chóng đi về phía căn phòng nhỏ bên phải, tôi không cần nghĩ cũng biết nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào, cái mùi hương mà chỉ thuộc về nhà vệ sinh thôi đã dẫn đường chỉ lối cho tôi….

Đợi đến khi tôi đi vệ sinh xong, quay trở lại sân thì ông Trương đã không còn đứng trước cái chum nước kia nữa rồi, tôi nhìn về phía căn phòng nằm ở trong cùng, đó có lẽ là phòng của ông Trương, trên cửa phòng còn dán một chữ “Phúc” màu đỏ, tôi đi đến trước cửa căn phòng đẩy đẩy nhẹ một cái, cửa phòng đang đóng cửa rèm cũng bị che lại nên tôi không nhìn rõ được bên trong phòng, tôi ở ngoài cửa gõ gõ, rồi gọi vào bên trong.

“Ông Trương, ông có trong đó không?” Đợi một lúc lâu nhưng trong phòng không có ai trả lời lại.

Sớm thế này đã ra ngoài rồi? Tôi bĩu môi rồi rời khỏi phòng của ông Trương, chum nước đối diện với bầu trời, mỗi này ánh nắng đều chiếu xuống chum nước đó và đặc biệt là lúc buổi trưa khi ánh nắng chói chang nhất, tại sao lại đặt cái chum nước ở giữa sân như vậy? Đặt ở một chỗ mà ngày nào cũng bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi như vậy rất có khả năng, ở trong chum này đang phong ấn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng trước đó người mẹ quỷ kia của tôi ban ngày đi ra ngoài cũng có sao đâu, lúc ở ban công bên ngoài thu quần áo bị nắng mặt trời chiếu rọi cũng không thấy xảy ra chuyện gì lạ hết….

Ồ, tôi biết rồi, trong này nhất định là một thây ma hoặc là xác của một con quỷ bị chết oan nào đó, quan sát kỹ kết cấu của cái sân này quả thực có cảm giác giống như bày trận vậy. Cộng thêm việc căn phòng đối diện trong nhà của ông Trương đúng là có nhốt một con quỷ trong đó, vậy thì việc trong cái chum này có chứa thứ gì đó đáng sợ cũng không phải chuyện lạ.

Tôi đi vòng quanh cái chum nước một lượt, dựa vào những kiến thức tích lũy được trong những lần đi xem phim kinh dị trước kia và kinh nghiệm ứng phó với những chuyện quái dị xảy ra trong thời gian này của tôi, sau khi suy luận hết một lượt tôi rút ra kết luận rằng bên trong chum nước này đang có một thây ma hoặc một con quỷ nào đó bị trấn áp.

Rút ra cái kết quả này tôi vừa bội phục chính mình đồng thời cũng cảm thấy đáng sợ, nhà của ông Trương cũng chẳng an toàn hơn ngôi nhà trước kia của tôi là bao, tôi vội vàng quay trở lại phòng mình khóa chặt cửa lại.

Đợi khi ông Trương quay về, tôi sẽ hỏi cho rõ khi nào thì bà ngoại tôi đến, tôi không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa rồi.

Quay về phòng chưa được bao lâu, ngoài sân vang lên tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại, sau đó cửa phòng tôi có tiếng gõ, giọng của ông Trương vang lên.

“Nhóc con, ra ăn sáng đi.”

Có lẽ do ông Trương nói vậy nên bụng tôi cũng theo đó mà reo lên, quả thực là tôi đói….

Tôi nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận đứng dậy sau đó đi đến trước cửa rồi mở ra, với tình hình hiện tại thì tôi chỉ còn cách tin tưởng người bạn thân mấy chục năm của bà ngoại mà thôi.

Ông Trương đưa cái túi trong tay cho tôi nói:

“Bữa sáng cứ ăn mấy cái này trước đi, đợi buổi trưa bà ngoại cháu đến thì hẵng hỏi bà cháu ấy.”

“Ông Trương, hôm qua ông nói Quỷ… cứu mạng cháu là như thế nào?

“Ồ, cái đó à, là hồn phách của một đứa trẻ ông nhặt được ở bên bờ sông, có lẽ do nghịch nước dưới sông nên bị đuối nước mà chết, bởi vì không tìm thấy xác đâu cả cho nên mãi vẫn chưa được đầu thai, thế là ông cứ như vậy mà nuôi nó thôi, dù gì thì một mình ông nhiều lúc cũng thấy cô đơn nhàm chán và ông thấy thằng bé cũng đáng thương nữa nên đã quyết định nuôi nó.”

Giọng nói của ông Trương rất nhẹ ngàng, nói nuôi một con quỷ mà giống như nuôi động vật ấy, chẳng hề cảm thấy câu nói của ông ấy có thể mang lại một cú sốc lớn nhường nào cho người khác.

Tôi lại một lần nữa được mở mang thế giới quan, tôi càng ngày càng rời xa con đường chủ nghĩa duy vật rồi….

Biết được việc ông Trương nuôi quỷ, càng khiến tôi chắc chắn hơn với suy đoán rằng bên trong cái chum nước kia đang trấn áp một thây ma hoặc một con quỷ nào đó, nghĩ đến đây tôi lại sợ hãi nhìn về phía cái chum nước sau đó hỏi:

“Thế tại sao lại nói rằng là quỷ đã cứu cháu?”

“Đúng là nó đó cứu cháu, người thường chúng ta thì lấy đâu ra bản lĩnh đi vào mộng cảnh của quỷ được chứ, là do nó đã đi vào trong mộng cảnh rồi tìm thấy vị trí của cháu, rồi giúp bà ngoại cháu truyền đạt lời nói đến tai cháu đó.”

“Những mà rõ ràng cháu đã nghe thấy giọng nói của bà ngoại mà, chả nhẽ con quỷ kia nó giỏi đến mức có mô phỏng giọng nói của bà ngoại cháu sao?”

“Đương nhiên là không thể rồi, nó chỉ là một con quỷ lang thang thôi không có giỏi như vậy đâu, lúc đó bà ngoại cháu là nhìn vào bản thể(cơ thể đang nằm trong bệnh viện) của mẹ cháu mà nói đó, còn con quỷ đó nó tiến vào mộng cảnh sau đó mở kết giới ra cho nên cháu mới nghe thấy được giọng nói của bà ngoại.”

“Cháu vẫn thấy thật thần kỳ, đây là nguyên lý gì thế? Làm thế nào để làm được vậy?” Lời nói của ông Trương đưa tôi đến một chân trời mới, chuyện quỷ có thể tiến vào mộng cảnh của tôi, mặc dù tôi thấy có chút sợ hãi nhưng phần nhiều là thấy tò mò hơn.

“Làm sao ông biết được, cháu nói tại sao có một số người khi chết đi lại biến thành quỷ? Chuyện này vốn dĩ chẳng có nguyên lý nào có thể giải thích được cả.”

Ơ..sao lại không giống với tưởng tượng của tôi nhỉ, mấy ông pháp sư đạo thổ trong phim không phải rất là lợi hại ấy sao, trấn yêu trừ ma đủ loại pháp lực cơ mà nhỉ?

“Ông Trương cháu vẫn còn một câu hỏi nữa.” Đầu tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ những câu hỏi mà tôi muốn hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thì ông Trương vội vàng xua tay, giọng điệu có chút gấp gáp nói:

“Đừng, ông biết cháu muốn hỏi những gì, nhưng có những chuyện đến ông cũng không biết rõ, cũng lười phải giải thích đau đầu lắm, không nói chuyện với cháu nữa, ông đi chuẩn bị bữa trưa đây.”

Ông Trương nói xong không đợi tôi nói đã quay người rời đi rồi, nhưng ông lại không đi về hướng nhà bếp mà là đi về phía cái chum nước.

Ông đứng ở trước chum nước, lại bắt đầu lặng im nhìn chăm chú vào cái chum đó, tư thế giống hệt như hồi sáng khi tôi ra ngoài đi vệ sinh rồi nhìn thấy vậy, tôi nghi hoặc nhìn ông Trương trong lòng nghĩ lẽ nào ông ấy đang thi triển pháp thuật?

Không biết qua bao lâu sau, nghe thấy ông Trương thở dài một hơi sau đó ông nhấc tay sờ vào phiến đá dày đậy trên miệng cái chum nước.

Ông ấy….muốn làm gì?

Tôi vô thức lùi lại phía sau một bước, bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa.

Chỉ thấy hình như ông Trương định cầm phiến đá đậy trên cái chum nước lên, tôi đứng phía sau căng thẳng hỏi:

“Ông Trương, ông muốn làm gì vậy?”

Ông Trương dừng tay lại, quay đầu nhìn tôi biểu cảm cũng cực kỳ đáng nghi.

“Ông chuẩn bị đồ nấu bữa trưa cho cháu mà.”

Đồ ăn cho buổi trưa…nghĩ đến những suy đoán trước đó của tôi, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, miệng tôi run run nói.

“Ông Trương, cháu…cháu không thích ăn thịt, cũng không thích ăn mấy thứ kỳ dị đâu, ông làm mấy món thanh đạm là được rồi…”

“Cháu không thích ăn, nhưng bà ngoại cháu thích.” Ông Trương nói xong quay người chuẩn bị nhấc phiến đá ra.

“Bà ngoài…?” Tôi còn đang nghi ngờ lời ông Trương nói thì, chỉ nghe tiếng “cạch” một cái, phiến đá đã được đặt xuống đất, lúc này ông Trương đang thò tay vào trong cái chum đó.

“A a a, ông Trương ông đừng làm thế, cháu không ăn đâu.” Tôi bị dọa sợ bật khóc, vứt luôn đồ ăn sáng trong tay đi, chạy đến cửa trong sân chuẩn bị bỏ trốn.

“Có cần phải đến thế không? Cho cháu ăn một miệng thịt ba rọi lớn mà cháu lại còn khóc nữa.” Khi tôi chuẩn bị đưa tay mở cửa ra thì ông Trương ở phía sau nói một câu.

“Thịt ba rọi?” Tôi đứng ở chỗ cửa sững người, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía ông Trương.

Lúc này đây, ông ấy đứng trước chum nước, trên tay cầm một đoạn dây thừng, trên cái dây thừng đó buộc vài miếng thịt lớn, nhìn màu sắc kí thì đúng thực là thịt ba rọi…

“Cháu cái đứa này, hay là cháu có bệnh gì hả?”

11/ Mẹ tỉnh lại rồi

Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thực sự quá kỳ lạ rồi, khiến tôi lúc này cũng căng thẳng nghi thần giả quỷ, nghĩ đều cái gì là đều liên tưởng đến mấy chuyện đó.

“Ông Trương, ông kỳ lạ thật đấy, tự dưng ông dùng cái chum nước để đựng thịt, rồi lại còn đặt nó ở ngay giữa sân như vậy nữa.”

Tôi quay người đi vào trong sân, tiến đến gần cái chum nước nhìn vào bên trong.

Trong đó ngoại trừ thịt heo ra còn có thịt gà, thịt vịt.

“Ông thích dùng gì đựng thì kệ ông chứ.” Ông Trương không thèm quan tâm đến tôi, tay cầm thịt đi vào nhà bếp.

Tôi đi theo phía sau ông, tiếp tục hỏi.

“Thế tại sao lúc sáng với lại khi nãy ông lại cứ đứng đơ người trước cái chum để làm gì thế?”

Ông Trương dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi một cách nghiêm túc và nói.

“Ông đang suy nghĩ, buổi trưa có cần lấy thịt ra nấu cho cháu và bà ngoại cháu ăn hay không. Cái này là món ông thích ăn nhất đó, ăn một bữa là thịt lại ít đi một miếng.”

“Ahahah, hóa ra là thế.” Tôi ngượng ngùng cười hai tiếng, trong lòng thì thầm nghĩ “Đúng là nhỏ nhen.”

Đến buổi trưa, bà ngoại mà tôi ngày đêm nhớ nhung cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn bà có vẻ xanh xao đi không ít, trên người vẫn mặc bộ đồ từ tối giao thừa.

Vừa nhìn thấy bà ngoại, tôi bật khóc chạy đến nhào vào lòng bà.

“Bà ngoại….lúc con đang ở trong mộng cảnh, con còn tưởng sẽ không có cơ hội được gặp lại bà nữa.”

“Ngốc này, nói vớ vẩn gì thế.” Bà ngoại dùng tay dịu dàng vỗ lưng an ủi tôi.

Buổi trưa, ông Trương làm vài món ăn đơn giản, trên bàn ăn ông Trương cứ lôi bà ngoại tôi ngồi buôn chuyện về những người già khác trong thôn. Bà ngoại tôi hầu như chỉ ngồi nghe, không nói gì mấy thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Ông Trương đúng là một người kỳ lạ, ngoại hình bên ngoài thì nhìn rất là sắc bén kiểu thâm sâu ấy, khiến người ta thấy có chút sợ hãi, nhưng khi nói chuyện thì cứ như là một đứa trẻ con vậy. Đặc biệt là khi ở trước mặt bà ngoại tôi thì ngay lập tức trở thành người nói rất nhiều đủ thứ luôn, nhưng lúc có mỗi tôi thì nói được hai câu là lại than phiền đau đầu….

Sau khi ăn xong, tôi ngay lập tức kéo bà ngoại vào căn phòng tôi ở, từ trong ngăn kéo lấy con búp bê kia ra đưa cho bà ngoại.

“Bà ngoại, ông Trương nói trong con búp bê này đang nhốt linh hồn của mẹ con.”

Bà ngoại cầm lấy con búp bê đó, bàn tay vuốt ve gương mặt búp bê, khóe mắt ngấn nước nghẹn ngào nói.

“Đúng vậy, ở trong này chính là hồn phách mẹ của con, con gái đáng thương của mẹ lần này con chịu khổ rồi.”

Trong lòng tôi u sầu, không biết rằng mẹ lại bị nhốt ở trong này lâu như vậy, cũng không biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.

“Bà ngoại…chúng ta cứu mẹ con đi.”

“Ừ, hiện tại không sao rồi, mẹ con đã nằm trong bệnh viện hai ngày rồi, cơ thể cũng bắt đầu hồi phục rồi, bây giờ có thể để linh hồn của mẹ con quay trở về bản thể rồi, đợi lát nữa con cầm con búp bê này rồi cùng bà đến bệnh viện.”

“Thật sao! Tốt quá rồi, bây giờ chúng ta đi ngay đi.” Đây là giây phút hạnh phúc nhất kể từ đầu kỳ nghỉ đông đến giờ của tôi.

Sau khi tạm biệt ông Trương, tôi và bà ngoại đi bộ mười mấy phút mới ra đến đường lớn, sau đó đứng bên đường đợi xe đi lên huyện thành, sau khi đến huyện thành lại gọi xe đi đến bệnh viện nơi mẹ tôi nằm.

Nhà ông Trương ở dưới quê, cách bệnh viện nơi mẹ nằm rất xa, cả chặng đường đến bệnh viện của chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong hơn một tiếng đồng hồ này tôi đã hỏi bà ngoại rất nhiều chuyện.

Bà ngoại tôi không phải chuyện nào cũng biết rõ ràng, ví dụ như tại sao quỷ lại tìm được mẹ tôi, con quỷ đó rốt cuộc đã làm gì tôi. Nhưng bà ngoại nói cho tôi biết, phía trong ngón tay cái và đằng sau tai mẹ có chấm đỏ, cũng là lần ở bệnh viện sau khi nhìn thấy chấm đỏ ở ngón tay và sau tai thì bà ngoại mới chắc chắn rằng mẹ tôi bị quỷ nhập vào.

Hôm giao thừa, bà ngoại thấy mợ cũng chạy đến bệnh viện rồi, còn mỗi mình tôi ở nhà cậu nên không yên tâm liền vội vã chạy về nhà cậu tìm tôi, vừa vào nhà thì thấy tôi đã ngất ở trước cửa, bà có gọi thế nào tôi cũng không tỉnh lại thế là bà ngoại đã nhờ ông Trương giúp đỡ, ông Trương sau khi nhìn thấy tôi thì kêu bà ngoại và cậu đi xung quanh tìm mẹ tôi, bởi vì quỷ chỉ khi ở gần xung quanh tôi thì mới có thể tạo nên ảnh hướng với tôi được, thế nên có thể đưa tôi vào trong mộng cảnh vậy thì con quỷ đó nhất định cách xung quanh đây không xa, sau đó họ tìm thấy mẹ tôi ở trong nhà kho trên tầng thượng của khu chung cư cậu ở. Lúc tìm thấy mẹ tôi thì mẹ cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi, sau đó ông Trương và bé quỷ mà ông ấy nuôi đã giúp bà ngoại cứu tôi thoát khỏi mộng cảnh.

“Vậy bà ngoại, có phải nếu mà ngày hôm đó con không mở cửa ra thì sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không.”

“Một khi không tiêu diệt con quỷ đó thì nó vẫn sẽ tìm những cách khác để đưa con đi thôi, thế nên cho dù ngày hôm đó con không mở cửa ra thì con vẫn sẽ ở trong trạng thái không nguy hiểm. Cho đến tận bây giờ thì bà mới hoàn toàn yên tâm.”

Tôi và bà ngoại đi đến bệnh viện, mẹ tôi vẫn còn nằm trên giường chưa hề tỉnh lại, bà ngoại cầm lấy con búp bê sau đó đặt nó nằm bên cạnh đầu mẹ tôi, sau đó tóc của con búp bê và tóc mẹ tôi khi được đặt cạnh nhau thì bắt đầu kết lại vào với nhau.

“Bà ngoại bà đang làm gì vậy?” Tôi nhìn hành động của bà ngoại nghi hoặc hỏi.

“Là lão Trương nói đấy, phải để cơ thể của mẹ con và con búp bê đang nhốt linh hồn của mẹ con liên kết lại với nhau, và liên kết bằng tóc là một cách có hiệu quả, cụ thể thế nào bà cũng không rõ lắm, nhưng lão Trương ấy à một là không nói, nhưng nếu đã nói rồi thì chắc chắn là không sai đâu.”

“Ồ, sao mẹ con vẫn chưa tỉnh lại thế?” Nhìn cơ thể gầy yếu của mẹ nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, lòng tôi sót xa.

“Cần có chút thời gian, cơ thể mẹ con trong khoảng thời gian gần đây phải chịu đựng quá nhiều rồi, hồn phách quay trở lại cơ thể cũng cần có một khoảng thời gian mới có thể thích ứng lại được.”

Bà ngoại nhìn mẹ rồi rơm rớm nước mắt, đây cũng là con gái của bà đó có lẽ bà ngoại còn đau buồn thương sót mẹ hơn tôi rất nhiều nữa.

Nửa đêm trong bệnh viện.

Tôi và bà ngoại vẫn túc trực ở bên cạnh giường bệnh của mẹ, trong phòng bệnh có một cái giường trống, tôi bảo bà ngoại qua đó nằm nghỉ ngơi còn tôi thì ngồi trên ghế đầu tựa vào mép giường của mẹ nghỉ ngơi.

“Y Y…” Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, lúc này mẹ đang nhìn tôi nhưng ánh mắt của mẹ khác hoàn toàn với khoảng thời gian trước đó.

Lần này là vui mừng là hạnh phúc còn có cả sự ấm áp nữa.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi!” Tôi kích động đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, bà ngoại cũng bị giọng nói phấn khích của tôi làm tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy rồi đi đến giường bệnh mẹ tôi.

“Con gái của mẹ, con gái của mẹ, con gái đáng thương của mẹ.” Bà ngoại khóc nghẹn ngào nói, sau đó ngồi trên giường bệnh của mẹ không ngừng gọi tên mẹ.

Tôi đứng ở bên cạnh cũng khóc theo, dùng tay vuốt vuốt lưng bà, an ủi bà ngoại, ánh mắt thì luôn nhìn vào mẹ, ánh mắt của mẹ tôi lúc này đã trở về là ánh mắt quen thuộc của trước kia rồi.

Tốt quá, mẹ của tôi cuối cùng cũng quay về rồi.

Tôi và bà ngoại buổi tối không về nhà mà ở lại bệnh viện với mẹ, bởi vì cơ thể của mẹ vẫn còn rất yếu trên người vẫn còn đang truyền nước, tôi và bà ngoại hai người nằm trên một chiếc giường nghỉ ngơi, sau khi tâm trạng của bà ngoại ổn định lại rồi thì bắt đầu hỏi mẹ tôi.

“Con làm cái gì mà lại dính líu vào những chuyện này thế? Bắt đầu từ lúc nào con bị nhốt lại trong cơ thể của con búp bê kia?”

“Mẹ, một tuần trước khi Y Y được nghỉ đông, con đã đến trường con bé để đưa đồ ăn cho nó, sau đó ở cùng với con bé cả một buổi chiều, lúc đi về thì trời đã tối rồi, con muốn đi bộ ngắm quang cảnh nên không gọi xe, định bụng đi dạo quanh hồ một chút rồi hẵng gọi xe về nhà, lúc đi đến bên hồ thì đằng sau bỗng nhiên có người gọi tên con, nhưng khi con quay lại thì chẳng nhìn thấy có ai hết cả. Lúc đó con cũng không quan tâm lắm, tiếp tục đi về phía trước, thế rồi phía sau lại có người gọi tên con lần này khi con quay đầu lại thì trước mắt bỗng nhiên tối đen xì không nhìn thấy gì hết, đợi lúc con tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một không gian vô cùng chật hẹp, không biết xung quanh có gì, tất cả đều là một mảng đen, nhưng bốn phía xung quanh đều có những vật cản nhìn giống như bức tường vậy, mà con lại không thể nào động đậy được chỉ có thể lậy người được thôi. Con có thể nghe thấy âm thanh, con có thể nghe thấy tiếng con tự mình nói chuyện, còn có cả tiếng của Y Y nữa, lúc này trong lòng con nhận ra con đã bị người khác thay thế….

Nhiều ngày như vậy ở trong một không gian là bóng tối bao trùm, một không gian nhỏ đến nỗi mẹ chỉ có thể lật người được thôi, nghe giọng nói của người khác đang làm hại đến con gái mình, khoảng thời gian đó mẹ tôi phải tuyệt vọng đến mức nào chứ!

Nước mắt của tôi và bà ngoại lại lần nữa tuôn rơi.

“Ngủ đi, mẹ con cần có thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng lại cơ thể, ngày kia là ngày giỗ của bố con rồi, chúng ta còn phải đi thăm bố con nữa.” Bà ngoại lau nước mắt nhìn tôi và mẹ rồi nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *