CÂU CHUYỆN ĐÁNG SỢ VÀ RÙNG RỢN NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ? (Phần 5)

7/ Cái sân

“ Mẹ ơi.” Hoàn toàn biến mất rồi, cả con phố còn lại một mình tôi, tất cả những chuyện vừa xảy ra ban nãy thật khó tin, cõ lẽ tất cả chính là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại nói không chừng sẽ quay về cuộc sống bình thường trước kia.

Tôi nhìn khoảng trống nơi “mẹ” vừa biến mất, đột nhiên chú ý đến chiếc túi xách ở dưới đất mà khi đi ra ngoài mẹ đã mang theo … Bên trong sẽ là thứ gì đây?

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống và mở túi ra, một con búp bê mô phỏng xuất hiện trước mặt, tôi lấy con búp bê ra khỏi túi rồi nhìn thật kỹ. Đây chẳng phải là con búp bê lúc trước ở phòng mẹ sao? Cuối cùng tôi cũng biết tại sao chiếc váy hôm nay mẹ tặng tôi lại quen thuộc như vậy. Chiếc váy tôi đang mặc bây giờ giống với chiếc váy mà con búp bê mặc!

“Cái gì thế này!” Nhìn thấy cái váy búp bê mặc giống hệt tôi, trong lòng tôi sởn cả tóc gáy, giống như cầm trên tay một củ khoai còn nóng bỏng vậy, tôi vội ném con búp bê trên tay vào lại trong túi.

“Y Y, Y Y.” Tiếng gọi của bà lại một lần nữa vang lên, tôi đã đứng dậy, nhưng không biết nên nhìn đi về phía nào.

“Y Y”. Bà ngoại tiếp tục gọi. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, cảnh tượng đường phố trước mắt càng lúc càng mờ ảo, tay tôi ôm lấy đầu cúi xuống lắc thật mạnh, đột nhiên ánh mắt lại nhìn lướt qua con búp bê trong túi.

Ồ, hóa ra chỗ viết “11 tháng 4” trên quần áo của búp bê, đằng sau còn có hai chữ nữa. Lúc nãy khi cầm nó lên rồi phát hiện chiếc váy nó mặc giống hệt tôi nên bị dọa sợ hãi và không để ý đến dòng chữ trên quần áo. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, định lấy con búp bê ra xem viết gì, nhưng đầu tôi càng lúc càng đau, mắt cũng ngày càng trở nên mơ hồ, tôi gắng gượng tỉnh táo, cố gắng nhìn những dòng chữ trên con búp bê. Cuối cùng, không gian trước mắt đều biến thành một mảng đen kịt.

Lại một lần nữa tỉnh dậy, trong một căn phòng lạ lẫm, tôi nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh là đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, bức tường lẽ ra là màu trắng thì giờ đây phần lớn đã ngả sang màu vàng. Trên sàn nhà là nền bê tông không bằng phẳng có một cái ghế dài nhỏ và một cái giỏ tre, cái giỏ được đậy một tấm vải đen lên trên, có vẻ như để đựng đồ. Căn phòng này không to, có một cái cửa sổ trên tường đối diện với cửa sổ gỗ nơi tôi đang nằm. Khung cửa sổ bị tróc hết sơn nằm kẹp giữa hai mảnh kính mỏng, cảm giác như cửa sổ này sẽ bị sập ngay khi có gió thổi qua. Ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy đối diện vẫn còn một căn phòng khác, nhìn qua cánh cửa tôi không thấy rõ đó là nơi nào. Cả căn phòng mang lại cho tôi cảm giác đó là —- tồi tàn.

Tôi ở đâu? Tại sao gần đây luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ, chẳng phải lúc nãy tôi còn ở cùng với mẹ sao?

“Đúng rồi, tôi có nghe thấty tiếng của bà ngoại, có lẽ bà sẽ ở gần đây?”

Tôi thức dậy, từ từ bước xuống giường, cẩn thận tiến lại gần cánh cửa gỗ của căn phòng.

“Két.” Dù đã mở cửa rất cẩn thận nhưng tiếng kêu của cái cửa gỗ cũ kỹ đã phá tan không gian yên tĩnh.

Bởi vì cửa phát ra tiếng động nên tôi không lập tức bước ra ngoài mà vẫn đứng sau cánh cửa đợi một lát, sau khi không có bất kỳ động tĩnh gì, tôi thò nửa đầu ra khỏi cửa để quan sát tình hình bên ngoài.

Đây là một cái sân, hơi giống như sân của một căn Tứ Hợp Viên, đối diện không đến bốn mét có một căn phòng, cửa phòng đóng chặt, điều kỳ lạ là cửa số của căn phòng đối diện được che bằng một tấm vải đen. Có một cái chum nước đặt ở giữa phòng nơi tôi đứng và phòng đối diện. Cách bên trái của tôi không xa là một cánh cửa, có lẽ là cánh cửa dẫn ra bên ngoài, bên phải còn có hai căn phòng nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, trời đã hơi tối, cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện. Tôi không biết đây là gì, tôi thậm chí còn không biết bây giờ tôi đang ở trong mơ hay là đã quay lại hiện thực nữa, kinh nghiệm xem phim kinh dị ngày xưa mách bảo tôi rằng đừng quá tò mò đối với cái chum nước đó, cũng như với căn phòng đối diện kỳ lạ kia và cái giỏ được đậy bằng một tấm vải màu đen ở trong phòng tôi. Tôi không có chút tò mò nào với hai căn phòng bên phải, tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi khiến tôi thấy bất an này mà thôi.

Tôi rời khỏi phòng, đi về hướng cánh cửa bên trái, trước khi trời tối phải tìm ra một nơi có người tôi mới thấ yên tâm được.

“Tại sao không mở được?” Tôi đã đứng trước cánh cửa chính trong cái sân này rất lâu rồi, nhưng tôi không thể vặn được tay nắm cửa. Không lẽ lại giống như  “mẹ” tôi ở nhà. Ở đây cũng có một người có năng lực đặc biệt sao? Nói cách khác là ma sao?

“Con phải mở cái chốt ở bên trên mới được.”

Tôi ngước đầu lên nhìn, quả nhiên bên trên vẫn còn một cái chốt. Tôi đưa tay mở chốt và mở toang cửa ra.

“Cảm ơn.” Tôi nói một câu cảm ơn, rồi chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước được một bước liền sững người. Nhận ra vừa rồi có người nói chuyện với mình, là một giọng nói rất khàn của một người đàn ông.

Trời cũng đã tối dần, quang cảnh xung quanh cũng tối đen như mực, tôi lấy dũng khí từ từ quay đầu lại. Một ông già tóc bạc, da nhăn nheo, gầy guộc đứng sau lưng tôi. Ông cụ có một đôi mắt giống với lứa tuổi, ánh mắt sáng ngời đầy sức sống, thậm chí có thể nói là đôi mắt rất tinh anh. Ông ấy nhìn tôi không có chút biểu cảm gì.

“ Ông, ông là?”. Tôi lắp bắp mở miệng hỏi, sau khi trải qua chuyện của “mẹ” tôi, phản ứng của tôi bây giờ càng ngày càng vững vàng hơn trước, nhưng trong hoàn cảnh đối diện với một ông già xa lạ, tôi vẫn thấy rất lo lắng và bất an.

“Ông là ân nhân cứu mạng của cháu, lại đây, lát nữa bà ngoại cháu sẽ đến đây.”

Ông cụ nói xong, liền quay người đi vào căn phòng tôi vừa đi ra. Nghe thấy bà ngoại, lòng tôi liền thấy nhẹ nhõm, xem ra ông ấy sẽ không hại mình.

——-

8/ 𝑪𝒐𝒏 𝒃𝒖́𝒑 𝒃𝒆̂ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊

Lúc nãy ông ấy nhắc đến bà ngoại tôi, đúng vậy trước khi tỉnh dậy quả thực tôi đã nghe thấy giọng của bà ngoại, nhìn khung cảnh lạ lẫm ở bên ngoài bây giờ trời đã tối rồi, tôi do dự một lát rồi sau đó đi vào trong phòng, lúc này ông cụ đang ngồi trên một cái ghế nhỏ ở giữa nhà và quay lưng về phía tôi, ở bên cạnh là cái giỏ tre mà lúc trước tôi đã thấy, cái tấm vải đen đậy trên giỏ tre bây giờ đã được vén lên, tôi tiến về phía trước một bước nhìn vào cái giỏ tre đó, bên trong trống không chẳng đựng gì hết.

Ông cụ ngồi quay lưng về phía tôi hai bàn tay đặt ở phía trước, căn nhà cũ kỹ, bóng đèn mờ nhạt, ông cụ thân hình gầy gò, khung cảnh này khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

“Lúc nãy ông nói ông là ân nhân cứu mạng của cháu? Thế là sao?” Tôi nhìn vào tấm lưng của ông cụ cất tiếng hỏi.

Tôi đứng ở trước cửa, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh cửa để đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể lập tức quay đầu bỏ chạy được.

Nhưng ông cụ chẳng nói gì hết, cứ ngồi đó không động đậy.

Thấy ông ấy không có phản ứng tôi lại tiếp tục hỏi: “Ông biết bà ngoại cháu?”

Lần này ông ấy đã có phản ứng lại, ông ấy ngồi trên cái ghế từ từ quay người sau đó nhìn thẳng vào tôi.

Sau khi nhìn thấy cả gương mặt của ông ấy, tôi bị dọa sợ hãi lùi về phía sau.

Trong lòng ông ấy ôm một con búp bê, không nhìn rõ con búp bê đó trông như thế nào, tôi chỉ nhìn thấy đó là một con búp bê nữ thôi, ông ấy nhắm chặt mắt, miệng lúc hé lúc mở giống như đang nói cái gì đó vậy, nhưng tôi lại không nghe thấy ông ấy phát ra bất kỳ âm thanh nào hết cả. Con búp bê này khiến tôi nhớ đến con búp bê lúc trước ở trong phòng mẹ, khung cảnh trước mắt thực sự quá kỳ lạ, vốn dĩ tôi đã vô cùng sợ hãi với mấy con búp bê rồi, hiện tại hành động kỳ quái của ông cụ càng khiến tôi cảm thấy ghê rợn hơn. Tôi buông cánh tay đang nắm ở cửa ra, quay người chuẩn bị rời đi, muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này và cả ông cụ kỳ lạ kia nữa.

“Chào mẹ con một tiếng đi.” Vừa quay người đi thì ông cụ ở sau lưng cất tiếng nói, nghe thấy câu nói đó bước chân tôi dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía ông cụ.

Lúc này đôi mắt của ông ấy đã mở ra, hai tay cầm con búp bê lên.

Bây giờ tôi đã nhìn rõ được con búp bê kia trông như thế nào rồi, là một con búp bê có ngoại hình của một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, mặc một chiếc váy màu đỏ, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, đuôi mắt hơi hơi xếch lên trên, là một đôi mắt hồ ly rất hút hồn, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ thon gọn. Con búp bê này nhìn vô cùng xing đẹp, nếu như đây là một con búp bê mô phỏng người thật vậy thì chắc chắn sẽ có một khuôn mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải say đắm.

“Mẹ cháu? Ông đừng đùa cháu nữa, bà ngoại cháu đâu?” Tôi lại quay lại đứng trước cánh cửa, con búp bê này quả thực là vô cùng xinh đẹp, trong nhất thời tôi cũng không cảm thấy nó đáng sợ nữa, thậm chí còn có một cảm giác thân thiết khó hiểu.

“Ta không đùa cháu, đây chính là mẹ cháu đấy.”

“Ý của ông là, đây là con búp bê được làm theo ngoại hình của mẹ cháu á? Nhưng mẹ cháu trông không giống như vậy?”

“Không, bây giờ mẹ cháu đang ở bên trong con búp bê này, “mẹ” mà trước đó cháu nhìn thấy là một con quỷ.”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi sớm đã không còn là người theo chủ nghĩa duy vật nữa rồi, tôi bắt đầu tin tưởng rằng trên thế giới này tồn tại những chuyện mà chúng ta không thể nào lý giả được. Nhưng, từ “quỷ” này là lần đầu tiên được nói ra một cách trực tiếp như thế, nên nó vẫn khiến tôi thấy sững sờ.

“Quỷ….?” Tôi đứng trước cửa lòng nghi hoặc nhìn ông lão.

Ông lão đứng dậy đi về phía tôi, cầm con búp bê đưa đến trước mặt tôi.

“Linh hồn của mẹ cháu bị nhốt ở trong con búp bê này.”

Tôi không nhận lấy con búp bê đó, mà ngược lại ông cụ ấy tiến sát về phía tôi, tôi sợ hãi lùi lại về sau duy trì một khoảng cách an toàn.

Ông cụ có vẻ như nhìn ra được tôi không tin tưởng ông ấy, bèn xua xua tay rồi nói.

“Đợi chút nữa bà ngoại cháu đến bà ấy sẽ giải thích với cháu, lười phải giải thích với cái đứa vắt mũi chưa sạch như cháu.”

“Bao giờ thì bà ngoại cháu đến? Bây giờ đã là buổi tối rồi.” Nghe thấy bà ngoại, tôi vội vàng hỏi han.

“Gọi điện thoại hỏi xem, nói với bà ấy rằng cháu đã tỉnh lại rồi, để bà ấy yên tâm.” Nói xong ông ấy lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra và gọi điện cho bà tôi.

“Alo, em gái, cháu gái nhà em tỉnh rồi đó.”

Ôi, nghe ông ấy gọi bà là tôi là “em gái” tôi thấy có chút kỳ quặc.

Tôi vội vàng tiến lên, gấp gáp nhìn về phía ông ấy, ông cũng hiểu ý tôi nên đã đưa chiếc điện thoại cho tôi.

“Y Y, Y Y đáng thương của bà, đừng khóc đừng khóc, bây giờ không sao nữa rồi, tối nay con cứ ngủ lại nhà ông Trương trước đi, hôm nay bà ngoại phải ở lại bệnh viện chăm mẹ con, đợi mai rồi bà qua đón con nhớ.”

“Mẹ….mẹ con sao rồi?” Kết hợp với những gì lúc trước bà ngoại nói và những gì lúc nãy ông Trương nói, người “mẹ” lúc trước sống cùng tôi có lẽ chỉ có mỗi thể xác là của mẹ tôi thôi.

“Tình hình của mẹ con khá phức tạp, nhưng Y Y con đừng lo lắng, mẹ con sẽ không sao đâu.”

“Vâng…bà ngoại, bà đừng để mình bị mệt quá nhớ, bà phải chăm sóc tốt cho mình đấy.” Khoảng thời gian này có lẽ bà ngoại cũng vất vả không ít.

“Bà không sao, con cứ yên tâm ở nhà ông Trương nhớ, nhà ông ấy rất an toàn.”

“Bà ngoại, ông Trương này là ai thế?” Lúc hỏi tôi còn âm thầm liếc mắt nhìn ông về phía ông ấy một cái, ông ấy quay đầu đi phớt lờ tôi.

“À, ông ấy là người bạn tốt mấy chục năm của bà, có lẽ con không nhớ, thực ra hồi nhỏ con đã từng gặp ông ấy rồi đấy, ông ấy còn từng mua kẹo cho con ăn nữa đó.”

Sau khi tắt điện thoại tôi trả lại cho ông, tâm trạng của tôi cũng bớt sợ hãi đi vài phần, nói chuyện với bà ngoại xong tôi đã thấy yên tâm hơn phần nào rồi.

“Ông Trương, cháu có thể hỏi ông một câu được không?” Tôi gỡ bỏ cảm xúc phòng bị của mình xuống, giọng điệu nói chuyện với ông cũng dịu dàng hơn khi nãy.

“Ừ, cháu hỏi đi.” Ông ấy không hề tính toán chuyện trước đó tôi nghi ngờ ông ấy.

“Tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Sao mẹ cháu lại ở bên trong con búp bê này, mẹ cháu còn có thể trở lại bình thường như trước được nữa không? Con quỷ đó bây giờ nó đâu rồi? Đêm giao thừa cháu bị lừa về nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ là ngày bao nhiêu rồi? Mẹ cháu….”

“Dừng, dừng, dừng đây là hỏi một câu của cháu đấy hả? Nói một tràng dài tằng tằng tằng như súng bắn ấy? Cháu làm ông thấy choáng váng đầu óc luôn rồi.”

Ông Trương cắt ngang câu hỏi liên tiếp đó của tôi, tay ôm lấy đầu cái cảm giác giống như thực sự đã bị mấy câu hỏi liên tiếp đó của tôi làm cho đầu ông choáng váng luôn rồi vậy.

“A, cháu xin lỗi, trước những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, bây giờ cháu phát hiện ra được một đầu mối nên có quá nhiều những câu hỏi muốn được giải đáp.” Tôi cũng ý thực được việc bản thân không nên quá hấp tấp như vậy, nên vội vã xin lỗi ông.

“Hôm nay là mùng hai tết, tối hôm giao thừa đó cháu không bị lừa đi, mà là bị ngất ở ngay trước cửa nhà cậu cháu, sau đó bà ngoại cháu đã đưa cháu đến chỗ ông, là ông đã cứu cháu, còn những chuyện khác đợi bà ngoại cháu đến rồi để bà ấy trả lời đi, bây giờ ông phải đi nằm nghỉ đây.”

Ông Trương nói xong thì quay người rời đi, tôi vập vã tiến lên giữ lấy cánh tay ông.

“Đừng mà, ông Trương, ông nói cho cháu biết đi.”

“Cháu gái, toàn bộ câu chuyện bà ngoại cháu là người rõ nhất, cho nên đợi khi nào bà cháu đến thì cháu hỏi bà ấy đi, bây giờ ấy chuyện quan trọng nhất mà cháu cần làm chính là nói chuyện với mẹ cháu, nói với mẹ cháu rằng cháu rất nhớ mẹ.”

Sau khi ông Trương nói xong, lại một lần nữa đưa con búp bê cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy chăm chú quan sát con búp bê đó một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thấy nó khác những con búp bê khác ở điểm nào cả.

“Mẹ cháu thực sự ở trong này? Bà ấy có thể nói chuyện với cháu không?”

“Mẹ cháu có thể nghe thấy cháu nói, cháu cứ nó là được rồi, nhưng mẹ cháu thì không thể trả lời lại đâu.”

“Vậy mẹ cháu….”

“Cạch.”

Tôi còn muốn tiếp tục hỏi liệu mẹ tôi có thể từ trong còn búp bê này mà quay trở lại cơ thể của mình không thì tiếng đóng cửa vang lên, tôi quay đầu lại phát hiện ông Trương đã đi rồi.

“Haiz” Tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống giường, cầm con búp bê lên và nói một câu.

“Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con sao?…”

Sau đó tôi đã nói rất nhiều chuyện với mẹ, nói những chuyện đáng sợ mà khoảng thời gian gần đây tôi gặp phải, nói cả những sự sợ hãi và cô đơn của tôi, nói rằng tôi rất nhớ mẹ, trong lúc đó ông Trương có đem đến cho tôi một chút đồ ăn, nhưng không nói gì với tôi hết, ông đưa đồ ăn cho tôi xong thì rời đi.

9/ 𝑲𝒉𝒊𝒆̂́𝒑 𝒔𝒐̛̣

“Lộc cộc…lộc cộc…lộc cộc..”

Tiếng gì thế? Có ai đó đang gõ cái gì đấy?

Trong giấc mơ, tôi mơ hồ nghe thấy một hồi những tiếng gõ rất có tiết tấu, tôi không rõ tiếng đó là ở ngoài đời thực hay là trong giấc mơ nữa, trong lúc tôi đang không ngừng đấu tranh muốn tỉnh dậy để xác định xem đó là tiếng gì thì đột nhiên âm thanh biến mất, không gian lại quay trở về yên tĩnh. Tôi lật người một cái, lựa một tư thế nằm thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

“Lộc cộc lộc cộc..” Âm thanh lại một lần nữa vang lên, tiết tấu lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, lần này tôi đã phân biệt được cái âm thanh đó là thật chứ không phải trong mơ, tôi mở mắt ra ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng bị bóng tối bao trùm nên chẳng gì rõ cái gì cả, thứ duy nhất nhìn được đó là chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng bên ngoài cửa sổ, tôi nắm chặt cái chăn thu người lại nằm sát vào trong góc tường, căng thẳng nhìn xung quanh.

“Lộc cộc…lộc cộc…lộc cộc..” Ân thanh đó lại vang lên, lần này tôi đã nghe rõ được âm thanh đó phát ra từ đâu, nó phát ra từ phía cửa sổ.

Tôi chớp chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào chỗ cửa sổ.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc” Âm thanh đó lại vang lênn đồng thời tôi nhìn thấy một cánh tay đang gõ nhẹ vào góc trái bên dưới ngoài khung cửa sổ, giống như đang gõ cửa vậy, chỉ có một cánh tay thôi và không có bất kỳ thứ gì khác hết.

Tôi túm chặt cái chăn, giọng run run cất tiếng hỏi: “Ai, Ai…ai ở ngoài kia?”

Sau khi tôi lên tiếng hỏi, cánh tay đang gõ liên hồi vào ngoài cửa sổ buông xuống, sau đó bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân rời đi, chưa được một lúc thì tiếng bước chân dừng lại.

Nghe tiếng bước đi đó có lẽ là đi về phía phòng đối diện với tôi, nhưng rõ ràng là tôi đang nằm ở căn phòng đối diện ấy vậy mà tôi lại không nhìn thấy có bóng người đi lướt qua cửa sổ. Nếu như phải đi đến căn phòng đối diện, vậy thì chắc chắn phải đi qua cửa sổ phòng tôi.

Tôi lấy hết dũng cảm, xuống giường từ từ đến gần cái cửa sổ, người dựa sát vào bức tường cạnh cửa sổ hít một hơi sâu, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời rất tối, nhưng vì do bên ngoài là một cái sân lộ thiên vậy nên vẫn có chút ánh sáng le lói, do thế mà tôi đã nhìn rõ được khung cảnh ngoài cửa sổ. Ở giữa sân có một cái chum nước, trong đêm tối cái chum nước đó trở nên vô cùng huyền bí, miệng chum nước được đậy bởi một phiến đá dày, giống như đang che đậy thứ gì đó ở bên trong vậy.

Lúc này cửa của căn phòng đối diện đang mở! Tôi đứng thẳng người lên, quay người lưng tựa vào tưởng thở mạnh, cái cửa đó ban ngày được đóng chặt kín, mà bây giờ khuya như vậy rồi nhưng cửa lại mở? Là do ông Trương mở sao?

Tôi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi quay người lại, rồi cúi xuống và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng đó không bật đèn bên trong tối đen như mực. Tầm mắt của tôi chuyển từ cửa phòng nhìn sang cánh cửa sổ bị tấm vải đen che lại đối diện với cửa sổ nơi tôi đang đứng. Sau đó lại nhìn sang căn phòng bên phải phòng của ông Trương.

Không đúng! Cái cửa sổ lúc nãy có vấn đề!

Lúc nãy khi tôi nhìn lướt nhanh qua cái cửa sổ đó để nhìn về phía phòng của ông Trương và rồi đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đấy không ổn, tầm mắt tôi lại một lần nữa nhìn về cái cửa sổ phía đối diện tôi.

Cửa sổ được che bởi tấm vải đen và đóng kín mít vào ban ngày lúc này đây đang được ở một góc nhỏ ở phía dưới cùng bên phải tấm vải đen đang được lật lên, tại chỗ đó có một đôi mắt đang nhìn tôi.

“A!” Tôi sợ hãi hét lên, vội vã lùi về phía sau, tim gần như muốn nhảy ra ngoài luôn.

“Nửa đêm nửa hôm hét cái gì thế con bé kia.”

Tiếng của ông Trương từ bên ngoài vang lên, sau đó có tiếng bước chân đi về phía tôi.

“Sao thế?” Ông Trương không bước vào phòng mà chỉ đứng ở trước cửa phòng hỏi tôi.

“Ông Trương, ông…trong nhà ông có phải vẫn còn có người khác hay không?”

Tôi đi đến trước cửa phòng bật đèn lên, sau đó vội vàng hỏi.

“À, cháu nói căn phòng đối diện ấy hả? Người ở trong phòng đó cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng của cháu đấy, à không đúng không phải người, nên nói rằng đó là một con quỷ mới đúng, ha ha ha, không sao đâu, đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi ông lớn tuổi thế này rồi không chịu nổi mấy cái kiểu nửa đêm nửa hôm bỗng gào lên như này của cháu đâu.” Sau khi nói xong, ông Trương rời đi.

Quỷ…cứu mạng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *