Bạn nằm trên mặt đất thở hổn hển, đột nhiên bạn nhìn thấy một tấm biển treo trên cao: “Phía trước rẽ trái, đường Hương Hòe.”
Rõ ràng đó là một tấm bảng chỉ đường nhỏ, nhưng lúc này nó lại giống như một tia sáng trong bóng tối mù mịt.
Một con quái vật cắn vào tay bạn, nhưng lần này bạn mỉm cười.
Phương hướng bị đảo lộn…
Khi xảy ra tai nạn, dòng xe đang di chuyển từ phía Tây sang Đông, Tần Duyệt lái xe ra từ đường Hương Hòe, gây ra tai nạn.
Nhưng lúc này, bạn đang nằm theo hướng từ Đông sang Tây.
Vành đai bên kia mới là nơi xảy ra tai nạn.
Đây chính là điều bất hợp lí của ảo ảnh lần này.
Bạn cười thành tiếng: “Tần Duyệt, đây thực sự là ảo ảnh của cô sao?”
Nếu như đúng là của cô ta thì sao có thể nhầm lẫn như vậy?
Bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống, sau đó Tần Duyệt gầm lên: “Giết nó! Giết nó cho tao!”
Thế nhưng đã quá muộn rồi, bạn nằm trên đất, dùng chút sức lực còn lại nói: “Tai nạn xảy ra ở vành đai bên kia.”
“Tinh___Chúc mừng những người sống sót đã phát hiện ra sự bất hợp lí, ảo ảnh bốn chiều được gỡ bỏ.”
Những con quái vật xung quanh biến mất ngay lập tức.
Sương mù dần dần tan bớt, hai ông bà vẫn đứng đẩy chiếc xe màu hồng, dù thân thể đang dần biến mất cũng không ngừng lại.
“Bố, mẹ… cứu con…” Tần Duyệt nhìn cơ thể mình đang dần tan biến, khóc nấc lên: “Con không muốn chết… con không muốn chết… bố mẹ cứu con với…”
Bạn lảo đảo đứng dậy: “Ông bà dừng lại đi.”
Hai ông bà dừng lại, ngẩng đầu nhìn bạn rồi nói:
“Con bé không sai đâu, chỉ cần đẩy cái xe xuống dưới là không còn vật chứng nữa rồi, con bé sẽ không phải chết nữa.”
Hóa ra ảo ảnh lần này là của hai ông bà.
Họ biết đoạn đường xảy ra tai nạn nhưng lại không phân biệt được phương hướng.
Nỗi ám ảnh của họ là muốn rửa sạch tội lỗi cho con gái, vì vậy họ đã cố gắng đẩy chiếc xe màu hồng xuống sông, dùng cách vụng về này để bảo vệ Tần Duyệt.
Sương mù tan đi, 3 người bọn họ cũng biến mất.
Nước sông chảy mạnh, bạn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào chân cầu, cảm nhận được cơn gió ẩm ướt, nhưng xung quanh lúc này lại chẳng có ai.
Bạn đi tới bên cạnh hàng rào chắn bị vỡ.
Trên mặt cầu có rất nhiều hoa cúc trắng và thư tưởng niệm.
Bạn nhặt một bức thư lên xem, là ảnh của Trương Văn Kiệt, cậu ta đang nở nụ cười rạng rỡ, bên dưới có tổng cộng 18 chữ kí cảm ơn. Hôm đó, Trương Văn Kiệt cũng ở trên cầu, sau khi rơi xuống nước, cậu ra bơi qua bơi lại, cứu được 18 người nhưng cuối cùng vì đã kiệt sức nên không thể quay về bờ.
Trong số 18 người này, có Dương Di Mỹ.
Gần đó có một bảng danh sách những người tử vong, những cái tên trên bảng cũng giống hệt trong danh sách hôm đó bạn nhìn thấy trong bệnh viện thành phố.
Bạn đột nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.
…
Phía xa có một tòa cao ốc, từ chỗ này, bạn cũng có thể thấy được tấm biển: Hằng Tinh.
Bạn biết rằng, bạn sẽ tìm được sự thật cuối cùng ở nơi đó.
Lúc số 18 rơi xuống sông, bạn đã nhìn thấy Hạ Lan Sơn hơi rụt tay về.
Anh ta cố ý để số 18 rơi xuống nước.
Công tác xanh hóa xung quanh trụ sở Hằng Tinh được thực hiện rất tốt, càng lại gần, bạn càng có cảm giác quen thuộc.
Giống như bạn đã tới đây cả nghìn lần rồi.
Vừa bước vào đại sảnh, bạn nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Đang kiểm tra ID.”
Tia sáng màu đỏ quét khắp người, cơ bắp bạn căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng để quay đầu chạy thoát khỏi chỗ này.
Nhưng 30s sau, tia sáng chuyển sang màu xanh, cửa lớn mở ra, giọng nữ vừa nãy lại vang lên: “Chào mừng bạn trở lại.”
Trước mắt bạn lúc này là một cái thang máy, nhấn nút, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bạn bước vào trong, cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Tầng mặc định của bạn là tầng 22. Bạn có muốn thay đổi không?”
Bạn ngây ra một lúc: “Không cần.”
Thang máy lên cao, tim bạn càng lúc càng đập nhanh hơn… Tinh…
“Chào mừng bạn tới tầng 22.”
Bạn đã tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy con quái vật khổng lồ nào đó, nhưng trước mặt bạn lúc này là một văn phòng rộng rãi với một cửa sổ sát đất, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi.
Bạn từ từ tiến lại gần, trên bàn làm việc có một tấm ảnh nhóm.
Trong ảnh, bạn và Hạ Lan Sơn đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ.
Trên mặt bàn bày la liệt các loại giấy tờ.
Một vài cái có chữ kí của bạn, một vài cái có chữ kí của Hạ Lan Sơn.
Bữa tiệc mặt trăng…
Cụm từ này được nhắc đến rất nhiều lần trong tài liệu, bạn lật hết đống giấy tờ trên bàn, tìm được một bản kế hoạch: Dự án Hằng Tinh – Hiện thực hóa hạnh phúc vĩnh cửu của loài người.
…
“Trần Giang” Có ai đó đang gọi bạn.
Bạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Lan Sơn đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, mỉm cười với bạn: “Không ngờ cậu có thể tới đây nhanh như vậy.”
Bạn giơ tập tài liệu lên, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Là thành quả của chúng ta.” Hạ Lan Sơn nói: “Chỉ trong vòng 3 năm, chúng ta đã hiện thực hóa ý tưởng tuyệt vời này, cậu nên cảm thấy tự hào.”
“Tôi không thấy có gì đáng tự hào khi biến tất cả mọi người trên thế giới trở thành quái vật.”
Hạ Lan Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy: “Để tôi đưa cậu đi xem.”
Nói xong, anh ta đi tới trước một cánh cửa nhỏ, một tia sáng quét qua tròng mắt Hạ Lan Sơn: “Xác thực danh tính thành công, nhà nghiên cứu: Hạ Lan Sơn, mời vào.”
Cánh cửa từ từ mở ra…
Hạ Lan Sơn bước vào trong: “Cậu đứng đó, để nó quét võng mạc xác thực danh tính trước đã.”
Bạn dừng lại trước cửa, để tia sáng kia quét qua tròng mắt của bạn.
“Xác thực danh tính thành công, nhà nghiên cứu: Trần Giang, mời vào.”
Đi qua hành lang hẹp, bạn nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.
Bên trong là một sảnh lớn, ở giữa đặt cỗ máy khổng lồ.
Hạ Lan Sơn nhìn nó nói: “Mấy tuần trước máy móc đã gặp trục trặc, số liệu tải lên cũng bị rối tung, Trần Giang, nó cần phải sửa chữa.”
“Tôi không nhớ những thứ này, anh tìm nhầm người rồi.”
“Không cần nhớ mấy cái này, cậu chỉ cần đi lên đó, nhập vân tay rồi tắt nó đi là được.”
“Sau đó thế giới có trở lại như bình thường không?” Bạn hỏi.
Hạ Lan Sơn nhìn bạn một lúc rồi gật đầu nói: “Có.”
Bạn nhìn anh ta một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Hạ Lan Sơn, tôi nhớ anh đã từng nói anh và một người bạn có bất đồng trong công việc. Người bạn đó là tôi.”
Hạ Lan Sơn im lặng…
Bạn nói tiếp: “Tôi và anh bất đồng ý kiến trong việc có tiếp tục thực hiện “Dự án Hằng Tinh” nữa hay không. Quan điểm của chúng ta không giống nhau, nên anh đã xóa trí nhớ của tôi.”
Hạ Lan Sơn không phủ nhận…
Bạn đi lên đó là có thể tắt đống máy móc kia sao?
Không thể…
“Hạ Lan Sơn, tôi không ngốc.” Bạn giơ tập tài liệu lên: “Vị trí đó là dùng để xóa trí nhớ, tôi đang cản trở kế hoạch của anh đúng không?”
Bạn không thể chấp nhận được cảm giác bị anh em phản bội, nói nhanh: “Anh đã chết trong vụ tai nạn kia rồi, sau đó lại dùng mánh khóe của mình để khởi động kế hoạch này để người chết có thể tiếp tục sống sót.”
“Trần Giang____” Hạ Lan Sơn ngắt lời bạn: “Cậu không thuộc về nơi này.”
“Tôi đương nhiên là không thuộc về nơi này.” Bạn mỉa mai: “Từ lúc tôi và anh bất đồng quan điểm, tôi đã không thuộc về nơi này nữa rồi.”
Hạ Lan Sơn đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay kéo bạn lại đống máy móc.
Đây là lần đầu tiên bạn thấy Hạ Lan Sơn nổi giận, anh ta nói to: “Trần Giang, mau tắt nó đi.”
“Cút__” Bạn cố gắng đẩy anh ta ra.
Hạ Lan Sơn bóp cổ bạn, gầm lên: “Lẽ ra lúc trên cầu tôi nên đẩy cậu xuống luôn.”
Bạn lấy tay che cổ, thở hổn hển: “Giống như cách anh đẩy số 18?”
“Người sống sót số 26.” Bạn hét lên, ngay sau đó, một âm thanh máy móc vang lên: “Xin hãy nhập lệnh.”
Mặt Hạ Lan Sơn tái đi…
Bạn mỉm cười, ở góc dưới bên tay trái có ghi tên của cái máy này, là “Người sống sót số 26”
“Ngừng toàn bộ chương trình đang chạy.”
“Đã nhận lệnh, máy đang ngắt kết nối, đếm ngược 5, 4, 3,…”
Sắc mặt Hạ Lan Sơn rất lạ: “Cút___ Đừng bao giờ tới gặp tôi nữa___”
“1 ____ Tinh.”
Cả người bạn chìm vào trong bóng tối, tiếng hét của Hạ Lan Sơn vẫn văng vẳng bên tai như một cơn ác mộng.
Một lúc sau, bạn nghe thấy có người nói: “Giáo sư Trần, chương trình đã hoàn thành, chào mừng thầy trở lại.”
Lúc này, bạn cảm thấy cực kì đau đầu, từ từ mở mắt ra, có một nhóm người đang vây quanh bạn.
Phía trước là một cỗ máy khổng lồ, xung quanh nó đặt rất nhiều ghế dựa.
Từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Hạ Lan Sơn đâu rồi?”
Cô gái trước mặt sững sờ, nói nhỏ: “Giáo sư, thầy quên rồi sao? Giáo sư Hạ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ cách đây vài tuần.”
Suy nghĩ trong đầu bạn lúc này rất loạn, khuôn mặt Hạ Lan Sơn dường như vẫn còn đang ở trước mặt.
Người 1 giây trước còn đang nói chuyện với mình, 1 giây sau sao lại có thể không còn trên cõi đời này nữa?
“Ở cầu Tống Giang à?”
“Vâng…”
Bạn nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau đầu.
Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Bạn không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ…
Rất lâu sau đó, tựa như cả thế kỉ trôi qua, kí ức của bạn mới dần trở nên rõ ràng.
Bạn gần như không thở được.
Hạ Lan Sơn đã chết.
Người bạn thân, người anh em cùng chung chí hướng cũng là người thân của bạn, đã chết rồi.
Hôm đó, bạn và Hạ Lan Sơn đã cãi nhau.
“Trần Giang, chúng ta phải dừng dự án này lại, điều khiến tôi hối hận nhất chính là bắt đầu dự án Hằng Tinh.”
Bạn phản đối: “Dự án này sắp được đưa vào thử nghiệm rồi. Một khi thành công, nó sẽ phá vỡ mọi định nghĩa của nhân loại về cái chết.”
“Trần Giang, những năm qua đã có bao nhiêu người thực hiện những dự án tương tự rồi, tại sao bọn họ không thành công? Cậu còn không biết à? Không ai có thể trường sinh bất tử.”
“Nhưng mà chúng ta sắp làm được rồi.” Việc Hạ Lan Sơn muốn rút lui khiến bạn phát điên, bạn quăng tập tài liệu lên bàn: “Tại sao anh lại không muốn tiến thêm một bước?”
“Bởi vì việc kết nối dữ liệu ở bộ não con người với thiết bị đầu cuối là vô cùng nguy hiểm, cậu không cần phải mạo hiểm như vậy.” Hạ Lan Sơn hít một hơi thật sâu: “Tôi quyết định sẽ rút khỏi dự án này.”
Bạn tức giận lắc đầu, nói: “Hôm nay anh mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta bàn lại sau.”
Đây là cuộc tranh cãi lớn nhất của hai người. Cả hai đều không vui vẻ gì.
Bạn đã nghĩ rằng vài hôm nữa sẽ nói chuyện với Hạ Lan Sơn, thuyết phục anh ta, nhưng không ngờ, ngay tối hôm đó, trên cầu Tống Giang đã xảy ra một vụ tai nạn hàng loạt, xe của Hạ Lan Sơn bị rơi xuống sông.
Khi 2 người gặp lại, Hạ Lan Sơn đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng.
Ngày đó, trong bệnh viện thành phố toàn là người thân của những người gặp tai nạn, tiếng khóc tê tâm phế liệt vang lên khắp nơi.
Nhưng bạn lại không rơi một giọt nước mắt nào.
Bạn đứng đó, có người gọi bạn tới nhận mặt, có người gặng hỏi bạn điều gì đó, có người bảo bạn kí tên,… bạn im lặng, máy móc làm theo như một cái máy. Cuối cùng, sau khi hoàn thành xong tất cả quy trình, Hạ Lan Sơn đã biến thành một hũ tro cốt nhỏ, được đặt trong tay bạn.
Hạ Lan Sơn không có gia đình, bạn cũng vậy.
Bạn gác lại công việc, lo liệu tang lễ cho Hạ Lan Sơn. Để theo dõi tin tức của người gây tai nạn, bạn đã thuê một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà một nạn nhân khác: Trương Văn Kiệt, khoảng thời gian đó là lúc bạn suy sụp nhất.
Trụ sở chính thúc giục bạn tiếp tục dự án Hằng Tinh, bạn cũng từ chối hết lần này tới lần khác.
Một thời gian sau, bạn gặp được vợ chưa cưới của Trương Văn Kiệt, Dương Di Hòa.
Em trai cô ấy đã nhảy lầu tự sát vì bị bạo lực học đường, Trương Văn Kiệt đang lái xe đưa bố và em gái Dương Di Mỹ của cô từ trường học về thì gặp tai nạn, bố Dương Di Hòa được cứu lên kịp thời, nhưng Trương Văn Kiệt và Dương Di Mỹ thì không may mắn như vậy.
Lúc đó, trong đầu bạn nảy ra một ý tưởng điên rồ, càng ngày bạn càng không thể kiểm soát nó…
Mãi cho tới một ngày, khi trợ lý đang chạy thử chương trình, cậu ta phát hiện ra điều bất thường.
“Trước khi giáo sư Hạ qua đời, thầy ấy đã kết nối dữ liệu ở não mình với thiết bị đầu cuối.”
Bạn không kìm được sự kích động của mình, vội vã tới tìm Dương Di Hòa rồi lại dè dặt từ tí một nói với cô ấy kế hoạch của bạn.
Cô ấy hơi do dự: “Sức khỏe của bố tôi không tốt lắm, nếu tôi tham gia kế hoạch thì sẽ không có ai chăm sóc ông ấy.”
“Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ lo việc này. Nhưng theo hiệp định bảo mật, tạm thời chúng tôi sẽ công bố với bên ngoài là cô đã tử vong.”
Cuối cùng Dương Di Hòa cũng đồng ý.
Dự án Hằng Tinh chính thức được khởi động.
Chỉ có 2 người thử nghiệm chương trình: Thiết kế trưởng Trần Giang và tình nguyện viên Dương Di Hòa.
Nhưng khi kết nối với chương trình, hai người lại phát hiện ra một vấn đề khác.
“Giáo sư Hạ đã ngăn cản thầy kết nối với chương trình, thầy cần phải xóa một phần trí nhớ của mình mới có thể kết nối, cả cô Dương cũng vậy, tạm thời cô ấy cũng phải xóa một phần trí nhớ của mình.”
Hạ Lan Sơn trước khi chết vẫn muốn ngăn cản bạn tiếp tục kế hoạch này, nhưng bạn đã quyết tâm rồi thì không gì có thể thay đổi được.
Tới tận lúc này, bạn mới hiểu được, cái gọi là AI, thực ra được chia làm 2 bộ phận.
Một nửa chính là bạn, vì đã quá hiểu về chương trình này nên độ khó của các phó bản đã tự nâng cấp, cũng đẩy nhanh quá trình tiến hóa và sửa chữa các bug.
Cái gọi là “bữa tiệc mặt trăng” và các tin nhắn nhắc nhở, cảnh báo từ ngày đầu tiên đều là do chính bạn tạo ra trong vô thức. Còn việc tất cả các ảo ảnh đều có liên hệ chặt chẽ với vụ tai nạn xe cộ ở cầu Tống Giang, đó là bởi vì cả bạn và Dương Di Hòa đều đã quá ám ảnh về nó.
Ngoài ra, cái tên “người sống sót số 26” cũng là do bạn thông qua việc tìm hiểu, thu thập thông tin của những người gặp nạn trên cầu ngày hôm đó mà có, tất cả là để tạo ra một “thế giới người chết thực sự.”
Nửa còn lại là Hạ Lan Sơn, anh ấy luôn tìm cách để đưa bạn và Dương Di Hòa ra khỏi hệ thống.
Những con quái vật kia là do Hạ Lan Sơn tạo ra trong vô thức.
Trong mắt anh ấy, AI giống như một con quái vật, từng bước từng bước xâm chiếm và đồng hóa con người, vì vậy cuối cùng, Hạ Lan Sơn đã cố tình khiến bạn căm hận anh ấy, hướng bạn đến trước đống máy móc đó, xóa đi trí nhớ của bạn và khiến cho “thế giới người chết” biến mất mãi mãi.
Mọi thứ cũng theo đó mà kết thúc.
Trợ lý bắt đầu báo cáo với bạn: “Tình nguyện viên Dương Di Hòa đã bắt buộc phải ngắt kết nối do bị hệ thống bài trừ, tài khoản đã bị hủy, hiện tại cô ấy đang hồi phục tốt. Chúng tôi đã đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước rồi.”
“Giáo sư Trần! Giáo Sư Trần!”
Bạn tỉnh táo lại: “Xin lỗi… tôi cảm thấy không ổn lắm… Ừm… để tôi đi gặp cô ấy…”
Dương Di Hòa đang ngồi trong phòng nghỉ, tay cầm một cốc nước nóng.
Nhìn thấy bạn đi vào, cô ấy đặt cốc nước xuống đứng lên: “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được nhìn thấy bọn họ lần cuối, nhưng… sắc mặt anh không được tốt lắm…”
“Không có gì… Trước khi trở lại, tôi và Hạ Lan Sơn đã cãi nhau, chưa kịp giải thích rõ ràng đã phải rời đi, sau này cũng sẽ không có cơ hội giải thích nữa…”
Dương Di Hòa mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: “Tiếc là tôi không thể cùng Văn Kiệt đi tới cuối con đường, cũng không mua được váy cho Di Mỹ.”
Bạn gật đầu, giọng nói khô khan: “Hệ thống của chúng tôi sẽ tiếp tục được tối ưu hóa… trong tương lai nếu có cơ hội…”
“Không…” Dương Di Hòa cười nói: “Sau khi em trai tôi qua đời, bố tôi cũng yếu đi nhiều, bố mẹ của Văn Kiệt cũng cần có người chăm sóc, ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống thôi.”
Bạn ngẩn người…
Ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống.
Cô ấy tự nói với mình, cũng là nói cho bạn nghe.
Sau đó, cô ấy còn nói thêm, “Giáo sư Hạ có lẽ cũng không muốn anh quay trở lại. Nếu không, anh ấy sẽ không tìm đủ mọi cách tạo ra nhiều quái vật đáng sợ như vậy.”
Dứt lời, cô ấy dường như nhận ra mình đã nói lời không nên nói, lắp bắp: “Xin lỗi… tôi không…”
Bạn cũng không muốn nói nhiều, cười trừ: “Không sao, căn cứ theo hiệp định bảo mật____”
“Tôi biết. Việc tạo ra “thế giới của người chết” đủ để gây chấn động toàn nhân loại. Tôi sẽ không nói lung tung.” Dương Di Hòa khoác áo khoác, “Tối nay tôi muốn tới nghĩa trang gặp bọn họ, tôi đi trước nhé.”
Bạn gọi cô ấy lại, lấy chìa khóa xe rồi nói: “Cùng đi đi.”
Cuối thu, lá cây bên đường đã ngả vàng.
Dương Di Hòa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thỉnh thoảng tôi sẽ tự hỏi có phải mình vẫn đang ở trong ảo ảnh hay không. Ở trong đó lâu như vậy, tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Nếu có cơ hội, anh có quay trở lại đó không?”
Bạn im lặng một lúc lâu rồi trả lời: “Tôi không biết.”
Hôm nay vẫn là ngày làm việc, trên đường không có nhiều người.
Hai người mua mấy bó hoa cúc ở trước cổng nghĩa trang, vào đến cổng, Dương Di Hòa có điện thoại, quay người ra ngoài nghe máy, một mình bạn ôm bó hoa đi vào trong.
Bó hoa bạn đặt trước mộ Hạ Lan Sơn lần trước đã khô héo, trừ bạn ra, không có ai khác tới thăm anh ấy.
Bạn đứng trước mộ một lúc, đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Hạ Lan Sơn, anh còn trẻ như vậy… Bảo anh dọn nhà bao nhiêu lần rồi mà không nghe lời, ở xa như vậy để làm gì? Nhưng cũng trách tôi, lẽ ra hôm đó không nên để anh ra về sớm như vậy.”
Bạn dụi mắt: “Ngày hôm đó tôi bảo người thiết kế AI này bị điên rồi, chắc là anh phải thấy buồn cười lắm… anh nói đúng, kế hoạch này nên dừng lại rồi.”
Tiếng chuôn điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn.
Là điện thoại của bà chủ nhà: “Đến ngày giao tiền thuê nhà rồi…”
Bên cạnh có cô bé chen vào: “Anh ơi, tới mùa dưa hấu rồi, em giữ lại cho anh quả ngọt nhất đó.”
Bạn cúi đầu nhìn những bông hoa rực rỡ: “Dì à, tháng sau con không thuê nữa, những thứ còn lại trong phòng, dì cứ vứt hết đi.”
Đêm nay, bạn ở lại Hằng Tinh, ký tên lên văn bản dừng toàn bộ kế hoạch Hằng Tinh.
Trụ sở chính gửi email hỏi thăm tình hình, bạn trả lời: “Người sống sót số 26 sẽ vào trạng thái ngủ đông, tôi sẽ tự mình tham gia vào quá trình vận hành thử, dự án Hằng Tinh sẽ bị đình chỉ vô thời hạn cho đến khi nó được đảm bảo an toàn”.
Bạn gửi tin nhắn cho Dương Di Hòa: “Cô có điều gì muốn nói với Trương Văn Kiệt và Di Mỹ không?”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: “Không có, cảm ơn anh, giáo sư Trần.”
Cô ấy đã thông suốt rồi.
Đúng như lời cô ấy nói, ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống.
“Giáo sư Trần, có cần phái người đi theo Dương Di Hòa không? Tôi sợ kế hoạch sẽ bị tiết lộ ra ngoài…”
Bạn từ chối lời đề nghị của trợ lý.
Dương Di Hòa bị hệ thống loại bỏ, tài khoản cũng đã bị hủy, trong tương lai gần, cô ấy sẽ không nhớ được những việc xảy ra trong ảo ảnh.
Có người gõ cửa: “Giáo sư Trần, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.”
Bạn gật đầu, đi vào trong.
Trước lúc bước vào cabin ngủ đông, trợ lí nói với bạn: “Giáo sư Trần, trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn không thể thay thế hiện thực.”
Bạn nhìn cô ấy một lúc lâu, gật đầu nói: “Tôi biết.”
“Thầy sẽ trở lại chứ? Trụ sở chính sẽ không từ bỏ kế hoạch này.”
Bạn chỉ mỉm cười, không nói gì, bước vào cabin.
Bóng tối ập đến.
“Ding – Chào mừng đến với bữa tiệc mặt trăng. ID đăng nhập: Người sống sót số 26.”
“Dữ liệu của bạn đã được tải lên.”
“Thời hạn: vĩnh viễn.”
“Đang đóng các đường truyền bên ngoài…”
“Ding – Hệ thống đã bị chặn vĩnh viễn.”
“Đang tìm kiếm bạn bè…”
“Đã tìm thấy 3 người bạn, bạn sẽ được truyền tống tới đó trong vòng 3 giây.”
“Người sống sót thân mến: chúc bạn hạnh phúc.”
___Hết___