Dù có tất cả, nhưng thực chất lại chỉ là cái vỏ rỗng. Tôi và em quen nhau từ hồi còn học lớp 12, mối tình kéo dài 10 năm trời. Em là người giản dị, dịu dàng và an phận. Lúc còn khó khăn, em là người mua cho tôi từng chiếc bánh mì. Khi gây dựng sự nghiệp, em là người đằng sau hỗ trợ, động viên. Đến khi thành công, em vẫn ở phía sau chu đáo chăm sóc tôi từng chút một. Chẳng bao giờ em vòi vĩnh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Còn tôi, gần chục năm bôn ba, từ hai bàn tay trắng cho đến ngày hôm nay: có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tất cả. Tôi lại thấy chán mái tóc dài đen nhánh của em, chán sự giản dị của em. Dù em cũng chăm chút bản thân, nhưng những bộ váy em mua chẳng khiến tôi động lòng như trước. Chúng tôi cũng thường xuyên cãi vã hơn, phần lớn là do tôi luôn cảm thấy không hài lòng. Em thì hiền lành, chỉ khóc rấm rức. Quay về ngày tôi khai trương một chi nhánh mới. Hôm ấy, em đến từ rất sớm để giúp tôi quán xuyến. Em trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối. Tôi thì đã quen với việc em ăn mặc giản dị rồi, nhưng mấy ông bạn tôi dẫn theo bạn gái, cô nào cô nấy xinh đẹp, trang điểm kĩ càng, ăn mặc thời thượng khiến tôi càng chán nản em hơn. Mặc dù em cũng xinh đẹp, nhưng tôi còn thích em lúc đó nữa. Hôm ấy, tôi uống say và trách móc em làm tôi xấu mặt, tôi so sánh em với những người khác rồi đòi chia tay. Em cũng vẫn vậy, chịu đựng. Còn tôi, 1 tháng sau, không liên lạc gì với em, cũng bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ mới. Sau 6 tháng, tôi kết hôn vì người yêu mới mang bầu. Nhưng cô ấy – vợ tôi bây giờ lại khác xa em, số lần tôi được ăn bữa cơm gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vợ tôi xinh đẹp, bốc lửa, nhưng không bao giờ động tay vào việc nhà hay chăm con, chỉ suốt ngày mua sắm, làm đẹp, đến công việc của chồng như thế nào còn chẳng quan tâm. Mẹ chồng ốm cũng không được câu hỏi han, còn suốt ngày để con nhà ông bà để đi chơi. Tôi thật sự mệt mỏi và muốn dừng lại nhưng nghĩ đến con lại thôi. Vợ tôi chỉ yêu tiền và danh vọng của tôi mà thôi.
Hôm nay, cũng đã 3 năm, tôi thấy bạn bè em đăng mấy bức ảnh. Hóa ra em đã lên xe hoa, em bằng tuổi tôi, năm nay đều 30 rồi. Trong ảnh nhìn em hạnh phúc lắm, em vẫn toát lên sự dịu dàng, thuần khiết. Tôi nhớ em vô cùng. Cô gái đã cùng tôi trải qua bao tháng trầm, giờ cô ấy đang được người đàn ông khác chở che yêu thương. Tôi đã làm sai quá nhiều để rồi chỉ thấy bất hạnh. Khi thành công đừng bỏ lỡ người con gái đã ở bên bạn ngày gian khó.
Thôi ông ạ, nếu ông cưới nyc thì khéo bh ông lại lên bài chê vợ suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, không xinh đẹp thời thượng như vợ người khác :)) Nó là do cái tính của ông, trên đời không ai hoàn hảo cả, nhưng ông hết yêu rồi thì ông đi, bây giờ ông tiếc là tiếc cô vợ ngoan chứ ông có tiếc tình cảm đâu, nếu tình cảm đậm sâu ông đã chả vì ngoại hình không thời thượng mà bỏ ngta
Hôm trước tôi đọc được bài viết này:
“Đàn ông nên nhớ, cái gì cũng có cái giá của nó:
– Lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy tiêu xài.
– Lựa chọn một người phụ nữ biết kiếm tiền thì phải chấp nhận cô ấy không chăm sóc được gia đình.
– Lựa chọn một người phụ nữ chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận cô ấy không biết kiếm tiền.
– Lựa chọn một người phụ nữ dũng cảm kiên cường thì phải chấp nhận sự cố chấp ngang bướng của cô ấy.
– Lựa chọn một người phụ nữ độc lập giỏi giang thì phải chấp nhận sự ngang ngược của cô ấy..
Chẳng có cô gái nào hoàn hảo cả, biết yêu biết chấp nhận nhau mới là điều hoàn hảo nhất “
Giống y chang người iu cũ tao luôn thứ phản bội cho đã xong chia tay rồi hôm bữa còn gọi hỏi thăm sức khỏe tao như chưa có chuyện gì xảy ra. E khỏe k e nghe tới muốn bệnh, khỏe khỏe cái mã mẹ nhà mày