Vừa buồn, vừa tủi thân, vừa cảm thấy có lỗi. Mọi người nói rằng chỉ cần có sức khoẻ thì sẽ kiếm được tiền, như vậy đã cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhưng tôi thì mong đợi nhiều hơn vậy, tôi tham lam muốn có cho mình cả sức khoẻ và cả một công việc kiếm được số tiền nhiều hơn là hàng tháng tôi được nhận nữa.
Ờm, như nào nhở, tôi đã 23 tuổi, là con gái, gọi là ưa nhìn, không được giỏi hẳn trong một lĩnh vực nào cả. Tôi đã từng đi học ĐH được một năm nhưng rồi quyết định nghỉ giữa chừng vì tôi nghĩ bố mẹ đã không thể nuôi tôi nữa rồi, tôi cần phải làm gì đó giúp bố mẹ. Vậy là tôi lao vào học tiếng Nhật, mong sao con đường này có thể giúp tôi thoát khỏi vũng đầm lầy. Nhưng không, tôi cứ thế học xong chương trình, đi thực tập và chờ ngày bay.
Đã hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu, tôi vẫn cứ lang thang hết công việc này đến công việc nọ. Nhà chị họ tôi có một cửa hàng với tất cả những loại từ dây buộc tóc đến đồ gia dụng, tôi đã đi làm cho chị và hàng ngày ở nhà bố mẹ của chị. Lương của tôi là 5tr/th. Với tiền lương như vậy, mà phải ở nhà của người khác, công việc thì nặng nhọc từ 8h sáng đến 21h đêm. Tôi đã nghỉ.
Tiếp theo là công việc bán quần áo trong một cửa hàng ở TTTM, lương của tôi là 4tr8 (cộng doanh số nhưng dịch như này thì mấy ai mua đồ), trong khi tiền nhà và tiền ăn 1 tháng là 3tr, hầyy, tôi không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Nghỉ bán quần áo, tôi xin được làm oder bàn cho 1 nhà hàng Nhật, với mức lương 5tr, thỉnh thoảng được tips nữa là đc lên 5tr5, nuôi ăn 2 bữa, thôi thì làm tạm, mình cũng được ôn tiếng Nhật vì tiếp xúc với người Nhật nhiều. Nhưng chớ trêu thay, làm được 1 tháng nhà hàng phải đóng cửa vì cách li xã hội. Vậy là thôi, về quê với bố mẹ.
Về nhà, chị họ tôi đang làm công việc là đăng tin chạy quảng cáo các mặt hàng. Nói sơ qua thì sẽ có các gói từ 600k trở lên, đăng tin lên các webside và hội nhóm trên fb. Nhưng nghề này nó bạc, hải sản cũng đăng lên BĐS, bán bánh cũng đăng lên BĐS, họ mất tiền không được lợi, ngày nào họ cũng nhắn tin gọi điện chửi, lương tâm cắn dứt, tôi quyết định đi làm công ty.
Tôi nhanh chóng xin vào một công ty điện tử, công việc của tôi khá vất vả, nhiều hôm làm chưa hết giờ chân tay bủn rủn, hôm nào về cũng phờ phạc cả người.
Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ. Mẹ vừa gọi cho tôi bảo sao không về. Giọng mẹ lấp lửng, mẹ không hỏi thẳng tôi là “Được lấy lương chưa đưa cho mẹ” mà thay vào đấy là “Thế có làm nữa không hay là nghỉ, làm như thế thì lương lậu có ổn không, tháng này liệu được bao nhiêu” rồi “Mai đóng tiền lãi rồi, lợn cũng hết cám ăn, tháng này thừa đồng nào cho mẹ vay nhé rồi tháng sau tiêu”. Thật sự, tôi không biết các bạn nghe những lời này thì cảm thấy thế nào, nhưng mà tôi, mũi tôi nó cay lắm, cổ họng thì nghẹn ứ lại. Tôi không chủ động gọi cho bố mẹ bao giờ cả, bởi vì tôi sợ phải nghe về những lo lắng bất an của mẹ, vì tôi cảm thấy mình thật tệ trong khi bạn bè khoe lương tháng mấy chục triệu. Còn tôi, cả năm nay tôi chưa một lần dám mua 1 cái áo trên 300k, ngay cả mua 1 cái ốp điện thoại mấy chục nghìn cũng đắn đo do dự. Tôi thường thầm hỏi, nhà thì chưa xây, đồ đạc trong nhà chưa xắm đủ (đến cái máy giặt còn chưa có) thì bố mẹ tôi đã làm cái gì để nợ đến 7xxtr? Bố mẹ cấm tôi yêu đương vì sợ tôi lấy chồng sớm, như vậy thì số nợ kia sẽ phải làm sao, rồi nhà cửa và hoàn cảnh gia đình như thế thì chồng tôi sẽ là người như thế nào? Đã không thật xinh đẹp và giỏi giang, nhà lại còn nghèo, vốn khởi nghiệp của tôi là con số âm, lại chẳng có chút chuyên môn nào. Tôi thật sự rất muốn tìm những công việc ổn định và có thể sắp xếp được thời gian, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để tiết kiệm tiền, để giúp bố mẹ. Nhưng bản thân tôi kém cỏi quá, tôi bất lực, tôi mộng mị vào những nỗi buồn và suy nghĩ tiêu cực mà chẳng thể nào thoát ra nổi. Tôi cảm thấy mình bị mặc cảm và tự ti với bạn bè, dần dần tôi đã không dám up ảnh tự sướng lên fb, hay nuông chiều bản thân ra một quán cà phê sang chảnh thưởng thức một ly nước đặc biệt. Nhiều khi, muốn đi ăn một bữa gì đó ngon ngon tự nhiên lại nghĩ thôi thì tiết kiệm tiền, bố mẹ ở nhà còn không biết đã có gì ăn chưa mà mình lại ăn uống sa hoa như thế. Tôi thậm chí còn không dám quen bạn trai vì không dám ăn diện, sợ có bạn trai tiêu pha lại phải nhiều hơn và hơn hết là sợ mình sẽ lấy chồng sớm. Thế là tôi cứ một mình như thế, không dám tâm sự bộc bạch với ai, cứ gồng gánh, thỉnh thoảng rơi vài giọt nước mắt nhưng sáng hôm sau lại mang một bộ mặt vui vẻ mà đến chỗ làm. Tôi mệt quá, tôi không tìm được hướng giải quyết, tôi sẽ làm gì sắp tới nhỉ? Vẽ ra một tương lai nhưng đường đi của nó đầy chông gai và mịt mù, hay cứ yên phận làm công ăn lương, để mặc số phận đưa đẩy? Giá mà, có ai đó chịu thương lấy tấm thân này, đủ bản lĩnh để bảo vệ và gồng gánh tôi qua đoạn đường phía trước, chắc tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi đứng trước bố mẹ, hoặc là gọi điện nhiều hơn để mở lòng với những người trong gia đình….
Mình cũng nằm trong hoàn cảnh bạn , thật sự giống 90% luôn rất rất rất là áp lực ,mình nghĩ học từ lớp 5, mình làm giúp việc nhà đến này đã 11 năm sang năm 2022 là 12 năm rồi mà vẫn ko trả hết số nợ mẹ mình gây ra , lúc nào cũng đt nhắc đến tiền tiền tiền , lương có tăng lên ko ? chưa bao giờ hỏi thăm mình 1 câu ” à , con khỏe ko hay là làm có mệt ko con , chủ nhà có khó ko con , ” ko hề nhé ko hề hỏi thăm như thế mẹ mình mặc nợ xã hội đen đấy bạn , có lẽ số tiền mẹ mình gây nợ ra cũng ngang ngược 700tr của bố mẹ bạn nhà nghèo , mặc nợ chồng chất như núi , nào dám quen ai chứ . mẹ mình kiểu ko muốn cho mình lập gia đình luôn ấy , đi đâu cũng nói mình ” nó nói là không lấy ck , lấy ck rồi ai lo cho tui ” mình thề là không có nói như vậy nếu mình lấy ck ai là người đứng ra trả số nợ kia ? trách ai bấy giờ bạn oi , 1 phần mình vô phước sinh ra trong nhà nghèo có người mẹ vô tâm chỉ biết đến tiền và coi mình là công cụ kiếm tiền gửi về cho lo gia đình , 1 phần là 1 kiếp trước mình mặc nợ mẹ nên kiếp này đầu thai để trả nợ cho mẹ .
Sau những dòng tâm sự của bạn, mình thấy được một phần bản thân mình trong đó. Hiện tại mình cũng đang mất phương hướng và khá là mệt mỏi, mình tốt nghiệp ĐH và đi làm mấy năm rồi, nhưng là học ngành ko yêu thích và làm việc cũng ko chút đam mê, mình đã nghỉ việc và cũng chia tay ngay trước dịch, tình cảm lẫn công việc đều thất bại nhưng mình may mắn hơn là vẫn còn gia đình ở bên. Dù bố mẹ cũng còn nhiều khó khăn, làm ăn thất bại lại bị lừa tới mất đất mất nhà và ôm thêm một khoản nợ kha khá nhưng chưa bao giờ bố mẹ đặt gánh nặng ấy lên vai mình. Bản thân cảm thấy mình cũng cần giúp đỡ chút gì đó cho họ, nhưng tới giờ mình vẫn chưa làm được gì cả, cảm thấy thật bất lực. Nhưng vẫn xin dành cho bạn một cái ôm, một chút vỗ về đồng cảm, bạn đã cố gắng nhiều rồi, mạnh mẽ lên nhé cô bé
Bởi thế mới thấy gia đình rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai. Cha mẹ giàu thì con thoải mái vùng vẫy, Cha mẹ nghèo con cũng chẳng giám ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Cố lên để chính mình trở thành vạch đích cho con mình, chẳng có gì là muộn cả.
Cấm yêu đương, sợ lấy chồng sớm , là vì lo sợ khoản tiền nợ k ai lo .Nghèo cũng k đáng sợ bằng sinh ra trong một gia đình bố mẹ vô tâm , coi con cái là công cụ kiếm tiền trả nợ