Chúng tôi vô tình gặp nhau tại một địa điểm. Người đàn ông kia tôi không biết, nhưng anh ta cố tình cùng đường với tôi. Trong khi bước đi, tôi liên tục băng qua hai làn đường để xem gã ấy muốn điều gì. Đèn đỏ đã dừng lại, chừa cho những trái tim đang cần được bơm đầy. Có lẽ bấy nhiêu đó giọt mồ hôi cũng đủ khiến tấm lòng quặn thắt nơi đây.
Hắn khỏe hơn mọi thứ tôi nghĩ.
Có nghĩa là hắn chạy nhanh về phía tôi đến mức sức lực của bản thân không đủ tiến xa hơn. Hắn lấy tay bịt mồm, tôi muốn cắn nhưng dường như riêng con người ấy có chiêu trò riêng.
“Tôi không phải phụ nữ.”
Lúc đó chính tôi cũng chưa hiểu rằng xâm hại tình dục có xảy ra với phái nam. Chỉ nghĩ đơn thuần và xem trên tin tức đa phần là nữ giới. Cho đến hôm nay tôi chính thức trở thành nạn nhân, chiêm nghiệm về cái nhìn góc khuất nay còn khuất hơn như thế.
Anh ta làm chuyện đó với tôi.
Anh ta bảo tôi hãy xem “cậu bé” của anh và hỏi muốn gì anh chiều cái đó.
Anh ta khiến đầu tóc lẫn đầu óc trong tôi rối bời, cảm thấy chính mình còn ghê tởm hơn bất cứ thứ nào trên đời.
Anh ta ép tôi miêu tả sự “mượt mà” của anh.
Anh ta cởi áo khoác và lộ rõ thân hình cũng chẳng hấp dẫn, với ánh đèn chớp tắt từ căn phòng bỏ hoang bên đường.
Còn tôi, một cậu nhóc bề ngoài không sức hút hay miệng lưỡi không khéo léo, chỉ vỏn vẹn là miếng mồi vào ngày hôm nọ.
Anh ta “cọ” sát với cuộc đời và làm như vậy không chỉ mình tôi, những nạn nhân khác tôi chưa biết.
Cho tới khi gã thấm mệt, bắt đầu có cảm giác buồn ngủ sau lúc khoái lạc, tôi vội vàng bỏ chạy như con nai bị thương.
Một mảnh thịt trên đùi nát tương.
Một hình hài nhưng đến hai con quỷ “nhu” và “cương”.
Về đến nhà chẳng dám nhìn vào gương.
Đêm nay trên lá không sương…
Khiếm Khuyết.