Chỉ trong nháy mắt, bạn đã trở thành người lớn có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của cuộc đời rồi.
Bạn đã nếm trải rất nhiều gian khổ trong cuộc sống này, dần dần, biết quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh, bất kể nói gì, làm gì đều biết suy nghĩ, không còn khoe khoang tài năng, đem nỗi bất bình giấu vào trong lòng, cảm xúc tiêu cực nỗ lực tự mình tiêu hóa, bắt đầu làm một người lớn bình tĩnh, trưởng thành.
Xung quanh, bạn bè đồng nghiệp từng người từng người bước vào cánh cửa hôn nhân rồi. Bạn phát hiện, thì ra, thế hệ này đều đã đến tuổi thành gia lập thất. Đã từng khịt mũi tỏ ra khó chịu khi bị thúc giục kết hôn, trải qua nhiều chuyện, bạn cũng không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Dần dần, bạn quen với việc bị gọi là cô là chú, khi trò chuyện với trưởng bối, liền quen với câu chuyện thành tích, lương bổng, yêu đương. Bạn liền phát hiện, thì ra người xung quanh đều đang nhắc nhở, rằng bạn đã không còn là đứa trẻ nữa rồi.
Có những lúc hồi tưởng lại quãng thời đi học, rõ ràng vẫn cảm thấy như chuyện ngày hôm qua, bạn vẫn còn nhớ từng chuyện từng chuyện đã từng trải qua, nhưng thực tế lại đều trôi qua rất lâu rồi. Ba mẹ cũng không còn khỏe mạnh như trước, thậm chí còn có chút chậm chạp, có chút còng lưng, không còn theo kịp thời đại nổi. Những vị trưởng bối từng ở bên bạn, dần dần già đi, thậm chí từng người từng người lìa xa cõi đời, bạn không còn giống như lúc nhỏ, ầm ĩ khóc lóc đau lòng, mà càng ngày càng chỉ còn trầm lặng, không biết từ lúc nào, bạn đã từ từ chấp nhận quá trình ly biệt kia.
Lúc còn nhỏ, bạn cảm thấy tuổi 18 còn rất xa xôi, hiện tại thì cảm thấy 18 tuổi qua lâu lắm rồi, luôn nghĩ làm sao lại trưởng thành như vậy, trong khi thực ra là, chẳng phải trưởng thành, mà là già đi.
Rồi bạn hiểu ra, có lẽ, bạn từ đầu tới cuối, đều không cách nào chấp nhận nổi thân phận người lớn ấy.