Có sức khoẻ là có tất cả không có sức khoẻ là không có gì.
6h52 phút sáng cả đêm không ngủ được cũng chẳng biết tâm sự với ai đành viết lên đây vài dòng dải bày tâm sự.
Tôi bắt đầu là cậu bé sinh viên Bách Khoa háo hức nhiệt huyết của tuổi 18 lên thành phố với bao ước mơ hoài bão. Nhưng mọi thứ nó chấm dứt vs tôi khi mà tôi phát hiện căn bệnh mà nó gắn bó với tôi cả đời. Thực sự thôi sụp đổ tinh thần mất tất cả tình yêu, học tập, công việc, tiền bạc. Họ nói thà đau 1 lần rồi thôi còn với tôi nó hành thân xác này đến 7 năm rồi.
Nhiều lúc muốn kết thúc cuộc đời lắm nhưng cứ nghĩ còn sống còn hi vọng.
Những đêm nó đau nó ngứa nó rát không tài nào ngủ được chỉ biết ngồi 1 góc quấn chăn thật chặt và tự an uỷ cố gắng vượt qua.
Nghĩ thương bố mẹ vô cùng nuôi con ăn học lớn lên giờ chưa bù đắp báo hiếu gì được cho bố mẹ.
Nhiều khi nhìn thây các bạn có gia đình được đi làm mà thấy sao đối với mình nó là không thể
Nhìn thấy máy bạn nào là đua xe k màng đến tính mạng gây hại cho người khác mà chạnh lòng khi k biết quý trọng sức khoẻ mình.
1 căn bệnh nó cướp đi tình yêu mối tình đầu của tôi 2 năm
1 căn bệnh cướp đi công việc ổn định của tôi
1 căn bệnh cướp đi sự tự tin ước mớ hoài bão bao nhiêu dự định
Bây giờ tôi chỉ còn là tính mạng này
Nên các bạn ạ
Khi chúng ta ông trời còn ban cho sức khoẻ tốt thì nên trân trọng nó thực sự khi lâm vào hoàn cảnh như tôi các bạn mới hiểu được sk nó đáng giá thế nào.
Và khi bạn cảm thấy chán đời thì hãy đến bệnh viện nơi mà người ta dành dật từng hơi thở cuối cùng để được sống
Khi bạn cảm thấy m nghèo m không có gì trong tay thì cái bạn có đó là sức khoẻ cái mà nhiều người muốn có cũng không được…